Chương 98: Cố ý mặc đồ đôi
Ôn Nam Vãn khi nghe lời cô gái kia nói cũng quay đầu lại, nhìn người đứng phía sau một cái.
Hôm qua, khi Tạ Chi Tầm nghe thấy cái tên "Trần Diên", bàn tay đang nắm cổ tay cô liền siết chặt lại một chút.
Dù ngoài miệng nói không sao, nhưng với tính chiếm hữu của anh, không thể nào không để tâm, chỉ là anh chưa có thời gian để xử lý chuyện này với cô mà thôi.
Vừa nghĩ đến dáng vẻ kiêu ngạo của anh khi ghen, nói gì cũng bắt đầu châm chọc mỉa mai, thế nào cũng không dỗ nổi, cô liền khẽ nhíu mày.
Ngay lúc cô còn đang nghĩ xem sau khi anh nổi giận thì phải dỗ thế nào, từ phía trước đã vang lên một giọng nói.
"Bình thường cũng đâu thấy cô nhiệt tình như vậy." Người đang bước về phía này là Tô Tiểu Nhã.
Cô vừa bước tới liền trực tiếp gạt người đang đứng sát bên cô gái sang một bên, còn ghét bỏ liếc một cái: "Rảnh rỗi kiếm chuyện."
"Chị," Bị chê thẳng thừng như vậy, sắc mặt Diêu Tư Kỳ có chút không giữ nổi, nhưng vì xung quanh còn có người đứng nên cô ta chỉ có thể nhịn xuống.
Tô Tiểu Nhã quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, thấy cô không có gì bất thường, trái tim treo lơ lửng của cô mới hơi hạ xuống một chút, nói nhỏ: "Anh ta không bắt nạt cậu chứ?"
"Ừ."
"Vậy thì tốt rồi," cô hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, vô tình cúi mắt xuống, đột nhiên nhìn thấy hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt lập tức sáng lên: "Vậy hai người bây giờ là?"
Cô dùng ánh mắt ra hiệu về phía bàn tay đang nắm chặt nhau.
Hai má Ôn Nam Vãn thoáng ửng hồng, nhưng cô cũng không che giấu: "Tớ muốn thử ở bên anh ấy trước."
"Thử thì tốt chứ," cô buột miệng nói.
Hôm qua, khi nghe thấy ba chữ "Tạ Chi Tầm", cô đã cảm thấy có một cảm giác quen thuộc khó nói thành lời.
Cuối cùng, thật sự không nhịn được mà lên mạng tra thử.
Không tra thì thôi, vừa tra xong cả người liền ngẩn ra.
Dù đã có chuẩn bị trước rằng thân phận của anh không hề đơn giản, nhưng khi thật sự xem xong, cô mới phát hiện mình vẫn chuẩn bị quá ít.
Đây đã không còn đơn thuần là người có tiền nữa, mà căn bản là không cùng một tầng lớp.
Nói thật, nếu không phải vì cô gái này, cả đời này cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội tiếp xúc với người thuộc tầng lớp như vậy.
Vì vậy, nếu bạn mình có thể tìm được một người như vậy làm bạn trai, cô hoàn toàn giơ hai tay tán thành, huống chi anh ta còn khá đẹp trai, lại biết quan tâm người khác.
Trong lúc hai người đang thì thầm, người vừa mới yên lặng được vài giây lại chuyển ánh nhìn sang Kỳ Nghiễn đang đứng bên cạnh: "Ngài chính là thầy Kỳ phải không, ngưỡng mộ đã lâu."
Ôn Nam Vãn và Tô Tiểu Nhã đồng thời ngẩng đầu lên.
Kỳ Nghiễn nhìn cô gái trước mặt, một nụ cười mười phần thì có đến tám phần là giả, quả thật không mấy thích nổi, phản ứng nhạt nhẽo: "Không đến mức đó."
"Thầy Kỳ khiêm tốn quá rồi, tranh của thầy, giảng viên chúng em trong giờ học thường xuyên nhắc đến."
Anh khẽ nhếch môi với cô ta, rồi cũng không còn ý định ở lại thêm nữa.
Ánh mắt ra hiệu với Tạ Chi Tầm, rồi cất bước chuẩn bị rời đi.
Ngay lúc nhìn thấy người chuẩn bị rời đi, Ôn Nam Vãn không nhịn được mà gọi lại: "Thầy Kỳ, em có thể hỏi một chút, thầy có phải là người phụ trách tổ chức của triển lãm lần này không?"
Kỳ Nghiễn khựng lại bước chân, anh vốn định nói: "Tôi chỉ là người treo danh thôi, còn việc thực sự lên kế hoạch và bố trí hiện trường là người đứng cạnh em," nhưng còn chưa kịp mở miệng, anh lại một lần nữa vì ánh mắt từ người đứng bên cạnh cô gái mà làm cho dừng lại.
Nhưng chưa kịp mở miệng, anh lại một lần nữa bị ánh mắt từ người đứng cạnh cô gái làm cho dừng lại.
Cái gì đây?
Triển lãm tranh được tổ chức cho cô mà lại không cho nói ra.
Dù không hiểu lắm, nhưng sau khi nhận được ám hiệu, Kỳ Nghiễn cũng đổi lời: "Là tôi."
Nghe đối phương thừa nhận, Ôn Nam Vãn có chút vui mừng, lịch sự hỏi: "Thầy ơi, em muốn hỏi một chút, thầy có biết tình hình của họa sĩ này không ạ?"
Khi Kỳ Nghiễn chú ý đến ánh mắt của cô, biểu cảm trên gương mặt anh khựng lại trong chốc lát.
Theo lời Tạ Chi Tầm lúc tìm đến anh, anh ta muốn tổ chức một buổi triển lãm tranh cho bạn gái mình.
Bạn gái đó chẳng phải chính là cô ấy sao?
Vì sao "cô ấy" bây giờ lại hỏi "cô ấy" là ai?
Kỳ Nghiễn bị vòng vo đến có chút chóng mặt, phản ứng đầu tiên lại là nhìn sang Tạ Chi Tầm đứng bên cạnh.
Anh quan sát biểu cảm của anh ta, rồi thử dò xét, từng chữ từng chữ nói ra, càng về sau giọng càng không chắc: "Cô ấy là... do một người bạn của tôi... giới thiệu sao?"
"Một người bạn sao?" Ôn Nam Vãn thuận theo mà tiếp lời.
Thấy người đứng phía sau cô gật đầu, Kỳ Nghiễn cũng theo đó gật đầu: "Đúng, một người bạn."
Ôn Nam Vãn do dự vài giây: "Vậy em có thể mạo muội hỏi một chút, có thể xin phương thức liên lạc của người bạn đó được không ạ?"
Cô cảm thấy mình làm như vậy quả thật có chút thất lễ, nhưng trong lòng lại thật sự rất tò mò về người được gọi là "Vãn Vãn" kia.
"Phương thức liên lạc của bạn thì anh chắc... có chứ?" Kỳ Nghiễn vốn định nói như vậy, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của người kia thì lại đổi lời, "Hay là chúng ta thêm liên lạc trước, lát nữa tôi sẽ gửi cho em."
"Chúng ta thêm phương thức liên lạc trước sao?" trong mắt Ôn Nam Vãn lộ rõ niềm vui không giấu được.
"Đúng vậy," Kỳ Nghiên còn tưởng cô không muốn, đang định tìm thêm lý do khác thì đã nghe cô nói, "Được."
Ngay sau đó, anh chạm phải đôi mắt sáng long lanh của cô, loé lên rõ ràng sự thích thú.
Anh khẽ khựng lại.
Nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ.
Ngay sau đó, trên vai cô gái đã thêm một bàn tay, đồng thời một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai: "Đưa điện thoại đây."
Anh ngẩng mắt lên, không phải chính là cái tên Tạ Chi Tầm đó sao.
Ôn Nam Vãn khi nghe thấy giọng điệu của người bên cạnh thì sững lại một chút, sau khi phản ứng lại liền vội vàng ngăn anh ta, trên mặt mang vẻ "anh không thể nói chuyện với thần tượng của em như vậy được".
Tạ Chi Tầm hít một hơi, mím môi, gần như là ép ra từ cổ họng một câu: "Thầy Kỳ, đưa điện thoại đây."
Kỳ Nghiễn sững lại nửa giây, lần này thật sự thấy sướng rồi, liền đáp lớn: "Đưa."
Anh liếc nhìn người trợ lý đang đi theo phía sau.
Anh nhận lấy chiếc điện thoại mà người phụ nữ đưa qua, mở mã QR kết bạn của mình rồi đưa tới trước mặt cô.
Ôn Nam Vãn cảm thấy đây đúng là một niềm vui ngoài dự đoán.
Cô đưa tay kéo người bên cạnh: "Tạ Chi Tầm, đưa túi cho em một chút."
Thấy động tác của cô gái, lúc này Kỳ Nghiễn mới chú ý đến việc người luôn mang vẻ lạnh lùng khó gần kia lại đang khoác một chiếc túi nữ màu đen.
Anh "chậc" một tiếng.
Cái sự tương phản này.
Nếu là trước đây, anh tuyệt đối không thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy.
Thậm chí bất kỳ ai từng tiếp xúc với Tạ Chi Tầm cũng không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn giống như đã đổi thành một người khác vậy.
Tạ Chi Tầm nhìn người đang mang đầy vẻ ngại ngùng, e thẹn kiểu một cô gái nhỏ khi gặp thần tượng, trong lòng càng thêm khó chịu.
Nhưng thấy cô hiếm khi vui vẻ như vậy, anh vẫn ngoan ngoãn mở chiếc túi ra.
Lúc cô gái quét mã thì Kỳ Nghiễn khẽ nhướng mày, ánh mắt lại một lần nữa nhìn sang người đứng bên cạnh cô, ý tứ trong mắt rất rõ ràng: "Hóa ra vợ cậu lại thích tôi."
Tạ Chi Tầm hoàn toàn không để ý, trực tiếp lướt ánh mắt đi chỗ khác.
Kỳ Nghiễn: "..."
Chỉ lo vui mừng vì thêm được phương thức liên lạc của thần tượng, nên không để ý đến việc hai người trước mặt và sau lưng mình đang liên tục trao đổi ánh mắt.
Còn hai người đứng bên cạnh là Diêu Tư Kỳ và Tô Tiểu Nhã thì đã phát hiện ra manh mối trong đó.
Hai người này dường như đang giấu cô gái điều gì đó.
Hai người đồng thời quay đầu nhìn bức tranh vừa được nhắc tới, khi nhìn thấy tên tác giả trên đó thì hơi sững lại.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ đó, trong đầu Tô Tiểu Nhã lập tức hiện lên một khả năng.
Không hề khoa trương, cả người cô ngay lập tức nổi đầy da gà.
Diêu Tư Kỳ chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, còn cụ thể là gì thì cô cũng không nói rõ được.
Lúc này, từ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi: "Nam Vãn."
Theo âm thanh đó, Ôn Nam Vãn rõ ràng cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình siết lại thêm một chút.
Còn Tô Tiểu Nhã khi nhìn thấy người đến là ai thì cả ngũ quan đều hơi nhăn lại, lộ rõ vẻ khó xử.
"Sao đàn anh Trần Diên lại thật sự đến rồi?"
Không khí xung quanh ngay khoảnh khắc Trần Diên xuất hiện liền lập tức thay đổi.
Kỳ Nghiễn khẽ nhướng mày, mang theo vẻ mặt kiểu đang xem kịch.
"Có chút thú vị rồi."
"Anh vừa nghe giảng viên nói em có việc gấp, còn tưởng hôm nay em không đến nữa," chàng trai vừa đi tới vừa nói.
"Chuyện đã giải quyết xong rồi."
"Giải quyết rồi là tốt."
Ôn Nam Vãn mỉm cười lịch sự với người kia, không có ý định tiếp tục trò chuyện nữa.
Nhưng anh ta như thể không hề nhận ra, vẫn thản nhiên như không có ai xung quanh, câu được câu không mà trò chuyện với cô.
Cho đến khi có người chậm rãi lên tiếng: "Bé cưng, anh khát nước rồi."
Giọng nói trầm thấp như cọ xát vào tận tim, khiến vài người ngẩn ra.
Người kinh ngạc nhất phải kể đến Kỳ Nghiễn.
"Bé cưng?"
"Là Tạ Chi Tầm gọi sao?"
Cả người anh nổi một lớp da gà, chỗ nào cũng thấy khó chịu.
Trần Diên không phải là không chú ý đến người đang đứng phía sau cô.
Ngay từ lúc đi về phía này, anh ta đã nhận ra rồi, khí chất của người đàn ông kia quá nổi bật, muốn cố tình lờ đi cũng không khó.
Chỉ là anh ta có chút không dám hỏi, sợ rằng đó chính là khả năng mà mình đang nghĩ tới.
Nhưng đến lúc này rồi, có giả vờ cũng không thể nữa, anh ta liếc mắt nhìn về phía người vừa nói: "Vị này là?"
"Không rõ ràng à?" người nào đó tranh trả lời, rồi lại tự đáp: "Hôm nay cố ý mặc đồ đôi."
"..."
Rõ ràng có rất nhiều cách để giải thích mối quan hệ giữa hai người, nhưng anh lại chọn cách trêu ngươi nhất.
Ôn Nam Vãn thật sự cảm thấy buồn cười không dám nhìn nữa.
Còn Kỳ Nghiễn thì rút điện thoại ra, "tạch tạch tạch" gõ vài chữ rồi gửi vào nhóm chat.
[Anh em, mấy cậu có biết tôi bây giờ đang trải qua chuyện đáng sợ cỡ nào không?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co