5. Bị bắt rồi
Nhận ra hành động đập bàn quá khích của mình vừa khiến vài vị khách ở các bàn xung quanh ái ngại quay lại nhìn, Force vội vàng ho khan một tiếng chữa thẹn. Anh ta nhanh chóng ngồi sụp xuống ghế, rướn người về phía trước, hạ thấp giọng thì thào với Junior bằng vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn:
"Tao nói mày nghe, chuyện này không sai đi đâu được. Thằng nhóc đó xin nghỉ ốm suốt một tuần liền. Thật ra bình thường cậu ta cũng chẳng thèm đến công ty, nhưng cái lịch xin nghỉ phép định kỳ mỗi tháng của nhóc đó cực kỳ đều đặn, luôn gói gọn trong đúng một tuần. Mày nghĩ xem, khoảng thời gian đó chẳng phải là quá khớp với chu kỳ động dục của Alpha sao? Tao chắc chắn với mày, Mark cũng là Alpha, thậm chí còn là kiểu Alpha cấp cao không có mùi giống hệt mày!"
Force tuôn một tràng dài những suy luận mang tính "bác học" của mình, hai mắt sáng quắc như vừa phá được một vụ án thế kỷ.
Junior im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin của thằng bạn thân mà không nhịn được, bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp vang lên khiến Force vừa khó hiểu vừa bực bội, cau mày đáp:
"Cười cái gì mà cười? Bạn thân mày sắp mất vợ đến nơi rồi mà mày còn ngồi đấy cười cợt được à?"
Junior thu lại nụ cười, nhấp một ngụm cà phê để nén tiếng thở dài, nhìn Force bằng ánh mắt đầy dung túng: "Thế mày có biết vợ mày với em ấy quen nhau như thế nào không?"
"Nghe Book bảo là bạn cùng phòng hồi đại học," Force thật thà đáp.
Junior chỉ chờ có thế, bồi thêm luôn một câu: "Vậy mày còn lo lắng cái gì nữa? Ban quản lý ký túc xá trường đại học có điên đâu mà lại xếp một Alpha ở chung phòng với Omega?"
Force nghe vậy thì khựng lại, nét mặt thoáng chút trầm ngâm. Thế nhưng, bộ não đang bị giấm chua lu mờ của vị giám đốc này đã nhanh chóng tìm ra một lối đi mới. Anh ta gật gù, chắc nịch quay qua nói tiếp:
"Có khi nào... thằng nhóc đó đã làm giả hồ sơ để lừa nhà trường không? Đúng vậy! Chắc chắn là như thế rồi!" Force tự nói tự gật đầu, hoàn toàn chìm đắm vào giả thuyết của chính mình.
Junior thực sự cảm thấy bất lực, anh muốn ký đầu cho thằng bạn mình một cái để nó tỉnh táo lại: "Nếu Mark thực sự là một Alpha, lại còn ở cùng phòng với Book suốt ngần ấy năm trời, thì mày nghĩ... có đến lượt mày rước được Book về làm vợ như bây giờ không?"
Câu hỏi mang tính sát thương cao của Junior khiến Force đơ người mất vài giây. Anh ta nhìn Junior, chớp chớp mắt, rồi thốt ra một câu mờ mịt:
"Vậy... Vậy là cậu ta 'không được' hả mày?"
Junior triệt để cạn lời với mạch suy nghĩ của đứa bạn. Anh lắc đầu, từ bỏ ý định thông não cho kẻ đang mù quáng vì ghen, thong thả nâng ly cà phê lên nhấm nháp, thầm nghĩ trong lòng: 'Mark mà nghe thấy câu này, chắc em ấy sẽ băm mày ra làm mười khúc mất, Force ạ.'
"Vợ ơiiii!"
Tiếng hét thất thanh của Force đột ngột xé toạc bầu không khí trong quán. Anh ta bỗng nhiên đứng phắt dậy, vội vã lao ra khỏi tiệm cà phê như một mũi tên.
Junior nương theo ánh mắt của Force nhìn ra ngoài, vừa vặn bắt gặp bóng dáng của Mark và Book đang tay xách nách mang bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại đối diện. Anh chậm rãi đặt vài tờ tiền xuống bàn để thanh toán, rồi thong thả đứng dậy bước theo sau Force, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhìn thấy chú mèo nhỏ mang hương cỏ non đang lọt vào tầm mắt của mình lần nữa.
"Vợ àaaa! Em đi đâu thế hả?" Force vừa chạy thục mạng tới vừa í ới gọi, giọng điệu làm nũng chẳng ăn nhập gì với thân hình cao lớn của một Alpha trội.
Dù đã quá quen với cái điệu bộ "cuồng vợ" bẩm sinh của ông sếp mình, Mark vẫn không khỏi rùng mình một cái, thầm nghĩ sức mạnh của tình yêu quả thực có thể biến một con sư tử thành một chú mèo nhà trong vòng một nốt nhạc.
"Đi mua sắm nè, không thấy hay sao còn hỏi? Cầm hộ cái coi!"
Dứt lời, Book thành thục đưa toàn bộ đống túi lớn túi nhỏ trên tay mình sang cho Force. Chưa dừng lại ở đó, anh còn nhanh tay giật luôn đống đồ nặng nề từ tay Mark, vất sang cho chồng cầm hộ, chỉ để lại cho cậu một chiếc túi nhỏ nhẹ nhất.
Force thấy thế thì liền giãy nảy lên đầy ấm ức: "Ơ kìa, anh cầm cho em thôi chứ, sao lại bắt anh cầm đồ cho cậu ta nữa?"
Book liếc xéo chồng mình một cái, bình thản đáp lời: "Thì toàn đồ của em mua chứ đồ của ai vào đây nữa? Với lại, 'cậu ta' nào hả? Em trai người ta đấy nhé!"
Bị vợ quát cho một trận, vị giám đốc uy nghiêm của nhà xuất bản F lập tức tắt đài, không dám vùng vằng nửa lời, ngoan ngoãn ôm đống đồ như một chiếc giá treo di động. Thế nhưng, ánh mắt anh ta nhìn Mark vẫn bắn ra những tia lửa ghen tuông hừng hực như muốn thiêu cháy đối phương. Mark khẽ nuốt nước bọt, dường như cũng nhận ra mùi dấm chua nồng nặc đang bốc lên, liền khéo léo nhích ra xa Book một chút để bảo toàn tính mạng.
Không để cậu phải khó xử quá lâu, Junior vừa lúc từ quán cà phê rảo bước đi tới. Book thấy bạn thân của chồng xuất hiện thì tò mò hỏi ngay: "Ủa, hai người hẹn nhau ở đây luôn hả? Có chuyện gì thế?"
Junior định bụng sẽ lật tẩy ông bạn mình, liền thong thả tiếp lời: "Thì thằng Force nó..."
"À! Anh hẹn cậu ấy để hỏi mua lại ít cổ phần công ty SR ý mà!" Force hoảng hốt vội vàng nhảy vào cướp lời Junior. Vừa nói, anh ta vừa kịch liệt nháy mắt với thằng bạn thân như muốn ra hiệu: 'Làm ơn cứu mạng tao, đừng có khai ra vụ Alpha với Omega!'
Book nghi ngờ nheo mắt nhìn chồng: "Thật không đó?"
Nhanh như chớp, không để vợ có thời gian tra hỏi thêm, Force một tay ôm đồ, một tay túm lấy vai Book kéo xềnh xệch đi hướng khác, miệng liến thoắng: "Thật mà, thật một trăm phần trăm luôn! Đi thôi, anh đói bụng rồi."
Mặc cho Book vẫn cố ngoái đầu lại nhắc nhở: "Kìa... bỏ ra! Còn Mark nữa thì sao?!" thì Force lại càng tăng tốc kéo anh đi nhanh hơn, giống như đang chạy trốn một tình địch nguy hiểm. Đến cuối cùng, Book chỉ kịp vất lại cho cậu em trai một câu dặn dò quen thuộc: "Về nhà cẩn thận nhé em!" rồi bóng dáng hai người họ nhanh chóng biến mất sau dòng người đông đúc.
Mark đứng trơ trọi tại chỗ, bất lực nhìn theo hai thỏi nam châm vừa hút nhau chạy mất. Bên cạnh cậu, Junior khẽ đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, thở dài một tiếng: "Lại bị hai cái người này bỏ lại rồi nhỉ."
Thanh âm trầm thấp bỗng kéo Mark về thực tại. Cậu lúng túng gãi đầu, vừa định lên tiếng chào để ra về thì tầm mắt của Junior đã vô tình chú ý đến chiếc hộp nằm gọn trong chiếc túi giấy đen sang trọng trên tay cậu. Nhận ra ánh nhìn của anh, Mark hơi giật mình, vội vàng chủ động giải thích: "Dạ... Nãy bị anh Book kéo vào cửa hàng SR ở tầng trên, nên em có mua một chai ạ."
Trên tay Mark lúc này chính là chiếc túi đen được in dập nổi logo SR đầy tinh tế, đẳng cấp.
"Tôi có thể biết... em đã chọn mùi hương nào không?" Junior nhẹ nhàng hỏi.
Mark hơi bất ngờ trước câu hỏi mang tính cá nhân này, cậu giương đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện. Junior cũng lập tức nhận ra câu hỏi của mình có chút đường đột đối với một mối quan hệ mới gặp lần thứ hai, anh liền ho khan một tiếng, vội vàng đưa ra một lý do vô cùng chính đáng:
"Ý tôi là... với tư cách là người điều hành sản xuất, tôi chỉ muốn biết thị hiếu của khách hàng trẻ tuổi hiện nay thôi."
Nghe anh giải thích hợp lý như vậy, Mark không mảy may nghi ngờ, liền định thò tay vào túi lấy chai nước hoa ra cho anh xem. Thế nhưng, chưa kịp để cậu rút chai nước hoa ra, Junior đã tiếp tục lên tiếng cắt ngang:
"Nếu không phiền, chúng ta tìm một nơi khác yên tĩnh hơn để nói chuyện nhé? Ở đây có vẻ hơi đông người."
Lúc này, Mark mới sực chú ý đến không gian xung quanh. Do màn huyên náo ghen tuông dính người vừa rồi mà Force và Book gây ra, cộng thêm việc vị tổng tài nổi tiếng của tập đoàn SR đang đứng sừng sững ở ngay cửa trung tâm thương mại, rất nhiều ánh mắt tò mò của người qua đường đang đổ dồn về phía hai người. Việc bị bàn tán giữa chốn đông người khiến một kẻ thích ẩn mình như Mark cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cậu khẽ rụt cổ lại, vành tai hơi ửng hồng, rồi khẽ gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Junior.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co