12:04 pm
ooc, chưa beta, mentions of alcohol
—————— ❤ ——————
19/08/2020
-
"Sài Gòn đang giãy chết. Đường đông người quá, tay nắm không chặt nên người ta mất nhau."
Thằng cu bên cạnh cứ nghêu ngao theo lời bà chị đang hát mấy câu ca phẫn thế giữa bục. Nghe anh em đồn, cu cậu vừa bị bồ đá, hòng đúc mối tình đã chết thành lời ca đem đi thi thì cũng trượt thẳng cẳng. Thế là cậu ta cứ khoác vai em, cũng lại một tên bị loại sớm tới chơi vì ham vui, rồi rống lên hơn cả vịt đực.
Thành An không ngại tiếp xúc gần, cho dù là với người lạ. So với mấy cái bả vai thân thiện thì cái gọi là "ánh nhìn thâm trầm của tổng tài máu lạnh" làm em rợn tóc gáy hơn. Nay người cả hai đều khô ráo, miếng dán kiềm mùi cũng dính chặt một phần da sau gáy. Vậy mà đâu đó em vẫn như ngửi được mùi nước lạnh thoang thoảng trong không khí.
Trời hôm nay lại mưa. Hình như hôm nào em gặp Minh Hiếu trời cũng mưa thì phải. Mà chính vì mưa nên em mới càng ngại hơn. Phút chốc lại ngỡ như miếng dán trên cổ mình có phải thật ra chỉ là tờ bánh tráng gạo mỏng dính, còn hương pheromone của anh và em thật ra đã sớm bay khắp phòng từ lúc mới đặt ánh nhìn lên nhau chăng.
Vốn dĩ buổi nhậu nhẹt của hội rapper mới quen qua show phải ở quán nhậu ngay ven sông không có mái che. Giữa cái thời tiết cuối thu mát mẻ, được cầm cốc bia lớn đầy bọt thì vua chúa cũng chỉ tới vậy thôi. Thành An đã đồng ý ngay tắp lự.
Thứ nhất, vì An thích giao tiếp và học hỏi từ người trong ngành. Dù là rap hay thời trang cũng vậy, có các anh chị nhận làm mentor tình cảm cho thì còn gì bằng.
Thứ hai, vì khả năng cao những buổi gặp mặt này sẽ không có Minh Hiếu.
Thứ hai chấm một, Hiếu không thích bia rượu. Dân no alcohol chính hiệu! Trừ những ly đặc biệt với những người đặc biệt, anh Rex bảo thế.
Thứ hai chấm hai, Hiếu không thích tụ tập anh em trong ngành hay những thứ liên quan tới công việc vào buổi đêm. Phúc Hậu kể rằng cứ quá 10h là ảnh sẽ set điện thoại sang không làm phiền.
Thành An đã tránh mặt Minh Hiếu từ buổi đàm đạo nọ cùng hội Gerdnang. Không phải vì ghét bỏ gì họ, Thành An còn rất siêng rep mấy story làm nhạc của Bảo Khang nữa! Chỉ là cứ mỗi lần thấy Minh Hiếu, não bộ Thành An sẽ tự động tua lại hình ảnh mình nép vào người anh trai có mùi nước lạnh ấy. Cả mùi hương bơ chảy cứ tuôn ra mất kiểm soát trong đêm mưa đó nữa...
Hic, nói chung là em ngại kinh khủng khiếp ý, đến một cái liếc mắt cũng chẳng dám chứ đừng nói là ngẩng đầu lên mặt đối mặt.
Dĩ nhiên, tránh mắt thì phải tránh luôn cái mặt chễm chệ trên avatar. Tần suất Chó Điên Đầu Hồng chủ động nhắn tin cho Chó Điên Mặt Lạnh tụt dốc không phanh, từ vài lần một ngày xuống còn hai lần một tuần, và có khi lại cắt xuống cả tuần không có lấy một tin.
Ví dụ như tuần vừa rồi đi, Minh Hiếu chỉ chủ động nhắn cho em hỏi thứ Tư em có rảnh không. Em chỉ rep độc nhất một chữ 'không', trong khi lướt lên chuỗi tin nhắn tháng trước một chút xíu là đã thấy hàng chữ trắng nền xanh dày đặc cả màn hình.
Chính vì thế nên có vẻ hàng chữ đen nền trắng lại ngày một dài hơn, và luôn kết thúc bằng một câu "An có gì thắc mắc đừng ngại hỏi anh nhé" kết thúc bằng icon 😚chứ không phải 🫡 như mọi khi.
Nhóc con này sợ luôn. Lập tức add Trần Minh Hiếu vào danh sách ẩn xem story.
Mặc dù thi thoảng em vẫn thấy Phạm Bảo Khang và Lâm Bạch Phúc Hậu spam mỗi người 5 tim trên mấy story khoe bắp tay chuột đồng, rồi mấy phút sau lại update social post cùng làm nhạc bên page Gerdnang. Lộ tới vậy rồi nhưng em vẫn tuyệt đối không có gan bỏ ẩn anh Hiếu. Sợ có noti nào, là em lại không kiềm được ấn vào xem ngay chỉ sau 5 giây, rồi lại sợ không biết rep thế nào mới phải phép.
Thậm chí, hội mấy ông rapper miền Nam rủ nhau xem thử tập 1 mới công chiếu, An cũng lẩn mất tăm tích. Tin nhắn không rep cũng chẳng seen, ông anh cùng tổ đội trước còn tưởng em bị bán sang đâu rồi. Ổng còn kêu, 1 tuần sau không thấy mặt mi, tao qua tận nhà tìm.
Thế nên là An phải ở đây, mong sao cho ánh đèn led đỏ mờ mờ chiếu thẳng vào mặt mình để che gò má sớm ửng nóng từ lâu.
Cuộc hẹn bia bọt ban đầu vốn ở lề đường bị cơn mưa bóng mây đầu thu dai dẳng buộc phải chuyển map gấp sang cái quán karaoke cùng đường. Ông anh cùng tổ đội cũ khoác vai An lôi tuột vào đây trú mưa, rồi lại bị dỗ ngọt bởi món đậu tẩm hành trứ danh của quán ngon không kém gì tiệm bia tủ của gã.
Vốn dĩ buổi nhậu này chỉ toàn mấy đứa đã bị loại và vài anh lớn ngồi lại, tâm tình thì ít, hát hò giải khát giải sầu là nhiều. Chẳng hiểu duyên nợ kiểu gì, cái tên Trần Minh Hiếu, gã Alpha từ đầu cuộc chơi chỉ đi thẳng một đường vào vòng trong, lại xuất hiện ở đây. Còn ngồi chễm chệ ngay cạnh ghế host đàn anh lớn nhất. Và Thành An, với tư cách là em út, cũng được vinh dự xếp ngồi đúng ghế sofa đơn phía đối diện, thẳng hàng với Minh Hiếu.
Aaa An vẫn chưa dám ngẩng mặt lên nhìn nữa...
Nhưng ăng ten báo động của alpha lặn vẫn chỉ ra rằng. Đôi mắt ấy chưa từng rời khỏi phía đối diện.
Thành An vẫn còn nhớ, ai đó đã đập tay ngay sau khi biết em và nhân vật trèo lên xu hướng ngay khi tập 1 được phát sóng khá thân thiết.
"An quen Hiếu á? Cái ông lạnh lùng như cục đá đó, phải không?"
"Hiếu đâu có lạnh lùng, Hiếu chỉ lạnh thôi anh."
Cậu beta bên cạnh hóng chuyện có vẻ chẳng hiểu gì. Còn An thì hiểu, ngay từ buổi đầu tiên, phòng casting rất đông, toàn hàng dài mấy ông cao to bặm trợn, có mấy tên chẳng thèm dán miếng chặn mùi mà cứ vậy thả rông. Phòng ngập tràn đủ loại tổ hợp mùi, mùi đồ đạc nhựa của phim trường, mùi cơ thể của một đám đàn ông, mùi da lộn áo giày, nhưng cái mùi kinh khủng nhất vẫn là mùi tin tức tố gắt tới gay mũi của mấy tên alpha.
Trong đó cái tên đang khoác vai em còn mang một mùi hương cà phê. Hẳn thấy mùi của mình là một mùi hương quyến rũ nên hắn không thèm che đậy để đi sĩ người đẹp nào. Hắn ta nào đâu có biết, cà phê ở trong phòng vừa nóng vừa trộn thêm đủ loại mùi tạp chất khác chẳng có mùi nồng say, chỉ có mùi như rác hữu cơ chưa phân huỷ.
Mấy lúc này đây, tự nhiên em lại nhớ Hiếu kinh khủng. Giờ em mới hiểu sao đêm mưa anh ba, vốn là omega, lại khen mùi nước lạnh vương trên chiếc flannel nhiều tới vậy. Mùi hương nhẹ nhàng và mát mẻ lan toả ra ngay khi anh vừa tới, từng lỗ chân lông của em cũng giãn nở theo khoan khoái. Nụ cười thân thiện như đúc từ một chiếc TVC kem đánh răng kem bạc hà, Minh Hiếu khoác bên vai còn lại của em.
"Ừm, em với Gav có biết nhau trước đó, có chuyện gì không ạ?"
"Không có chi, anh hỏi vậy thôi."
Nói rồi tên alpha đó cũng ngoảnh đi mất. An dù có đang tránh mặt anh, em vẫn chạy cun cút sau lưng Minh Hiếu.
Hiếu vuốt lưng em vài cái rồi hỏi.
"Có chuyện gì hả em?"
An chỉ lắc đầu nguầy nguậy, hít hà hương nước lạnh toả nhẹ sau lớp giấy giữ nhiệt đã ướt mồ hôi được tầm 10 giây. Vầy là đủ cho cả vài ba tiếng nữa đứng chờ trong phòng chính rồi.
Rồi em lại nhìn lên. Minh Hiếu lúc nào cũng vậy, treo trên mình nụ cười tươi. Chỉ là lúc này ở góc tối một chút, em lại thấy mắt anh đen kịt, như thể có ai cầm bút dạ tô kín mọi vệt sáng chiếu tới đáy mắt anh vậy.
Đó là lần đầu tiên em để ý, dường như Minh Hiếu vẫn luôn nhìn em với sự thâm sâu nào đó. Một thứ cảm xúc tới lúc này, em vẫn chưa tài nào đặt tên nổi.
Vì vậy, em chỉ ôm lấy thân mình lún sâu hơn vào chiếc sofa lùn êm ái. Sau gáy tự động vã mồ hôi hột, An phải nhờ cậu rapper tóc nâu hạ thấp nhiệt độ phòng xuống. Nếu không, mảnh giấy được đặc biệt miết kĩ cũng không chặn nổi mùi bơ chảy đang ngày một chảy nồng hơn trong không khí mất.
Trong lòng hỗn độn vậy chứ ngoài mặt em vẫn giữ nụ cười đần thúi, một tay đưa ra chào mấy người mới tới, một tay lại nhoay nhoáy soạn tin dưới gầm bàn. Và tuyệt nhiên vẫn không hướng mắt lên anh nào cao cao phía đối diện. Không! Bao! Giờ!
-
Dang Thanh An
dmm pbk
Phạm Bảo Khang
=))))))
chả ai làm gì
🪝 by Dang Thanh An
Dang Thanh An
s bro kêu anh Hiếu không thích nhậu nhẹt
báo động giả ah
Phạm Bảo Khang
không thích thật chứ s bro
nó ghét nhất bọn rượu chè
đi nhậu với lớp cũng chỉ nhấp cho anh em vui thôi
Dang Thanh An
đang ngồi đối diện tbm đây
đùa ah
Phạm Bảo Khang
chắc thích m
🪝 by Dang Thanh An
=))))
-
May thay ghế của Thành An là sofa lùn, lún hẳn cái thây nhỏ con xuống mặt ghế. Nếu không thì em đã ngó được sang màn hình của Trần Minh Hiếu phía đối diện, cũng lại là một đoạn chat với người dùng Phạm Bảo Khang.
-
Phạm Bảo Khang
quản ngay thằng ghệ bé của mày
đang spam t nãy giờ đây
anh Hiếu làm em An không đủ tốt à mà em phải kiếm đến thẳng Khang này?
Trần Minh Hiếu
ảo à fen?
Phạm Bảo Khang
thế sao rồi fen?
Trần Minh Hiếu
không nhìn tao nãy giờ luôn 🫠
chẳng hiểu mình làm gì
Phạm Bảo Khang
vồ vập quá ẻm chả sợ là đúng rồi =))))
Trần Minh Hiếu
trước tụi bây xúm vào khuyên phải tấn công còn gì
Phạm Bảo Khang
idk man
your love your problem
nhưng nhanh thì nhanh hẳn, chậm thì chậm hẳn
1 là 1 2 là 2
đừng có quay nó mòng mòng nha Hiếu
Trần Minh Hiếu
nói quỷ gì vậy cha?
-
Mãi một lúc sau anh Khang ta vẫn chưa trả lời. Còn vành tai của em đối diện ngày càng rực đỏ hơn.
Buồn thật, nếu em chịu ngẩng mặt lên mấy giây thôi thì sẽ biết, Minh Hiếu nãy giờ cũng chỉ dám liếc trộm em vài ba cái. Hiếu chỉ sợ phút Hiếu không nhịn nổi mà đánh mắt qua em, lại đúng với giây em An gom hết can đảm để đối diện với anh, xong lại co rúm người lại y như bị ức hiếp.
Hiếu thừa nhận bản thân hình như hơi quá quắt. Anh không nên cư xử bản tính như vậy. Chẳng giống một tên alpha luôn tự tin mình rất đỗi lý trí xíu nào.
Chỉ là nói theo ngôn ngữ người trời, thì họ gặp nhau hơi đúng lúc quá rồi đi.
Về mặt logic, Minh Hiếu đã lâu rồi chưa có tình yêu, cần một chàng thơ chắp cánh cho cuộc đời thêm tươi đẹp và vốn sống thêm phong phú. Thành An vừa mới thất tình cách đây năm tháng, đã ngừng đăng story bi luỵ từ a tháng trước, và cũng rất là cần trải nghiệm ái tình để xuất bản thành văn chương. Hai trái tim bắt tần số ở cả nhu cầu và cảm xúc thì nên được gói chung đặt một chỗ, theo lời Phúc Hậu phán.
Về mặt tình cảm, Thành An là người tốt, thật thà và vô tư.
Khoảnh khắc đầu tiên, Hiếu nhận ra tim mình đập nhanh hơn không đơn giản do phản ứng thông thường trước pheromone là khi An ngồi ngoan một bên ghế, chỏm tóc nâu nhún nhảy lên xuống theo bài -237°C. Anh cầm bên tai nghe có dây còn lại, tay cũng gõ lộp bộp trên bàn chung nhịp với từng tiếng gõ bút của em. Em lẩm bẩm: "Vậy thì chúng ta là gì?", còn Minh Hiếu chỉ muốn nhích gần đầu ngón tay gần cạnh trên dải ghế để mình thật sự thành cái gì đó.
Tám tháng quen biết (chưa) quen thân nhau đọng lại trong Minh Hiếu nhiều suy nghĩ không tên. Thế nhưng làm mệt tim anh nhất vẫn là cậu Đặng Thành An tóc hồng phớt lỉa chỉa như con nhím siêu anh hùng. Cái cậu nhóc dẫu bị tổn thương mỏi mệt tới đâu nhưng chỉ cần thấy người khác cần bảo vệ là lại ngay lập tức xù lông cứng ngắc che chắn đã giáng vào tim anh một vết hằn. Để rồi đến giờ đây, khi lớp phòng vệ cảm xúc dần tan biến, nó mới bắt đầu hở van, nở ra trong lồng ngực hàng vạn cánh bướm phấp phới.
Lại nói về mặt tâm sinh lý, Minh Hiếu trước giờ không có mấy quan tâm đến khái niệm xây dựng một pack. Cái gần nhất với khái niệm pack family anh từng được tiếp xúc, lại là tổ đội G dấu yêu. Trên cương vị thủ lĩnh, những mảnh ghép của tổ đội đều vì duyên phận mà tìm đến. Trần Minh Hiếu chưa bao giờ phải động não cách kết nối mọi người như những vị thủ lĩnh cuồng kiểm soát khác.
Vì thế mà khi một em Negav xuất hiện lại làm anh động lòng tới vậy. Người đầu tiên khiến anh tính đủ trăm ngàn kế chỉ để gom cậu em này vào tròng. Người đầu tiên là do mấy tên khác trong tổ đội nài nỉ anh muốn thu nạp em cho bằng được.
Đó là không kể đến, việc Bảo Khang phải hỏi vì không nhận diện được mùi hương pheromone của An. Phần chiếm hữu điên loạn nhất trong Hiếu cứ liên tục kêu gào lên từng thớ cơ.
Em ấy là của anh, chỉ mình anh được biết.
Suy nghĩ ấy cứ chạy lẩn quẩn quanh đầu anh mãi không thôi, thậm chí bây giờ cũng đang thôi thúc Minh Hiếu tiến tới và ôm em về nhà, bao bọc nhỏ khỏi tùm lum thứ mùi trên bàn nhậu, để rồi rúc thân mình vào phần gáy đỏ ửng mà nồng say cả đêm dài.
Cái tôi của con sói đầu đàn như được âu yếm trong khao khát có được cậu alpha lặn với mùi hương bơ chảy, Minh Hiếu cũng phải che mấy lần nuốt nước bọt ừng ực bằng ngụm rượu gạo. Tới khi men sực lên làm đầu lâng lâng và tim đập nhanh tới mức anh phải nằm gục xuống bàn, Thành An và Minh Hiếu vẫn chưa ngỏ một lời chào quá năm từ với đối phương.
Định luật Murphy luôn ám mọi mảnh tình tìm nhau, hai cái tên gắng sức tránh mặt thì kiểu gì cũng bị đời trói chặt lại.
Ông anh chung tổ đội cũ ngồi trên ghế giữa đã ngán mấy tiếng vịt rống thất tình, la lớn:
"Anh em chơi King's Game không?"
"Được quá anh ơi em cũng định bảo nè!"
Một cánh tay giơ lên hưởng ứng nhiệt tình, cùng đó là những tiếng hò reo phấn khích của cả căn phòng.
King's Game. Trò chơi của nhà vua. Một trò kinh điển trên bàn rượu. Một người quân bài quyền lực nhất để trở thành "Nhà vua", và tất cả những người còn lại phải phục tùng theo mệnh lệnh của anh ta.
Quán không có bộ que in số thường dùng nên họ dùng luôn bộ bài tây 13 lá, vừa đẹp thiếu một lá cho vị trí vua. Ông anh trai lại là người khởi xướng:
"Hay anh em mình thi freestyle đi. Thằng nào được nhất thì được tôn lên làm vua."
"Hay luôn, anh em nào tò mò HIEUTHUHAI freestyle giơ tay!"
Phòng có toàn bộ 15 người, chỉ có NEGAV và HIEUTHUHAI là không nhúc nhích.
DĨ nhiên, đời có mấy khi được nghe tận mắt người nổi tiếng cỡ anh Hiếu đây freestyle. Nếu quay lén buổi hôm nay rồi up lên, hẳn video ấy tệ lắm cũng được 1 triệu view trên FB Reels. Đấy là Thành An không biết, ở tương lai gần tầm 5 năm nữa thôi thì video ấy phải cán mốc 10 triệu view rồi.
Vậy nên, mấy tiếng nháo nhào như vịt kêu hô vang tên HIEUTHUHAI còn là phản ứng nhẹ. Thành An thấy mọi người hô cũng bắt chước hô theo, lập tức nhận về hai ánh mắt. Một ở ngay má phải, một là ở phía đối diện.
"Nó lại là oke quá anh ơi, thằng An bạn em nãy giờ nhíu mày hơi nhiều, chắc nóng lòng muốn lên đọ trình lắm rồi đấy."
Thằng cu tóc phẩy light bên cạnh lại đến mùa mõm chó, làm em phải soi gương xem mặt mình có gớm tới vậy không.
Đúng thật, hàng lông mày dấu huyền dấu sắc càng thu hẹp khoảng cách, cộng với phần gáy cũng nhuốm màu đỏ tôm luộc, trông em như con trâu đòi húc người. Vậy mà phía bên kia, anh nào đó bụm tay che miệng, lọt được đúng tiếng 'khục' lớn. Chắc cũng biết em đang ngại nên ảnh không dám cười to, nhưng bờ vai cứ run lên run xuống thấy ghét kinh khủng.
Men rượu chen tới cửa họng, Thanh An bật dậy chỉ thẳng cái tên đang mải ôm mặt đó.
"Được, chiến thì chiến!"
Lấp ló sau bàn tay nổi gân ấy là một nụ cười khẩy cũng háo thắng không kém, Minh Hiếu nhướng mày. Lúc này, trông anh đầy cái vẻ alpha thượng đẳng vạn người mê mà mấy em omega vẫn hay cảm thán.
"Chủ đề đầu tiên: Tình yêu màu nắng."
—————— ❤ ——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co