Truyen3h.Co

giờ thì | hgh

28:90 am

TranThanh-1stFPVN



ooc, chưa beta, mọi sự kiện và tổ chức đươic nhắc tới trong truyện đều không có thật, không áp đặt sự việc trong truyện lên người thật

inspired by Nhiều Hơn, nghe nhạc để có trải nghiệm tuyệt vời nhất!

—————— ❤ ——————

19/08/2020,

-

Mong chờ khoảnh khắc hai rapper bạn yêu sẽ nhảy bổ vào nhau mà rap ư. Một đoạn rap giữa hai đối thủ kể về tình yêu mà cứ dán chặt mắt vào nhau, rap tới đứt hơi rớt lưỡi rồi thì thở hồng hộc. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, pheromone ào ra muốn hun cháy cả căn phòng. Xong họ lại nhìn đắm đuối, hai cái miệng mở ra sát nhau như muốn thổi hơi vào đối phương, trông chẳng khác gì vừa làm tình nhưng bỏ qua mọi công đoạn làm tình.

Chuyện trên thật sự có thể xảy ra, nhưng thay vì bắt tay khen "Cậu làm tốt lắm", "Tôi mới phải nói thế" rồi cười tươi cảm ơn nhau như kịch bản tình yêu enemies to lovers healthy and balanced thông thường, Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An phải lăn ra mếu máo.

Còn gì nhục nhã hơn thua cái tên thất tình kia, chỉ vì nó mới thất tình. Mà người mới thất tình nào rap về tình yêu màu nắng mà không ra đầy vị mưa giông chứ.

Dân thua ê chề ở đây không chỉ có Hiếu và An, một gã khác cũng chỉ thẳng mặt mà kêu:

"Anh ơi sao nó thắng? Nó rap có tí gì màu nắng đâu anh?"

"Mày đang thi chương trình gì?"

"Dạ Ring of Cap."

Thằng cu em bị hai ông lớn đập đúng hai bên đầu vai.

"Quen thói cap rap đi chẳng tốt đâu em, ở đây bọn anh chỉ nghe real rap thôi. Nó mưa sét gió giông thiệt nhưng mà nó hay, còn hơn mấy đứa không biết gì về màu nắng."

"Nhưng anh ôi-"

"Mày thì biết đếch gì? Pen oke như Hiếu nó còn chưa than?"

Rap love thì sở trường của Minh Hiếu rồi. Giống như thể mấy vần đã được anh soạn sẵn trong đầu từ lâu, chỉ cần đem ra dùng.

Hay vậy mà vẫn thua, chỉ vì hai vị ban giám khảo khoanh chân nhận xét: Nghe chẳng thật gì cả. Một người thì chăm chăm: Ở trong cái show cap rap này lâu quá nó đầu độc vốn từ của em tôi luôn rồi. Còn ông anh quen thân Thành An thì đập vai Hiếu: Hiếu nên yêu nhiều hơn đi.

Không nhưng nhị gì thêm, cậu chàng tóc nâu bên phải Thành An được khiêng lên ghế host ban đầu của ông anh lớn nhất. Cu cậu vừa lướt qua cả dàn rapper vừa cười khoái trá.

"Làm cho gì cho không khí nó nóng bỏng một tí nhỉ anh em?"

"Ôi thôi xong..."

Negav đây còn chưa than thôi xong thì tuổi gì tới lượt ông anh nào đó ở cuối bàn nhậu kêu, em lén lén gấp phần mép bài lên.

Q Cơ

Xong thật rồi. Án tử cho nữ hoàng đỏ đã định, Thành An chỉ có nước ngồi đợi thằng nhóc vừa khoác vai anh mà rống ban nãy, giờ sẽ nhét vào tay em thứ hình phạt bẩn tưởi nào nhất.

"Vậy thì, Q Cơ...!!"

Đấy thấy chưa, em nói rồi mà.

"...ừmn, bài truyền thống đi. K Cơ, tụi bây ở trong tủ sắt 1 turn cho tao gahahahah."

Thành An đã dáo dác ngó quanh bàn xem ai là người cùng lên thớt với mình, thế nên dĩ nhiên, cái gương mặt chó ngáp phải ruồi của anh đối diện đập vào mắt em đầu tiên. Nhưng mà đời chẳng lẽ nào lại oái oăm thế nhỉ?

Nhỉ?

"Á à, đúng là không được vua này thì mình làm vua khác hen."

"Ối hố hố, Hiếu là King à hí hí đúng là đời chọn."

"Yeah, mà đời chọn kiểu này thì vui dữ chưa anh."

Hiếu vẫn nhìn chằm chằm lá bài tây in đỏ chữ K, chẳng hề có nét ngao ngán gì. Hẳn Hiếu chỉ thấy phiền quá thôi, Thành An không ngờ mình phải tốn cả lượt chỉ để nhìn anh này thở dài. Chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng An vẫn vớ lấy ly rượu tu một cái ực cho bớt buồn cay mấy chuyện vặt vãnh.

Lúc Hiếu rời mắt khỏi lá bài cũng là lúc thằng cu thất tình khoác vai phải em, miệng vẫn kề kề cái mic bọc kim tuyến hồng.

"Ôi trời ơi Nê Gáp yêu ơi bạn là gì để tôi chọn cho món dễ dễ thôi. Không lại uổng công bạn nghe tôi than nãy giờ."

"Em nó là Negav, đọc là Gíp mà bạn."

Thành An cũng đưa lên cho cậu ta xem lá Q đỏ, cả hai chưa kịp phản ứng thì em đã thấy lực nào kéo muốn lệch luôn bên vai còn lại của mình. Cộng thêm mấy tiếng rống to tướng, nhiều lắm nên An chỉ bắt được hai tone giọng quen thuộc:

"Trời đất ơi hot couple show mình canon rồi anh em ơi!!!!"

"Cố lên hai đứa, anh tin tụi bây sẽ đủ trình gánh truyền thông buổi này."

"OK, fine with me." - Này thì là giọng của Minh Hiếu.

Thành An chỉ kịp ú ớ đáp lại câu 'xin lũi bạn nha hì hì' của tên mặt chó thất tình, chìm trong cơn hỗn loạn của tám tên đàn ông đang hò hét đòi nhét hai tên đàn ông khác vào chung một cái tủ sắt.

Mở mắt ra em đã chẳng thấy gì ngoài phần vải bụng áo của Minh Hiếu, tai ù ù tiếng người bên ngoài phá ra cười rồi la hét mấy câu trêu chọc. Hình như họ còn đang quay vid hay livestream gì đó, bởi em thấy cái tên thất tình đang hả họng ra với giọng phát thanh viên.

Nghe ngứa hết cả đít, Thành An cũng tức tối mà từ trong đá vài cái lên vách sắt cứng ngắc. Ngoài tác dụng làm nghiêng lệch chiếc tủ đi vài phần thì còn có tác dụng tê nguyên cái mũi chân.

Đau chân thì theo phản xạ An co đầu gối lên hòng cởi giày kiểm tra, mà tủ nhỏ tới mức không đựng vừa cẳng chân duỗi thẳng theo hướng chéo của em. Thế là đầu gối đi được nửa chừng lại dừng, dừng ngay đoạn cách đũng quần Minh Hiếu một chiếc thước kẻ.

Ôi Hiếu ơi, nô, An không fine tí nào.

Chân đan vào chân dọn bớt diện tích thừa thãi, cộng với việc nhận ra mình đang làm điều chẳng phải phép mấy với anh trai đồng nghiệp nên An vội đứng thẳng cẳng lại. Cái dáng khom khom nép xuống góc trái giờ thành duỗi người dựa lên vách tủ.

Bị ném vội vào đây trong tình trạng hoang mang nên cả hai người đều phải co quắp như con tôm. Hiếu ở cái dáng khó đỡ hơn An nhiều xíu. Anh buộc phải rướn lên để dành chỗ cho em, mà khổ người có hơi lớn quá so với cái tủ nên cứ phải dang tay cong giống cán cung tên kéo căng hết mức.

Chân mỏi, tay cũng mỏi điên thì nhận được báo động từ phía đằng dưới, Hiếu giật mình buông bỏ hết. Thành ra hai bên tay rơi xuống phải nắm chặt eo em để chống đỡ cho cả đôi, chân cũng kẹp lấy đầu gối nhỏ nhô lên chút xíu của An. Cả thân mình tụt xuống, vừa vặn lao tới phía em một cái "Uỳnh". May thay tủ kê cạnh tường nên cả hai mới không ôm nhau ôm cả khối sắt khổng lồ mà rơi xuống.

Tình trạng chỉ có tệ đi chứ không có đỡ xíu nào. Trong kén thịt, thân này đã áp sát thân nọ, không còn kẽ hở.

Chưa cả kịp định hình lại tư thế mới thì bên cạnh vách tủ đã ầm ầm lên.

"Mạnh bạo quá vậy hai đứa. Rung lắc nãy giờ rồi nghen!"

"Ối giời ôi tụi bây đừng có làm gì đồi bại nha. Anh chưa tắt stream đâu đấy."

Còn có cha nào bày đặt đập rầm rầm lên cửa sắt nữa chứ.

Thành An hét toáng lên.

"Tổ cha mấy ông chớ, nhét hai cái thây to tướng vào xong bảo hổng rung, sắp ngạt chít tụi tui luôn gòi!"

Bên ngoài chắc chẳng nghe thấy mấy, dù sao tủ trống cũng chỉ có mấy khe thông gió bé tí, chẳng đủ cho mắt người nhìn vào thám thính nữa mà.

Lúc này, có một thứ mới có tác dụng truyền đạt lớn nhất.

Pheromone.

Thành An lại ngửi thấy mùi mưa giông nồng nồng ngai ngái bắt đầu lan ra theo hơi rượu thành một mùi gì ướt át lắm. Ướt tới mức thân hình nhỏ hơn giật nảy lên, miệng nhỏ không ngăn được một tiếng than dài.

"Aa..."

"An ổn không em?"

Hiếu từ lúc rơi hẳn vào vòm ngực của em nhỏ là đã vênh cằm kê lên mái tóc nâu thơm mùi dầu gội 2 in 1 của bọn con trai. Anh chẳng dám cúi đầu xuống. Đơn giản là vì, Hiếu nghĩ nếu anh cúi xuống, mùi bơ chảy sẽ chảy trôi đặc quánh cả không gian bé xíu xiu. Anh cố nuốt nước bọt 'ực' một cái khó khăn. Hiếu lo mùi hương ngọt ngào này sẽ bay đi hòng làm mệt tim người nào khác mà không phải Minh Hiếu hơn cả.

Ở siêu gần với mục tiêu theo đuổi cả tháng của mình, sướng không? Sướng chứ! Nhưng Hiếu sợ vài phút thỏa mãn con alpha trong người thì em alpha lặn cũng sợ chạy mất tăm mất tích. Anh nào dám động thủ, chỉ lấy đầu ngón tay day nhẹ phần thắt eo còn in vết hằn đỏ.

Khoảng cách gần tới mức Hiếu nghe rõ tiếng hai con tim đồng thanh đập loạn. Tiếng tim ngày một mạnh hơn, át hết mấy tiếng la hét ra lệnh của bọn người bên ngoài.

Ấy là Hiếu, đống hỗn độn trong lòng An không dễ bị đánh lạc hướng như thế. Mấy đợt tủ rung lắc làm người dễ tiền đình như em đầu đau như búa bổ, không gian tối mịt hẳng thấy cái gì càng làm em hoảng loạn hơn. Đã không khí thì chớ, từng đợt sóng pheromone bốc lên do giấy chặn mùi ngấm mồ hôi. Thành An hiện tại chỉ có thể dùng một từ ức tới chết tả, thiếu oxi lên não làm em cũng mất đi nửa khả năng suy nghĩ, liền theo thói quen mà rướn chân lên tìm mùi nước lạnh quen thuộc.

Mùi tin tức tố của Hiếu vẫn luôn là một hương nước lạnh dễ chịu, ngay cả khi trong cái không gian quá đỗi khó chịu này. Cảm giác như đang sốt nóng mà được một bàn tay lạnh ủ lên trán vậy, An thở khẽ một tiếng ngân dài thoải mái. Còn cục đá thì bị hơi người quấn quanh làm cho nóng lên, bàn tay trên người em cũng chợt căng cứng.

Một hơi không đủ, An đưa tay kéo cần cổ anh xuống tìm chốn an toàn của mình. Hiếu bị kéo thì giật mình không kịp phản ứng, run người ngả về phía sau lại cụng vào vách tủ đau điếng.

Rồi theo phản xạ thì Hiếu cúi đầu xuống, cùng lúc với em An tỉnh cơn mơ màng mà kiễng chân lên kiểm tra anh.

Và theo mọi kịch bản máu chó nhất trên đời, hai bờ môi tình cờ chạm vào nhau.

Từ khoảnh khắc ấy, dường như chiếc tủ sắt cũng theo tâm trí An bay lên vũ trụ mất rồi.

Cảm giác tim mình bị buộc chung với não, rồi đặt lên bàn cân cheo veo giữa thiên đường và vực thẳm. Mà ranh giới của chúng là hai mảng thịt đang kề sát bên hai mảng thịt còn lại của em. Vách đá không động đậy, không biết chỉ đơn giản là sốc quá hay anh muốn trao quyền kiểm soát cho em. An không biết, An có thấy cái gì đâu.

Tầm mắt độc nhất một màu đen kịt nên em chỉ biết để men say dẫn hướng mình. Hơi rượu gạo chảy từ miệng em qua bờ môi cứng đờ của Minh Hiếu. Thành An mút lấy môi dưới anh, tay sướt qua cần cổ nóng bừng, sướt qua tuyến thể của anh, nơi đang còn miếng giấy chặn mùi ướt đẫm mồ hôi.

Em xé nó ra cái xoẹt.

Bàn tay dưới eo bắt đầu mướt mát một dòng điện chạy theo sống lưng em cũng là lúc Minh Hiếu lộ nguyên hình. Bờ môi Negav vừa rời đi đã bị anh kia lao tới mút lấy.

Anh ghì mạnh em lên người mình, nghiêng đầu mà thả lên môi em từng chiếc hôn ngắn. Hiếu không dùng lưỡi, nhưng cứ tới tấp liên tục nhấp lấy bờ môi như nhấm nháp từng ngụm rượu, thành ra hô hấp của Thành An cũng mau chóng bị rút cạn.

Khoảng cách cả hai gần tới mức An chỉ cần ưm một tiếng nũng nịu là Minh Hiếu đã hiểu ý, chuyển sang cần cổ của em mà tấn công. Hiếu nhấc bổng An lên bằng bàn tay trên eo, tay còn lại níu lấy gáy, nâng niu cái tuyến thể không ngừng chảy trôi mùi bơ ngào ngạt.

Mùi bơ ấy như bùng nổ, không khí nén nó thành mùi caramel cháy ngọt lịm. Vị ngậy chảy từng giọt lên đầu lưỡi Minh Hiếu, ép anh cũng phải nhả ra từng đợt nước lạnh, quyện chặt vào nhau mà dập dìu thành cơn mưa giông dài ướt đẫm.

Lý trí của Minh Hiếu tan tành trước đợt tình triều trào dâng. Anh gục đầu lên hõm cổ của em như con sói chết khát, mân mê dọc theo xương đòn mà lần tìm cái miếng chặn mùi phiền phức. Anh ngậm lấy một góc miếng giấy, rồi dùng răng dứt mạnh. Phần da non đỏ hồng chưa được hưởng chút không khí nào đã bị Hiếu áp chặt môi, lưỡi rắn ngậm lấy tuyến thể mà ực ực từng ngụm hương cho thoả cơn thèm muốn.

Vách tủ dội lại tiếng bú mút càng to, An càng ngại mà co rúm người lại. Để rồi, bàn tay trên gáy lại ép em phải khoe ra cái cần cổ trắng ngần. An thấy đầu óc mình trống rỗng, em lúc này chẳng khác gì con búp bê mặc anh thỏa sức chơi đùa, chẳng còn chút kiêu ngạo của một tên alpha nữa. Em chỉ còn biết bám víu vai người lớn hơn mà thở dốc.

"Ưm... Hiếu..."

"Ngoan... cho anh thương em đi..."

Giọng Hiếu khàn đặc tới mức em không thể nhận ra. Nhưng nó cũng đặc biệt quyến rũ, tới mức An buông lỏng bàn tay đang chặn ở miệng ra, để cho mấy tiếng rên rỉ ê a kín kẽ được thoát ra như lời cổ vũ. Âm thanh ám muội được tiếng tủ sắt vang lên uỳnh uỳnh che lấp, nhưng nó cũng đồng thời bán đứng đôi rapper trẻ trước đám đông bên ngoài.

Chỉ là lúc này, hai tên alpha làm gì còn ai đủ trí khôn để tính tới hậu quả nữa chứ.

Xương quai xanh của An là nơi duy nhất có bốn khe hở nhỏ của tủ sắt có thể len lỏi chút ít ánh đèn đỏ lên. Hiếu cứ nhắm đúng nơi ấy mà cắn, vần vò tới khi em nhỏ chịu nắm lấy phần tóc gáy vuốt keo kĩ càng của anh rồi kéo mạnh lên.

Nụ hôn lần này là An chủ động.

....

Rồi lại lần lượt, họ thúc đẩy quá trình trao đổi không khí như thế. Tới cái hôn ngập men rượu gạo và vị cơ thể mằn mặn thứ 67, mới có người tới giải phóng cỗ khí hỗn hợp của nito, mùi mưa giông ngai ngái và mùi bụi bặm gỉ sắt của tủ đồ.

Cửa tủ vừa mở ra là hai cơ thể đã được duỗi thẳng, ngón tay anh vẫn đang bấu lấy lớp da bụng mềm mềm nhưng căn bản thì hai bạn ổn định lại về dáng đứng rồi. An đã thu đầu gối về, còn hai bắp chân của Hiếu vẫn cọ lên phần da non trắng nõn không được quần lửng che hết. Vết cắn nông cũng được anh Hiếu cẩn thận kéo cao cổ áo lên che cho An

Về căn bản, quần áo đã xộc xệch từ trước, người cũng đỏ như con tôm luộc từ trước. Trông họ chẳng khác gì lúc bị tống vào đây, trừ mùi mưa giông bao bọc khắp không khí và hai bờ môi sưng vù quá mức lộ liễu.

Hai anh lớn cũng lôi thây Minh Hiếu của Thành An xềnh xệch trên mặt đất. Họ được xắp cho yên vị trên hai chiếc ghế liền nhau cuối bàn chứ không phải công chúa hoàng tử láng giềng đối diện như ban đầu.

"Này, cho hai bạn."

Thành An nhận hai ca nước lọc siêu to khổng lồ từ tên thất tình, ngó xung quanh. Tình hình cũng loạn xì ngầu chẳng khác bên trong tủ là mấy. Anh rapper rap flex đình đám giờ đang quỳ bốn chân để cho tên em út buổi tụ họp này trèo lên mà vung vẩy chiếc gáo múc rượu như mấy tên lính ngự lâm thời cổ. Anh trai mưa làng rapper đang ngồi xuống cho mỗi người búng một cái vào trán.

An cũng ham vui, em định khoác vai ông anh thân thiết cũng đúng đó hóng chuyện, hùa theo mấy câu đùa gì đó. Nhưng dè đâu, thứ nhận lại chỉ là một sự bàng quan khó hiểu.

Lúc đầu em tưởng là do mình mới từ lò hun pheromone riêng về, tạm thời chưa thể hòa nhập được với câu chuyện mà đâu ngờ tới tên thất tình cũng bơ em chằm chặp. Họ đối xử với Hiếu An như thể trên người họ thật ra có một đám mây đen, chỉ cần tới gần bán kính một mét thì sẽ lập tức nổi sét linh đình.

Lúc mới bị nhét vô thì ồn ào lắm ai cũng hỏi này nọ xọ kia, giờ như cô lập vậy chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Thành An nào có biết, hai người tụi cậu giờ giống như hai miếng thịt xông khói, mùi pheromone chiếm hữu làm ai cũng tự hiểu mà tránh xa.

Không nói tới mưa giông ướt lạnh cả má mấy tên có giới tính phụ, người bình thường có mắt thì cũng phải thấy từ tiếng tủ "rầm rầm" dạo đầu thì hai người đó đã dắt nhau về thế giới riêng. Người lớn cả rồi mà, ai từng viết lên bao câu rap về tình ái thì cũng dư sức hiểu hai tên kiêu ngạo với sự tự tin ngút trời này vừa thua đau đớn, phải vội kéo nhau đi thực hành chuyên đề tình yêu màu nắng.

Hai ông anh lớn cứ ngáp ngắn ngáp dài mà nói phong long, chẳng rõ đang bàn luận về ai trong phòng nữa:

"Bọn trẻ con nó hiếu học ông nhỉ."

"Chăm vậy sớm muộn sẽ thành tài thôi ông."

Thành An vỗ cái bốp lên vai cậu nhóc thất tình hỏi chuyện, nhưng cậu ta chỉ lắc đầu rồi đứng dậy nhìn em sâu sắc.

Bọn tôi để hai bạn riêng tư như vầy là lịch sự nhất rồi đó. Vị vua hết thời chẳng nói chẳng rằng mà dúi vào tay An thêm một ly rượu tràn miệng, trước khi bỏ đi hát tiếp mà mắt vẫn dán vào em chằm chằm như có điều gì muốn nói. Bài cậu ta chọn lại là bài man mác buồn rầu gì đó về Sài Gòn mới hát lúc đầu buổi. Tiếng gào ai oán của cậu ta chẳng có nét nào giống giọng êm dịu của bà chị, Thành An nghe mà trong lòng cũng nổi một đợt mưa thê lương.

Thế là An cũng buộc phải quay về chỗ. Minh Hiếu cạnh em nãy giờ không nhúc nhích. Anh chỉ ngồi ôm mặt, nếu có ai tới hỏi thăm cũng chỉ nói vài câu em hơi chóng mặt, tẹo nữa chắc về sớm. Trông Minh Hiếu đúng là giống người không ổn thật, hội anh em bàn nhậu trong giới cũng hay nói về việc HIEUTHUHAI có tửu lượng yếu, nếu để anh ta nhấp ngụm rượu nào là phải chịu trách nhiệm trông chừng anh ta cả tối.

An cũng lo chứ, nhưng không dám nhìn lên Hiếu, sợ thấy bờ môi ấy là lại ngượng. Mân mê ly rượu chán chê, một lần bạo dạn ngước lên gặp ngay ánh mắt anh cũng đang liếc qua mình, em ngại chết mất, vội tu một hơi hết sạch ly.

Ban nãy chẳng thấy cái chi, xúc cảm lên ngôi. Em dùng tất cả dây thần kinh còn sót lại để tô vẽ hình dáng môi anh, giờ chẳng còn mấy lý trí để ngăn mình không nhảy vào anh mà tiếp tục chuyện còn dang dở.

Môi Hiếu tròn đầy, hun đã lắm...

Mấy dòng suy nghĩ ngại ngùng cứ thế tuôn lên mặt em màu đỏ ửng, tự dưng mất kiểm soát mà hoá khùng, lỡ đá nhẹ sang chân Minh Hiếu một cái.

Em bối rối giải thích mình bị liệu nên đá nhầm, thế mà em lại thấy Minh Hiếu cũng chạm lại đỉnh giày lên gót chân mình. Lúc đầu em tưởng Minh Hiếu cũng giống mình, liền mặc kệ, nhưng tới khi Hiếu làm vậy tới cái thứ ba thì em mới quay sang thắc mắc

Hiếu vẫn đang lấy tay chống cằm, che lấy nửa gương mặt của mình không có nốt ruồi phía dưới mắt của mình. Cười nửa miệng, mắt đánh sang phía khác chứ chẳng thèm nhìn em nữa. Tên này muốn trêu ngươi mình à?

Thành An đã nghĩ ra đủ viễn cảnh mình cũng đay nghiến phần má nộn phồng lên do chống cằm của anh trả đũa cái đồ Minh Cún nãy cắn cổ em để An phải lo giấu giếm muốn khùng đây, thì Hiếu mới mở miệng:

"An ra ngoài với anh chút xíu không?"

—————— ❤ ——————

Hay người họ ra cửa quán hát. Trời mây giông đen kịt đã tạnh mưa, chuyển sang màu xanh tím than của thời khắc được gọi là ngày chưa tới đêm chưa qua. Đất đá vẫn ươm một mùi nồng nồng ngai ngai ẩm ướt. Sài Gòn nhộn nhịp giờ chỉ còn có em và anh.

Thành An vẫn cun cút đi theo đuôi Minh Hiếu. Minh Hiếu dẫn em đi dọc qua bên đường. An cứ mải miết nhìn bóng lưng anh mà không để ý, anh dừng một phát là em cũng đâm sầm vào lưng anh, tí thì làm đổ ca nước to oạch.

Em nhắm tịt mắt xoa đầu rồi rối rít xin lỗi, lúc mở ra đã thấy mặt Minh Hiếu kề sát bên mình, gần tới mức em ngửi được hơi rượu từ người kia phả lên bờ môi. Anh chống tay lên lan can, ép sát lưng em lên thanh sắt bờ kè. Phía dưới họ là sông Sài Gòn, cùng mấy con ghe nhỏ lấp lánh ánh đèn trắng mờ.

Hiếu lại nghiêng đầu, miệng mở hé nhưng chưa vồ vào em luôn như An nghĩ. Em nhắm chặt mắt vẫn không thấy bên kia động đậy gì, liền mở ti hí ra thì thấy Hiếu bụm miệng nhịn cười, vai run lên kịch liệt.

"Đồ ngốc. Đồ khùng."

Minh Hiếu để Thành An tào lao ba lá thêm một lát nữa. Người ta thường bảo không nên chấp người say mà.

"Thỉnh thoảng ở bên cạnh em, tự nhiên anh cũng cảm thấy như anh là đồ ngốc vậy."

"Đúng. Trần Minh Hiếu anh là tên ngốc nhất trên đời."

"Thế thì An phải chịu trách nhiệm với anh chứ? Em là người cướp mất nụ hôn đầu của chúng ta mà?"

Thành An tức tối phì phò. Tên này cố tình chèn ép mình đây. Nhưng thay vì đá thẳng vào hạ bộ cho bõ giận thì em vòng tay lên kéo cổ anh xuống.

Tuy em là người bắt đầu trước, nhưng chẳng hiểu sao vẫn bị tên alpha kia áp đảo. Lưỡi rắn hùng hục nút lấy em non mềm. Môi lưỡi triền miên làm má em nóng lên, át hẳn cái lành lạnh khí trời vừa mưa xong.

Thấy người An hơi run vì sướng, Hiếu chắc lại tưởng em lạnh mà vội cởi chiếc cardigan đen ra, khoác hờ lên vai em. An ngước lên nhìn anh, thấy gương mặt ban nãy mình không nhìn thấy được do thiếu ánh sáng.

Thì ra Hiếu khi hôn sau sẽ như thế này đây. Gã alpha mặt cũng hồng nhuận, miệng cười mãn nguyện. Lồng ngực dưới lớp áo len mỏng phập phồng vì thiếu dưỡng khí, thả ra mấy lớp pheromone dày đặc. Mùi nước lạnh của Hiếu như hoà với mùi sương đêm. Cảm giác được mùi hương ấy bọc quanh khắp một vùng trời làm An đỏ mặt, phải quay đi quẹt nước bọt vương vãi dưới cằm

"Hiếu tốt quá..."

Chắc dư vị lâng lâng làm mụ mị hết cả đầu óc em rồi, chứ Thành An tỉnh táo chẳng thể nào buông cái tôi alpha mà thừa nhận tên đàn ông khác một cách tình tứ như này ý!

Minh Hiếu chưa biết mình số hưởng thế nào đâu, chỉ phì cười rồi hôn một cái lên chóp mũi em.

"Vậy sao nãy An chê anh?"

"??? Em chê anh hồi nào?"

"Em chả nhắn với bạn thế còn gì."

"Dmdmd đồ khùng này dám nhìn lén điện thoại tao?"

Chả là bạn này hậu truyện bị anh em cô lập, Thành An chán nản phải nhắn tin với bạn. Hội chị em cây khế là người đầu tiên biết về chuyện hôn hít với anh hot rapper, còn đặt tên groupchat là "Kích Tình trong Tủ Đồ". Thành An nhớ mình chỉ nhắn một câu rằng tên Minh Hiếu rap thì hay chứ hôn hít cũng tạm. Anh ta chỉ mút môi bình thường chứ chẳng lưỡi liếc gì. Chán lắm.

Thành An bị lật tẩy thì ngượng chín mặt, nhưng vẫn không quên chì chiết đồ bất lịch sự nọ kia. Minh Hiếu nhún vai:

"Ai biểu em để màn hình sáng quá làm chi. Thấy tên mình đập vào mắt thì anh buộc phải nhìn thôi."

An lườm anh được mấy phút thì lại ỉu xìu. Nom cậu em mặt như bánh bao ngấm nước làm anh phì cười.

"Anh xin lỗi, nhưng lỡ nhìn là thật. Thế An thử lần hai thì đã thấy anh hôn giỏi hơn chưa."

"Chưa."

"Vậy muốn thử thêm lần nữa không?"

Biết tỏng em không thể nào từ chối mình anh ta thì khoái chí lắm, miệng cười rộng tới tận mang tai. Tay cầm theo ca nước lọc mà dí vào tay em. Bên trong chỉ còn mấy viên đá nhỏ va vào nhau lọc cọc. Họ hẳn đã ở ngoài này một lúc rồi.

"Anh thì muốn thử thêm nhiều lần hơn nữa."

"Anh có ý gì?"

"Để giảm bớt độ cồn trong máu thì cần phải uống nước."

Lại là nước? Sao cái quỷ gì liên quan tới tên này cũng nước nôi vậy. Thành An lúc này không biết việc mình chỉ nhìn cốc nước đá cũng nhớ tới Minh Hiếu là một tín hiệu rất đáng báo động. Em chỉ gạt tay Hiếu mà chửi.

"Hiếu ơi em ghét anh."

"Gì nữa vậy?"

"Em không say, em đang rất tỉnh đấy nhé!"

Thành An thật sự đang không say, cậu chỉ đang hơi chuếnh choáng một xíu. Trần Minh Hiếu cũng vậy, anh biết chẳng ai say thật, nhưng vẫn hành xử với Thành An như thể đang vác một tên sắp sửa nôn cả ruột gan ra đường.

"Đừng có xem thường tửu lượng của người ta! Anh không biết chứ em uống giỏi lắm đó."

"Ừ, anh không biết. Lần sau An kể anh nghe nhé."

Nói rồi, Hiếu cứ nhìn em chằm chằm, hệt như chú cún con chờ chủ khen. An thấy lòng mình nhộn nhào.

"Đừng nói ẩn ý nữa. Em đang giai đoạn thiếu hụt nơ ron não. Anh muốn gì thì nói thẳng ra coi."

"Mình thử yêu nhau không An?"

Thành An giật đùng đùng mà cách xa anh cả một quãng dài.

"Anh nói cái quỷ gì vậy?"

"Ừ. Mình thử yêu nhau không An?"

Minh HIếu dừng cười mà nhìn em rất nghiêm túc. Từ dưng em lại thấy chột dạ mà thất thuởi quay về.

Với kinh nghiệm 19 năm tình trường mà năm lần bảy lượt đều ở phía ngỏ lời giống Minh Hiếu bây giờ, câu trả lời hợp lý nhất sẽ là đừng đùa nữa, tớ chưa muốn yêu, nhưng thỉnh thoảng đi chơi cũng vui rồi mở ra cả một thời đại lửng lơ. Nhưng cái vấn đề Thành An chưa dám trả lời Minh Hiếu, là vì em thật sự muốn yêu.

Đầu em lại ong ong lên tiếng rống của tên bạn thất tình.

Sài Gòn đang giãy chết. Đường đông người quá, tay nắm không chặt nên người ta mất nhau.

Đường Sài Gòn cũng có lúc tĩnh lặng như này đây. Thành An tin mình kiếm cả đời cũng chẳng mấy ai tuyệt vời như Minh Hiếu sẽ ở bên em nghe tiếng lạch cà lạch cạch của động cơ quạt nước.

Minh Hiếu đứng dựa nghiêng người dựa lưng vào lan can. Một vẫn cầm ly nước đá, tay còn lại nãy giờ cứ đút túi quần. Hẳn là lúc này bàn tay ấy sẽ ấm sực. Còn em thì nghĩ cảnh đẹp như thế này mà tay nắm tay rời thì thật uổng.

Thành An hít sâu một hơi đầy mùi sương đêm và mưa mát, tay nắm thành nắm đấm, chạy tới bến bờ thì duỗi ra.

"Em hổng có giỏi nắm tay đâu... tay em hay ra mồ hôi lắm."

An lí nhí, nhưng bàn tay lớn hơn đã đặt vào lòng bàn tay em.

Năm ngón tay đan chặt vào nhau, tới tận lúc hừng nắng đám dân chơi bên trong phòng hát trở ra vẫn chưa thấy buông.

—————— ❤ ——————

share vía tắt noti viết gây lúc tỉnh dậy đã thấy form ord mẻch nsn đóng từ 30 phút truoc sì bò,

tình tiết mượn từ ngoài đời thực, xin đừng ai chởi hai nhân vật chính iu ng00 vì người tự ái sẽ là tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co