2. Lần đầu gặp gỡ
Ký ức là một thứ thật kỳ lạ. Có những chuyện mới xảy ra ngày hôm qua đã sớm phai mờ, nhưng có những khoảnh khắc dù đã trôi qua hai năm, Mark vẫn nhớ rõ múc từng chi tiết nhỏ nhất.
Đó là khoảng thời gian cái tên Moon cùng tác phẩm đầu tay mang tựa đề "Crescent Moon" (Trăng Khuyết) vừa ra mắt đã ngay lập tức tạo nên một cú nổ truyền thông, trở thành hiện tượng càn quét khắp các bảng xếp hạng tiểu thuyết trong nước. Giữa lúc Mark còn chưa kịp thích nghi với sự nổi tiếng đột ngột ấy, cậu đã bị Book lôi xồng xộc qua những dãy hành lang dài của tòa nhà phát hành, thẳng tiến vào phòng giám đốc.
Rầm!
Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra không chút khách sáo.
"Forceeeeee! Em đã nói với anh rồi mà, em trai của em đúng là một thiên tài! Crescent Moon cháy hàng trên mọi mặt trận rồi kìa!"
Book hào hứng hét lớn, tông giọng cao vút tràn đầy sự tự hào. Mark bị kéo mạnh vào phòng, loạng choạng suýt vấp ngã. Cậu bất lực nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang nhảy dựng lên vì phấn khích của người anh kết nghĩa, định bụng sẽ trách anh vài câu vì cái tính hấp tấp này.
Thế nhưng, một luồng khí lạnh đột ngột ập đến khiến Mark khựng lại. Cậu nhạy cảm nhận ra có một ánh mắt khác—không phải của Force—đang khóa chặt lên người mình.
Mark chầm chậm rời tầm mắt, hướng về phía bộ sofa da góc phòng. Và rồi, mắt chạm mắt.
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh hỗn loạn, tiếng cười đùa mà ForceBook đang tạo ra dường như hoàn toàn biến mất. Thế giới xung quanh Mark như bị nhấn nút tạm dừng, chỉ còn lại người đàn ông đang ngồi trên ghế.
Đó là lần đầu tiên trong đời, Mark gặp anh.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng làm việc, người đàn ông ấy hiện lên như một bức tranh cổ điển được tạc vẽ tỉ mỉ. Anh khoác trên mình bộ âu phục cắt may cao cấp, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ sắc sảo, trưởng thành khó giấu. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt hẹp dài mang theo cái nhìn sâu thẳm, nửa như trầm tư, nửa như đang nhìn thấu tâm can người đối diện. Gương mặt ấy vừa có sự điềm đạm, tĩnh lặng của một Alpha cấp cao, lại vừa ẩn chứa một thứ uy lực vô hình khiến người khác không tự chủ được mà muốn thần phục. Một vẻ đẹp lịch lãm, vừa vặn giữa sự lạnh lùng và sự quyến rũ chết người của một người đàn ông trưởng thành.
"Ơ? Ju, mày cũng ở đây hả?"
Book sau khi xả hết mọi sự phấn khích lên người chồng mình thì cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của người thứ tư trong phòng.
Junior chầm chậm thu lại ánh mắt đang đặt trên người cậu trai cao 1m8 trước mặt, nét mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt đáp: "Ừ, rảnh rỗi nên ghé qua."
"Hehe, vậy thì đi ăn chung đi! Hôm nay phải ăn mừng em trai tao chính thức trở thành cây bút vàng mới được." Book vừa nói vừa quay sang ôm chầm lấy Mark thật chặt, vừa lắc qua lắc lại vừa xuýt xoa: "Mark à, em giỏi quá đi mất, anh tự hào về em chết được!"
Mark vốn đã quá quen với những màn thể hiện tình cảm quá khích này của Book nên chỉ biết mỉm cười bất lực, ngoan ngoãn đứng yên cho anh ôm.
Thế nhưng, hành động thân thiết ấy dường như đã chọc trúng bình giấm chua của ai đó. Force nhìn chằm chằm vào cái ôm của hai người, chân mày khẽ giật. Anh ta lập tức đứng dậy, bước tới với sải chân dài, dứt khoát tách Book ra khỏi người Mark. Vừa một tay kéo Book đi ra cửa, Force vừa lầm bầm với giọng điệu không thèm che giấu sự ghen tuông:
"Đi thôi, đi ăn mừng. Anh đói rồi."
Tốc độ của vị Giám đốc nhà xuất bản F nhanh đến mức chẳng ai trong phòng kịp phản ứng. Đợi đến khi Mark định hình lại được tình hình, thì bóng dáng của Force và Book đã biến mất sau cánh cửa đóng sầm, để lại một khoảng không gian im ắng đến kỳ lạ.
Mark đứng ngốc lăng tại chỗ, hệ thống suy nghĩ như bị chập mạch trước sự rời đi đột ngột của ông anh mình.
Ở phía bên kia, Junior chầm chậm nâng tách trà lên, nhấp một ngụm cuối cùng để thưởng thức trọn vẹn hương vị. Anh đặt tách sứ xuống đĩa nghe một tiếng cạch nhẹ nhàng, rồi thong thả đứng dậy. Chiều cao vượt trội cùng khí chất áp đảo của anh tiến lại gần Mark.
Junior dừng lại trước mặt cậu, khẽ rũ mi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngơ ngác của đối phương. Anh lên tiếng, chất giọng trầm thấp, từ tốn vang lên bên tai Mark:
"Tôi là Junior. Cậu là Mark nhỉ? Chúc mừng cậu."
Ngừng một chút, khóe môi anh dường như khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ, bồi thêm một câu: "Còn bây giờ thì đi thôi, nếu không hai người kia sẽ thực sự bỏ cậu lại đấy."
Nói rồi, anh lướt qua người Mark, bước chân vững chãi hướng ra phía cửa. Mùi hương gió biển vô hình trên người anh khẽ lướt qua chóp mũi Mark, mang theo một cảm giác phóng khoáng và tự do đến lạ kỳ. Mark đứng ngẩn ra mất vài giây, lồng ngực khẽ đập nhanh một nhịp, rồi mới lật đật bước từ từ bám theo sau bóng lưng dài rộng của anh.
___________
Điểm đến của họ là một nhà hàng quen thuộc nằm khuất trong một con ngõ yên tĩnh của thành phố, nơi có các phòng vip biệt lập để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Nói chính xác thì là sự náo nhiệt của ba người, bởi Junior hầu như không tham gia trò chuyện nhiều. Anh chỉ ngồi đó, thong thả thưởng thức món ăn, thi thoảng mới đáp lại vài câu bông đùa của vợ chồng ForceBook bằng một cái gật đầu hoặc một nụ cười nhạt.
Về phần Mark, ban đầu cậu khá dè dặt và khép nép trước sự hiện diện của người đàn ông lạ mặt tên Junior này. Thế nhưng, dưới sự "tấn công" dồn dập và những màn chuốc rượu nhiệt tình từ ông anh kết nghĩa, lớp vỏ bọc ngại ngùng của Mark nhanh chóng bị đánh bạt. Men rượu đưa cậu trở về đúng nghĩa là một chàng trai ngoài đôi mươi—nhí nhảnh, hay cười và có chút tinh nghịch.
Cuộc vui kéo dài cho đến khi những chai rượu trên bàn cạn dần, và Book—người hăng hái nhất—bắt đầu gục lên gục xuống vì say khướt. Mark thấy đầu óc mình cũng đã ong ong, liền thấp giọng xin phép ra ngoài vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.
Cánh cửa phòng vip vừa khép lại sau lưng Mark, Force—lúc này mặt đã đỏ gay vì men say—bỗng đập mạnh ly rượu xuống bàn, làu bàu lên tiếng:
"Tao nói thật, tao không thích cậu Mark đó chút nào!"
Junior đặt đôi đũa xuống, nhướn mày nhìn thằng bạn thân của mình: "Sao vậy? Người ta giờ là gà đẻ trứng vàng của công ty mày đấy."
"Mày thì biết cái gì!" Force như bắt được tri kỷ để xả bực dọc, bắt đầu trút một tràng ấm ức. "Mày không thấy sao? Cậu ta cứ để vợ tao tiếp xúc gần như thế. Tao là Alpha đấy, tao biết ghen chứ! Vợ tao lại còn là một Omega, cứ ôm ôm ấp ấp như thế làm sao mà được? Kể cả thằng nhóc Mark đó có là Beta đi chăng nữa, thì khoảng cách nam nữ... à không, khoảng cách giữa người với người cũng phải có giới hạn chứ!"
Junior im lặng lắng nghe màn ghen tuông trẻ con của vị giám đốc đại tài. Tuy nhiên, đôi mắt phượng của anh bỗng nheo lại khi bắt trích được một từ khóa trong lời cằn nhằn của bạn. Anh dừng lại một chút, dùng chất giọng trầm tĩnh hỏi lại:
"Mark... là Beta sao?"
Force vốn đã ngà ngà say, đầu óc quay cuồng nên hoàn toàn không nhận ra tia bốc đồng và điểm kỳ lạ trong câu hỏi của Junior. Cậu ta xua xua tay, trả lời ngay lập tức:
"Ừ, trong sơ yếu lý lịch nộp cho công ty ghi rành rành là Beta. Với lại đúng thật là tao có ngửi thấy cái mùi gì trên người cậu ta đâu, chẳng có pheromone gì cả, y hệt như mày ý!"
Dứt lời, Force đột nhiên đứng phắt dậy, quán tính mạnh đến mức làm chiếc ghế gỗ suýt lật nhào. Anh ta đập tay xuống bàn, hai mắt trợn tròn như vừa phát hiện ra một âm mưu động trời:
"Không đúng! Hay là... hay là cậu ta giống mày? Kiểu Alpha cấp cao không mùi ấy? Không được, thằng nhóc này dám lừa tao, tao phải tính sổ với cậu ta..."
Nhìn bộ dạng đứng không vững, nói năng lảm nhảm của Force, Junior thừa biết bộ não của anh bạn mình đã chính thức "ngắt kết nối". Anh định bụng đứng dậy can ngăn, nhưng còn chưa kịp ra tay thì Force đã tự mình "sập nguồn", đổ rầm xuống bàn, bắt đầu ngủ say sưa bên cạnh vợ.
Junior chỉ biết nhìn hai vợ chồng nhà tài phiệt đang gục ngã trên bàn ăn mà bất lực lắc đầu. Đúng lúc này, cánh cửa phòng vip một lần nữa mở ra, Mark bước vào.
Chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trước mắt—hai người anh vừa nãy còn đòi "uống tới bến" giờ đã nằm đo đất—Mark bỗng khựng lại ngay cửa. Cậu chớp chớp mắt, tay vẫn còn dính vài giọt nước mát chưa kịp lau khô, đứng trân trối như một đứa trẻ đi học muộn bị bắt quả tang. Cậu hoàn toàn không biết mình nên tiến vào hay nên lùi ra, cứ thế đứng im thin thít cạnh bậu cửa.
Junior ngước lên, bắt gặp biểu cảm ngốc nghếch pha lẫn tội nghiệp của cậu nhà văn trẻ thì bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, khàn khàn vang lên trong không gian yên tĩnh.
Mark hơi ngơ ngác. Cậu chớp mắt thêm vài cái, thầm nghĩ có phải do mình say quá nên sinh ra ảo giác không?
Không để Mark kịp thắc mắc lâu, Junior đã thu lại nụ cười, đứng dậy gọi nhân viên phục vụ vào tính tiền. Sau khi thanh toán xong xuôi, anh quay lại nhìn Mark, ánh mắt dịu đi vài phần, nhẹ nhàng hỏi:
"Giúp tôi đưa hai người họ về nhà được không?"
Mark nhìn Junior, rồi lại nhìn sang "bãi chiến trường" với hai ông anh đang ngủ không biết trời đất là gì trên bàn. Cậu khẽ nuốt nước bọt, ngoan ngoãn gật đầu:
"Được... Dạ được ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co