1. NHỚ
Trong cái thế giới mà định mệnh của mỗi con người bị chi phối và định đoạt bởi những tầng pheromone, Mark luôn tự thấy mình là một kẻ may mắn đứng ngoài rìa.
Cậu là một Omega. Nhưng không giống như những Omega trong tưởng tượng của số đông—nhỏ bé, ngọt ngào và dễ bị tổn thương—Mark sở hữu chiều cao 1m80 cùng một mùi hương đặc biệt. Đó là hương cỏ. Không phải mùi hoa cỏ rực rỡ, mà là mùi của những ngọn cỏ non sau cơn mưa, thanh mát, dịu nhẹ và cực kỳ khó nhận biết. Kết hợp với vóc dáng cao ráo của mình, việc chín mươi chín phần trăm những người xung quanh mặc định cậu là một Beta là điều hoàn toàn dễ hiểu. Mark cũng ổn với sự nhầm lẫn đó. Giữa một xã hội mà Alpha và Omega luôn phải quay cuồng trong những bản năng chiếm hữu và phục tùng, việc ẩn mình dưới cái mác Beta bình thường lại là một tấm khiên bảo vệ hoàn hảo.
Nhưng đó không phải là bí mật duy nhất của Mark.
Ở tuổi hai mươi mấy, cậu còn có một danh tính khác khiến giới mộ điệu văn học phải sục sôi: Moon — tác giả của những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất cả nước. Những câu từ dưới ngòi bút của Moon thanh tao như chính mùi hương của cậu, nhưng lại ẩn chứa một sự bí ẩn, ma mị đến nghẹt thở, khiến người đọc một khi đã lật mở trang đầu tiên thì không cách nào dứt ra được. Chưa một ai từng nhìn thấy mặt Moon. Sự ẩn danh tuyệt đối ấy càng thổi bùng lên ngọn lửa tò mò của công chúng về người đã chắp bút nên những kiệt tác kia.
Thế nhưng, vị "văn hào bí ẩn" được cả nước săn đón ấy, lúc này đây lại đang chật vật... quỵt deadline.
"Bao giờ em mới chịu nộp bản thảo đây hả?!"
Tiếng hét xé toạc bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng. Mark giật mình, vội vàng đưa chiếc điện thoại ra xa tai một khoảng an toàn. Ở đầu dây bên kia, Book đang thở dốc vì bực mình.
Book là anh kết nghĩa, cũng là người đầu tiên phát hiện ra viên ngọc thô mang tên Mark giữa những ngày cậu còn chênh vênh nhất. Chính anh đã dìu dắt, đưa cậu vào con đường viết lách chuyên nghiệp. Hiện tại, Book đang là trưởng phòng nội dung của một công ty phát hành sách có tiếng—nơi độc quyền sở hữu cái tên "Moon". Với công chúng, Moon là thần tượng; còn với Book, Moon đơn giản là một đứa em trai thiên tài nhưng cực kỳ lười biếng.
"Em thực sự hết ý tưởng rồi mà..."
Mark nằm dài ra chiếc ghế sofa mềm mại, giọng nói mang theo sự uể oải đặc trưng của những kẻ cạn kiệt năng lượng sáng tạo. Cậu lười biếng hướng mắt ra tấm cửa kính lớn sát đất, ngắm nhìn từng đợt sóng biển ngoài khơi xa đang vỗ vào bờ, bọt tung trắng xóa.
"Mày chui rúc về căn nhà ngoài bãi biển đó cả tháng trời rồi mà vẫn dám bảo với anh là không có ý tưởng?!" Giọng Book qua loa thoại lại cao thêm một tông, suýt chút nữa thì làm vỡ tan sự yên bình của buổi chiều muộn. "Tốt nhất là mày thu dọn hành lý quay về thành phố ngay lập tức. Anh sang tận nhà đánh cho mày ra ý tưởng thì thôi!"
Biết người anh trai nuôi của mình một khi đã nổi điên thì nói là làm, Mark rùng mình, vội vàng ngồi bật dậy. Cậu dùng chất giọng ngọt ngào nhất có thể để dập lửa:
"À... À! Em có ý tưởng rồi! Vừa mới lóe lên xong! Em đi viết liền đây, không anh lại bảo em nói điêu. Tạm biệt anh trai yêu dấu!"
Không đợi Book kịp úớ gì thêm, Mark nhanh tay bấm nút ngắt cuộc gọi. Căn phòng ngay lập tức trả lại cho cậu sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào vọng lại từ đằng xa.
Mark thở phào một tiếng, ném điện thoại sang một bên. Cậu đứng dậy, bước về phía tấm cửa kính lớn và đẩy mạnh nó ra.
Gió biển ùa vào, thổi tung những lọn tóc mềm mại của Mark và làm tà áo sơ mi rộng thùng thình của cậu bay phần phật. Mark nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để cho lồng ngực mình ngập tràn cái mằn mặn, phóng khoáng của đại dương.
Mùi cỏ non dịu nhẹ trên cơ thể Mark khẽ lay động, hòa vào không gian. Rồi như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, dòng ký ức trôi dạt đưa cậu trở về những ngày tháng cũ.
Mark lại nhớ rồi.
Cậu nhớ Alpha của cậu-người duy nhất có thể ngửi thấy mùi cỏ thanh mát trên người cậu giữa vạn người bước qua. Người sở hữu một mùi hương pheromone mạnh mẽ, tự do và bao bọc lấy cậu như chính đất trời lúc này.
Mùi hương của gió biển.
____________
Trong khi Mark đang tìm kiếm chút bình yên nơi rìa sóng, thì ở trung tâm thành phố hoa lệ cách đó hàng trăm cây số, bầu không khí lại ngột ngạt đến mức đóng băng.
Tại tầng cao nhất của tòa tháp SR, Junior vẫn đang chìm trong đống tài liệu. Anh là một Alpha cấp cao. Nhưng điều kỳ lạ là, chưa từng có một ai trong giới thượng lưu hay truyền thông biết được mùi hương pheromone thực sự của anh là gì. Junior giấu mùi hương của mình kỹ đến mức người ta từng hoài nghi anh là một Beta. Thế nhưng, điều đó chẳng mấy quan trọng. Thứ uy lực vô hình tỏa ra từ cách biệt cấp độ bẩm sinh, cùng ánh mắt sắc lạnh như dao của anh đã quá đủ để khiến bất kỳ kẻ nào đối diện cũng phải kiêng dè, cúi đầu dè chừng.
Trái ngược với sự áp đảo của một Alpha trội, Junior ngoài đời lại là một người khá điềm đạm và chừng mực. Là người con duy nhất của một gia tộc sở hữu đế chế nước hoa hùng mạnh bậc nhất, anh nghiễm nhiên là người thừa kế duy nhất tiếp quản cơ ngơi đồ sộ này. Junior bẩm sinh đã nhạy cảm với mùi hương, một món quà của tạo hóa khiến vị trí tổng tài tập đoàn SR sinh ra như để dành riêng cho anh.
Ở cái thế giới bị pheromone chi phối này, mùi hương là thứ định đoạt đẳng cấp và số phận, nhưng nó lại là thứ bẩm sinh, con người ta khó lòng tự lựa chọn. Đánh trúng vào tâm lý đó, tập đoàn SR của Junior đã tạo ra những dòng nước hoa cao cấp, giúp con người thỏa mãn những khát khao thầm kín về mùi hương mà bản thân không có được. Dưới sự chèo lái của Junior, SR không chỉ là một thương hiệu thời thượng, mà đã trở thành một biểu tượng quyền lực không thể thay thế.
Cạch.
Tiếng cửa phòng làm việc mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Junior. Một bóng người cao lớn bước vào với dáng vẻ tự nhiên như ở nhà.
"Tổng tài không định đi truy thê sao?"
Force vừa bước vào đã buông một câu đầy châm chọc.
Junior chậm rãi rời mắt khỏi xấp báo cáo doanh thu, liếc nhìn người vừa tới với vẻ mặt không chút gợn sóng. Anh lạnh lùng lên tiếng:
"Sao hôm nay Giám đốc nhà xuất bản F lại có nhã hứng sang tận đây để hỏi thăm chuyện tình cảm của tôi vậy?"
Force chẳng mảy may sợ hãi trước thái độ đóng băng của bạn mình, lập tức tiến đến gần bàn làm việc, khoanh tay tiếp lời với giọng điệu vừa bất lực vừa hối thúc:
"Cậu mau chóng tìm cái người yêu thiên tài kia của cậu về viết xong sách đi! Vợ tôi mấy ngày nay vì điên đầu đòi bản thảo của cậu ta mà sắp dọn ra sofa ngủ rồi đấy. Cứ cái đà này, gia đình tôi tan vỡ mất!"
Junior khẽ thở dài, chậm rãi tháo chiếc kính gọng mảnh xuống đặt lên bàn. Anh đưa tay lên xoa xoa sống mũi mỏi mệt vì làm việc quá độ, thanh âm trầm thấp pha chút trầm tư:
"Tôi biết rồi. Cậu về trước đi."
Force biết tính Junior, một khi anh đã nói "biết rồi" tức là anh sẽ có sự tính toán riêng. Cậu đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest, nhưng trước khi quay người bước ra khỏi phòng, Force vẫn không quên bỏ lại một câu cảm thán đầy ẩn ý:
"Này, thu lại pheromone của cậu đi. Gió thì đúng là không có mùi thật, nhưng cái áp lực bão tố này của cậu là có thật đấy, muốn ép chết người ta à?"
Junior không đáp, cũng chẳng thèm để tâm đến lời phàn nàn của Force. Tiếng cửa phòng khép lại, trả lại cho anh không gian rộng lớn và tịch mịch.
Anh đứng dậy, bước về phía tấm kính sát đất khổng lồ, hướng mắt nhìn ra toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn về đêm. Thành phố này hàng triệu người qua lại, hàng triệu mùi hương trộn lẫn vào nhau, nồng nặc và giả tạo.
Junior khẽ nhắm mắt, thả lỏng kiểm soát, để một chút pheromone tự do vốn bị đè nén bấy lâu thoát ra ngoài không khí. Một làn gió vô hình khẽ chuyển động quanh phòng, phóng khoáng, rộng lớn nhưng cũng thật cô độc.
Hình như, anh lại nhớ chủ nhân của mùi cỏ thanh mát ấy rồi. Người duy nhất khiến ngọn gió không mùi của anh muốn dừng chân bao bọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co