Truyen3h.Co

Gió và Cỏ

4. Lại gặp rồi

myhalos

Suốt một tuần sau đêm định mệnh đó, Mark thực sự đã tự giam mình trong bốn bức tường để trải qua kỳ phát tình. Nói là vì kỳ phát tình thì cũng chỉ đúng một nửa, bởi thực ra, ngay cả khi cơ thể hoàn toàn bình thường, cậu vốn dĩ đã là một kẻ thích chui rúc ở nhà. Thế nhưng lần này, Mark quyết định kéo dài thời gian "ở ẩn" thêm một chút. Lý do lớn nhất chính là cậu muốn trốn tránh những buổi họp báo, ký tặng sách mà phía công ty đang rục rịch chuẩn bị cho tác phẩm đầu tay của mình.

Lời nói dối vô hại về một "Beta có thể trạng cực kỳ yếu" từ đó trở thành tấm bùa hộ mệnh hoàn hảo cho Mark. Nó giúp cậu gần như không phải xuất hiện trong bất kỳ sự kiện ra mắt sách nào sau này. Đó là lý do vì sao cái tên Moon tuy nổi tiếng đến độ người người nhà nhà đều biết, nhưng diện mạo của chủ nhân nó vẫn mãi là một ẩn số. Mark cực kỳ hài lòng với sự sắp xếp này, cậu thích một cuộc sống yên bình dưới cái mác Beta hơn là hào quang ồn ào ngoài kia.

Xuyên suốt một tuần đó, Book vẫn đều đặn ghé qua căn hộ ngoại thành để tiếp tế đồ ăn cho cậu em kết nghĩa như thường lệ. Mỗi lần anh hỏi về chuyện đêm hôm ăn mừng, gạn hỏi xem bằng cách nào mà Mark về được đến nhà khi cả hai vợ chồng anh đều say ngất ngưởng, Mark tuyệt nhiên đều chối sạch. Cậu chỉ cười trừ rồi bảo mình may mắn bắt được một chiếc taxi công nghệ chạy ngang qua. Bí mật về người đàn ông mang hương gió biển và việc mùi pheromone của cậu bị nhìn thấu, Mark chọn cách chôn chặt trong lòng.

Hết một tuần nghỉ phép, Mark lại dây dưa thêm hai tuần nữa mới chịu đặt chân lên công ty một lần nữa. Bản chất công việc của một nhà văn tự do như cậu vốn chẳng cần phải chấm công mỗi ngày. Lần trước đến là vì bị Book xồng xộc kéo đi ăn mừng, còn lần này, cậu buộc phải đến để thảo luận về hướng đi cho tác phẩm tiếp theo.

Bình thường, Book sẽ là người lặn lội đến tận nhà Mark để bàn công việc, nhưng lần này vị trưởng phòng nội dung tối cao đã hạ tối hậu thư, bắt cậu phải tự vác xác đến công ty với lý do: "Nếu mày còn chui rúc trong cái xó nhà đó nữa, anh thề là người mày sẽ mọc rễ ra luôn đấy!". Không còn cách nào khác, Mark đành ngậm ngùi thu dọn tài liệu, sửa soạn quần áo chỉnh tề để lên văn phòng.

Dường như vẫn còn bị ám ảnh tâm lý từ cuộc gặp gỡ đường đột ba tuần trước, lần này khi đứng trước cửa phòng làm việc của Book, Mark không vội đẩy cửa vào ngay. Cậu rón rén hé mở một khe cửa nhỏ, đảo mắt nhìn quanh một lượt từ sofa cho đến bàn làm việc, sau khi chắc chắn một trăm phần trăm trong phòng không có sự xuất hiện của "người thứ ba" nào đó, cậu mới thở phào nhẹ nhõm bước vào.

"Sao trông mày lén lén lút lút như ăn trộm vậy hả em?"

Book đang vùi đầu vào đống giấy tờ, ngẩng lên liền bắt gặp ngay điệu bộ dáo dác như chú chuột nhắt của Mark, liền buồn cười lên tiếng hỏi.

Mark hơi chột dạ, hai vành tai khẽ đỏ lên. Cậu vội vàng thu lại dáng vẻ đứng ngồi không yên của mình, nở một nụ cười lấy lòng quen thuộc rồi nhanh nhảu tiến về phía bàn làm việc, chìa tập tài liệu ra che mặt:

"Hì hì, làm gì có đâu ạ. Em đến nộp phác thảo cho bản thảo mới đây nè anh trai yêu dấu!"

Cuộc thảo luận giữa hai anh em kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ. Ngày thường Book có thể là một người ồn ào, vô tri và thích đùa giỡn, nhưng một khi đã chạm tay vào những trang bản thảo, anh liền biến thành một con người hoàn toàn khác-nghiêm túc, đòi hỏi cao và sở hữu một khả năng cảm thụ văn học vô cùng tinh tế.

Mối nhân duyên đưa Book "bắt" được viên ngọc thô mang tên Mark thực ra cũng đến một cách rất tự nhiên. Năm đó, Book đang là sinh viên năm cuối khoa Văn học thì Mark-chàng tân sinh viên năm nhất-chuyển vào ở cùng phòng ký túc xá. Với tính cách năng nổ, thích bao bọc của Book hòa hợp cùng cái nét tinh nghịch, lém lỉnh ngầm của Mark, hai chàng trai trẻ nhanh chóng trở nên thân thiết như anh em ruột thịt. Mark tin tưởng Book, vì vậy cậu thường xuyên chia sẻ với anh về ước mơ sáng tác của mình, cũng hay đưa cho anh đọc thử những mẩu truyện ngắn cậu viết vội dưới ánh đèn bàn ký túc xá. Ngay từ những ngày tháng thanh xuân ấy, Book đã khẳng định chắc nịch rằng Mark chắc chắn sẽ thành công. Và thời gian đã chứng minh, con mắt nhìn người của anh chưa bao giờ sai.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ tranh luận nảy lửa về mạch truyện mới, đồng hồ cũng đã điểm giờ nghỉ trưa. Hai người rủ nhau xuống căn tin công ty để lấp đầy chiếc bụng đói. Thế nhưng, bi kịch của Mark chỉ thực sự bắt đầu sau bữa ăn. Với tinh thần bị ép buộc hoàn toàn, Mark lúc này đang phải đứng giữa trung tâm thương mại sầm uất, đóng vai một chiếc "xác không hồn" lẽo đẽo ôm đồ chạy theo sau những bước chân hào hứng của Book.

"Ơ! Ju!"

Book đột nhiên hô lớn một tiếng. Mark giật mình ngẩng đầu lên theo phản xạ. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn, lịch lãm đang tiến lại gần, cậu vội vã thu tầm mắt về, nhanh như chớp nép sát người trốn sau tấm lưng của Book. 'Sao gặp được hay vậy?' - Mark thầm gào thét trong lòng.

"Đi khảo sát thị trường hả bạn?" Khi Junior bước đến gần, Book lên tiếng hỏi thăm trước.

"Ừ, SR vừa mở một cửa hàng mới trên tầng 8, rảnh rỗi nên tôi ghé qua kiểm tra một chút," Junior tự nhiên đáp lời, phong thái vẫn là sự điềm đạm, chín chắn thường ngày.

"Okok, nhớ giảm giá cho người nhà đấy nhé," Book hào hứng đùa. Nói xong, như sực nhớ ra sinh vật đang cố thu nhỏ hết mức có thể ở sau lưng mình, Book không chút nể tình túm vai Mark, kéo mạnh cậu lên phía trước: "Đây là Mark nè, nhớ không? Cái cậu em tác giả đi ăn cùng hôm trước ấy."

Do bị Book kéo bất ngờ, Mark hơi mất đà, loạng choạng tiến về phía trước một bước dài. Khoảng cách giữa cậu và Junior thu hẹp lại trong gang tấc, tuy chưa chạm vào nhau nhưng hơi thở của hai người dường như đã hòa làm một.

Junior không bỏ lỡ một biểu cảm nhỏ nào trên gương mặt đang căng thẳng của cậu thiếu niên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang láo liên của Mark, chất giọng trầm ấm lướt qua tai cậu nhẹ nhàng như một làn gió:

"Nhớ chứ. Tôi đã đọc Crescent Moon rồi, viết rất hay. Rất mong chờ vào tác phẩm tiếp theo của em."

Trước lời khen ngợi trực diện từ người đàn ông này, Mark chỉ thấy tim mình đập chệch đi một nhịp, cậu lí nhí đáp, đầu hơi cúi xuống: "À... Dạ vâng, cảm ơn anh."

Không để không gian kịp có thêm bất kỳ sự mờ ám nào, Mark lại một lần nữa bị Book dùng lực kéo tuột về phía sau. Vị trưởng phòng nội dung vẫn giữ nguyên giọng điệu tự hào xen lẫn vui vẻ: "Đấy, tao nói có sai đâu! Đến cái thằng cha mù tịt, không biết tí gì về văn học như mày còn khen hay thì tác phẩm của em tao chắc chắn là đại kiệt tác rồi!"

Vừa dứt lời, Book lại bồi thêm một combo ôm vai bá cổ, lắc lấy lắc để người Mark như một thói quen. Hành động quá khích quen thuộc của ông anh kết nghĩa khiến nỗi sợ hãi trong lòng Mark vơi bớt, cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt.

Junior đứng bên cạnh, lặng lẽ thu tất cả những hình ảnh sống động ấy vào tầm mắt. Ánh mắt anh dừng lại trên nụ cười của Mark lâu hơn một chút, rồi anh mới chầm chậm lên tiếng:

"Tao còn có hẹn với Force, đi trước đây."

Book quay sang, tò mò hỏi: "Ủa, hai thằng mày gặp nhau giờ này làm gì vậy?"

Junior nhún vai, gương mặt hiện lên sự bất lực hiếm hoi: "Tao cũng không biết, nó đột ngột gọi bảo tao qua gấp. Đi nhé."

Nói rồi, anh quay sang nhìn Mark, khẽ cúi đầu nhẹ tỏ ý chào tạm biệt. Mark có chút lúng túng, vội vàng cúi đầu đáp lễ.

Đợi đến khi Mark bị Book kéo đi hướng khác, cậu hoàn toàn không hề hay biết rằng, người đàn ông mang hương gió biển ở phía sau đang nhìn theo bóng lưng cậu, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười ôn nhu.

Mười lăm phút sau, tại quán cà phê đối diện cửa trung tâm thương mại.

Rầm!

"Tao chắc chắn với mày, thằng nhóc Mark đó là một Alpha!"

Force đập mạnh tay xuống bàn, gần như hét thẳng vào mặt Junior.

Junior thong thả nhấp một ngụm cà phê, gương mặt không chút gợn sóng trước sự kích động của bạn mình. Anh chậm rãi đặt tách sứ xuống, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào Force như đang chờ đợi một lời giải thích hợp lý cho sự khẳng định đầy hoang đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co