Chương 1
Ở một thế giới nào đó, nơi mà phép thuật đã tồn tại và gắn bó với con người trong cuộc sống hằng ngày từ hàng trăm năm trước. Năm 1910, tại thủ đô Ethila, vương quốc Jedo. Nơi từng là đế đô của đế quốc Jethido, được xem là cái nôi của ma thuật thời trung đại. Đang chuẩn bị diễn ra lễ khai giảng của Học viện Hoàng gia Ethila, là một trong những học viện danh giá nhất trên toàn đại lục.
Từ hàng trăm năm trước, nó được các nhà học giả Waest nghiên cứu và tìm được một thứ rất quan trọng, nó là nền tảng cho sự phát triển sau này. Đó là hệ tứ nguyên, được hiểu là ma thuật gồm bốn nguyên tố chính là thuỷ, hoả, thổ và phong.
Và tôi là Emily Duval, gọi ngắn gọn là Emily. Tôi trước khi được chuyển lên Học viện Ethila thì tôi đã học một năm tại học viện ma thuật Verial, ở Roskara. Nơi đây được biết đến là vựa lúa của vương quốc, với những cánh đồng trải dài mênh mông.
Trong lúc nghỉ hè, tôi được giáo sư Limther gọi đến trường gặp ông tại phòng giáo vụ. Theo lời ông, tôi đứng trước cửa phòng giáo vụ và khẽ gõ cửa. Sau một hồi chờ đợi, cánh cửa từ từ mở ra. Từ sau cánh cửa, giáo sư Limther đứng đó và kêu tôi bước vào.
Tôi khẽ bước theo sau giáo sư vừa nhìn quanh căn phòng, trong phòng chỉ có giáo sư và vài giáo viên khác trong căn phòng rộng lớn.
"Em ngồi ở đây đợi thầy một chút" Nói rồi, ông kéo một cái ghế lại gần bàn làm việc của mình.
"Vâng." Tôi đáp lại lại rồi ngồi xuống theo lời ông.
Giáo sư bước ra khỏi phòng giáo vụ để tôi lại ở đây. Tôi nhìn xung quanh trong lúc chờ đợi, các giáo viên khác đang bận rộn làm gì đó trong rất gấp gáp mặc dù đang trong hè. Đợi khoảng 5 phút thì cánh cửa phòng giáo vụ lại được mở ra, giáo sư bước vào và đóng nó lại.
Giáo sư đặt lên bàn một lá thư có đóng dấu của Hoàng gia Jedo rồi nói: "Chúc mừng em, em đã được Học viện Hoàng gia Ethila nhận theo chính sách nhân tài mới của nhà vua."
Giáo sư nói tiếp: "Năm học sau em sẽ chính thức học tại Học viện Ethila, thầy cũng có lời khen dành cho em."
"Vâng, em cảm ơn thầy."
Sau khi thầy trao đổi cho tôi một vài thứ cần chuẩn bị để hoàn tất thủ tục chuyển trường, nó cũng tương đối phức tạp. Nhưng nó cũng đỡ rất nhiều vì sự giúp đỡ nhiệt tình từ các giáo viên của trường đang bận rộn ở phòng giáo vụ mà nó đã nhẹ hơn rất nhiều, nếu không có sự hỗ trợ này thì chắc tôi đã không thể tận hưởng kì nghỉ hè này rồi.
Tôi nhận bức thư rồi chào giáo sư đi về, ông dặn tôi hãy đọc bức thư để hiểu rõ thêm. Quả thật giáo sư cùng vài giáo viên khác đã rất nhiệt tình giúp tôi và các học sinh khác cũng được chuyển lên để cho chúng tôi không quá áp lực, tôi cũng rất biết ơn sự giúp đỡ từ họ.
Do quá háo hức đọc bức thư nên không đợi về nhà, tôi ra băng ghế ở sân trường để đọc nó. Tôi từ từ xé lớp phong bì đang được niêm phong bởi con dấu Hoàng gia, rồi lấy lá thư được trang trí các hoạ tiết mang đậm phong cách quý tộc. Nội dung lá thư là:
"Thân gửi Emily Duval.
Dựa vào chính sách nhân tài mới của nhà vua, em đã xuất sắc đạt đủ điều kiện do nhà vua đề ra. Dựa trên hành tích học tập của em, chúng tôi quyết định nhận em học sinh Emily Duval vào Học viện..."
Khi đang đọc dở, một bàn tay khẽ chạm vào vai khiến tôi bất ngờ. Vội quay lại phía sau thì một cô gái với mái tóc đen dài cùng gương mặt quen thuộc ập vào mắt tôi. Cô gái ấy khẽ cười và hỏi.
"Cậu đang đọc gì mà không nhận ra có người đang gọi mình luôn vậy?"
Đó là Iris, người bạn từ thuở nhỏ của tôi. Tuy lên đại học chúng tôi không còn học chung lớp nhưng chúng tôi cũng hay đi chơi với nhau nên tôi cũng không ngại kể với cô ấy về chuyện bức thư này.
"À, tớ đang đọc bức thư chuyển trường lên Học viện ..."
"Được rồi, đừng nhắc tới nó nữa. Tớ chỉ thiếu một chút là tớ cũng được đi cùng cậu rồi" Cô ấy nói nhưng không có vẻ gì là ranh tị cả.
"Tiếc cho cậu quá'
"Tiếc ghê, vậy là năm tới tớ không thể đi chơi với cậu nữa rồi" Iris nói với vẻ tiếc nuối, vì không muốn làm cho bầu không khí chùng xuống nên tôi để bức thư xuống ghế và nắm lấy bàn tay cô ấy.
"Chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc qua thư mà. Với lại năm sau vẫn còn chính sách nhân tài, hãy cùng cố gắng nhé!"
Sau khi nghe lời động viên của tôi, Iris cũng đã lấy lại được vẻ tăng động thường ngày của cô ấy.
"Được, hãy cùng nhau cố gắng nhé, nhất định năm sau tớ sẽ đuổi theo cậu. À mà còn một chuyện nữa, chúc mừng cậu nha."
Nói xong, Iris lấy từ trong túi áo một cái kẹp tóc hình hoa lưu ly và đặt vào lòng bàn tay tôi.
"Gì vậy? Cậu tặng tớ hả?" Tôi hỏi với vẻ bất ngờ.
"Đúng, tớ đã tìm mãi mới thấy được nó đó, nên hãy giữ nó thật kĩ nhé" Iris nói với giọng khá dịu dàng.
"T...Tất nhiên là vậy rồi."
Sau đó, chúng tôi cùng nhau cùng dạo quanh khu phố vừa trò chuyện về đủ thứ trên đời. Khi trời bắt đầu dần chuyển sang chiều tà, chúng tôi tạm biệt nhau tại một ngã rẽ.
"Tạm biệt cậu, mai gặp lại." Iris vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt.
"Mai gặp lại." Tôi đáp lại.
Bóng dáng Iris từ từ xa dần và tôi cũng bắt đầu đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co