Chương 97: Vãn Vãn
Ôn Nam Vãn nói xong, ánh mắt liền hướng về tấm nhãn nhỏ dán bên cạnh bức tranh, cô bước lại gần.
Tên của bức tranh này là "Đợi gió lặng", còn tên tác giả là—đáy mắt cô chợt dậy sóng, "Vãn Vãn?"
Cô quay đầu nhìn người phía sau: "Tên của cô ấy cũng có cùng một chữ với em."
Tạ Chi Tầm nhìn người trước mặt với vẻ kinh ngạc hiện rõ, ánh mắt có phần sâu kín khó đoán, anh tiến lên nửa bước, lại gần cô, khẽ hạ mi mắt liếc nhìn rồi thì thầm: "Vãn Vãn."
Dù biết anh chỉ đang đọc cái tên trên tấm nhãn, nhưng cô vẫn có cảm giác như anh đang gọi chính mình.
Một tiếng thì thầm dịu dàng, vương vấn.
Mặt cô khẽ ửng đỏ, sau khi bình tĩnh lại một lúc mới lên tiếng: "Cứ có cảm giác như ở một nơi nào đó mà em không biết, tồn tại một người giống hệt em." Nói rồi cô lại nhìn về phía bức tranh phía sau, "Không biết hôm nay cô ấy có đến không."
"Cô ấy à?" Tạ Chi Tầm hỏi.
"Ừ."
Hai người bên này còn đang nói chuyện, thì từ phía không xa, sau chiếc giá trưng bày màu trắng tinh kia, có mấy người bước ra.
Người đàn ông được vây ở giữa trông chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, mái tóc dài buộc nửa, đôi mắt phượng dài hẹp hơi xếch lên, dù để tóc dài nhưng không hề nữ tính, từng cử chỉ, từng động tác đều toát lên vẻ lười biếng mà phóng khoáng.
Đôi mắt Ôn Nam Vãn chợt sáng lên: "Không ngờ thầy Kỳ cũng đến triển lãm này, thầy ấy là người tổ chức triển lãm à?"
"Em quen anh ta?"
"Ừ, thầy Kỳ là một trong những nghệ sĩ thế hệ 9x khá nổi tiếng," trong đôi mắt màu nhạt là niềm vui khó giấu, "người em thích nhất chính là thầy ấy."
"Nhìn ra rồi," giọng điệu không mặn không nhạt, lại thoang thoảng mang theo chút chua chua.
Người đang chìm trong niềm vui khi gặp được thần tượng hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt nhỏ bên cạnh đã bắt đầu mang theo chút hờn dỗi vẫn tiếp tục hỏi.
"Anh nói xem em có nên qua xin chữ ký không, nhưng làm vậy có hơi không ổn không nhỉ, lỡ đâu thầy muốn yên tĩnh xem triển lãm, hay là thôi đừng qua nữa..."
Đây là lần đầu tiên Tạ Chi Tầm nghe có người nói với mình nhiều đến vậy, chỉ là đang khen một người đàn ông khác.
Anh khẽ mím môi.
Không vui cho lắm.
Kỳ Nghiễn đã sớm nhìn thấy hai người ở phía không xa.
Làn da cô gái trắng trẻo, dáng người lại mảnh mai, chiếc váy dài màu đen chạm đất tôn lên đường nét cơ thể cân đối, vòng eo thon và vóc dáng mềm mại.
Mái tóc dài ngang eo như rong biển buông rơi tự nhiên, ánh đèn chùm rải xuống một vầng sáng vàng ấm, nhuộm mái tóc cô thành sắc vàng nhạt.
Chỉ riêng bóng lưng thôi, đứng giữa đám đông đã khiến người ta khó lòng rời mắt, huống chi còn sở hữu một gương mặt diễm lệ tuyệt sắc.
Những người tham dự triển lãm lần này đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó không ít người đều lơ đãng mà dời ánh nhìn về phía ấy.
Ban đầu, ánh mắt họ đều hướng về phía cô, nhưng sau đó, khi nhìn thấy người đứng bên cạnh cô, ai nấy đều thoáng khựng lại.
Kỳ Nghiễn cũng chỉ liếc nhìn một cái, rồi vì kinh ngạc mà khẽ nhíu mày.
"Tạ Chi Tầm?"
Anh có chút không chắc chắn, lại nhìn về phía đó thêm lần nữa.
Người đang đứng bên cạnh cô gái kia chẳng phải chính là kẻ đã ném lại cho anh một tin nhắn rồi biến mất tăm sao.
"Hay lắm, để tôi bận trước bận sau lo liệu triển lãm, còn mình thì đứng đây ở cạnh cô gái nhỏ," nói rồi anh nhấc chân bước đi thẳng tới.
"Tạ—" lời còn bên môi của Kỳ Nghiễn khựng lại khi chạm phải ánh nhìn mang theo ý cảnh cáo kia.
Trong đôi mắt đen sâu ấy tràn đầy uy hiếp và áp lực.
Ôn Nam Vãn nhìn người đột nhiên bước tới, nói được một chữ rồi lại im bặt, khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn sang.
Đến khi chạm phải ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười của Tạ Chi Tầm, cô lại càng thêm nghi hoặc.
Rõ ràng vẫn rất bình thường, vậy mà sao thầy Kỳ lại đột nhiên thay đổi sắc mặt?
Kỳ Nghiễn tận mắt nhìn thấy người vừa giây trước còn lạnh mặt uy hiếp mình, giây sau đã quay sang cô gái cười rạng rỡ.
Trên gương mặt anh thoáng hiện một nét biểu cảm phức tạp.
Ngay lúc anh ta còn đang khó chấp nhận, bên tai bỗng vang lên một giọng nữ mềm mại, dịu dàng pha chút nũng nịu.
"Đàn chị."
Ngoài Tạ Chi Tầm ra, mấy người đang đứng ở đây đều đồng loạt nhìn sang.
Cô gái khoác trên mình chiếc váy dài lụa trắng chậm rãi bước tới, mái tóc dài đen nhánh buông xõa sau lưng, dáng vẻ dịu dàng thuần khiết.
Là Diêu Tư Kỳ.
Ôn Nam Vãn chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thu lại ánh mắt, quay sang người bên cạnh: "Chúng ta ra phía trước xem thử đi."
"Được."
Ngay lúc họ vừa định rời đi, Diêu Tư Kỳ đã bước tới trước mặt, cô ta cười tươi, mắt cong cong:"Em vừa nhìn đã thấy giống đàn chị rồi, hóa ra đúng là thật nha."
Ôn Nam Vãn liếc nhìn cô một cái, cũng không có ý định lên tiếng.
Nhìn người hoàn toàn phớt lờ mình, sắc mặt Diêu Tư Kỳ thoáng thay đổi, chỉ là mục đích ban đầu khi cô ta bước tới vốn không phải vì cô, mà là vì người đàn ông đang đứng phía sau cô.
Diêu Tư Kỳ lại giả vờ như vô tình liếc nhìn thêm một cái.
Chỉ đứng yên nơi đó thôi anh đã toát lên khí chất tao nhã và quý phái như thể vốn có từ khi sinh ra. ống tay áo sơ mi trắng được tháo cúc và xắn lên, trên làn da trắng lạnh, những đường gân xanh khẽ nổi lên.
Nói thật, cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp được trưởng tôn nhà họ Tạ.
Hai năm gần đây, cái tên được bàn tán nhiều nhất trong giới thượng lưu chính là "Tạ Chi Tầm", người thừa kế được cả nhà họ Tạ công nhận.
Thật không biết cô gái trước mặt đã dùng thủ đoạn gì mà có thể quen được một nhân vật như vậy, lại còn khiến anh ta mê mẩn đến thần hồn điên đảo.
Là nhờ gương mặt đó sao?
Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng dù có đẹp đến đâu thì đối với một gia tộc như nhà họ Tạ, cô cũng chỉ là "đẹp" mà thôi, hoàn toàn không phù hợp để bàn chuyện hôn nhân.
Rõ ràng là không thể có kết quả.
Nếu đã như vậy, cô ta lại càng muốn thử một lần xem sao.
Nghĩ đến đây, cô lập tức lại đổi sang nụ cười rạng rỡ đó: "Đàn chị, lúc nãy chị có thấy đàn anh Trần Diên không? Vừa rồi anh ấy còn đi khắp nơi hỏi các sinh viên xem chị có đến không."
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc câu hỏi này được thốt ra, người đàn ông đứng phía sau cô liền trầm mặt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co