Chương 2
Trên đường đi về nhà, tôi rất vui mình được chuyển lên nơi có điều kiện tốt hơn để học. Nhưng nói không buồn, không lo lắng thì không phải. Nơi này đã gắn bó với tôi từ nhỏ đến giờ, có cả gia đình lẫn bạn bè nên phần nào trong tôi vẫn muốn ở lại đây. Vừa đi vừa nhìn cảnh vật hai bên đường, cảnh tượng ấy đã quá quen thuộc với tôi, chỉ mới nghĩ đến phải rời xa nơi này khiến tôi hơi chạnh lòng.
Học viện Hoàng gia Ethila, cái tên mà tôi hay thấy xuất hiện trên báo chí vừa khiến tôi háo hức xen lẫn lo lắng về một nơi xa lạ mà mình sắp đặt chân đến. Không biết ở trên đó có dễ thở như ở đây không, tôi thầm nghĩ, chỉ mới kì thi ở đây đã đủ khiến tôi phải thức khuya cày đêm mới vượt qua được.
Mặc dù được xem là một trong những học viên ưu tú của Học viện Verial, nhưng tôi lại thấy năng lực của mình không đến nỗi thế. Còn ma thuật của tôi chỉ ở mức vừa đủ dùng chứ không dư giả gì.
Để tránh càng thêm áp lực, tôi gạt bỏ mấy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu và rảo bước nhanh hơn về nhà. Không lâu sau, căn nhà quen thuộc nằm ở ngoại ô thành phố đã hiện ra trước mắt. Tôi từ từ tiến lại cánh cửa và mở nó ra.
"Thưa ba mẹ con mới về." Như một thói quen, tôi cất tiếng chào.
"Con về rồi à, mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé con!"
Từ trong phòng bếp, tiếng mẹ vang lên đầy dịu dàng đã phần nào khiến cơn lo lắng của tôi đã vơi hơn nửa.
"Vâng ạ, mà ba đâu vậy mẹ?" Vẫn như thói quen cũ, mỗi khi về mà không thấy ba hoặc mẹ là đều hỏi câu này.
"Ba con ấy à, ông ấy đang đi công việc rồi. Một hồi là về liền à." Vừa nói, mẹ vừa đi ra từ phòng bếp.
"À vậy ạ, tại con tính cho ba mẹ xem cái này." Tôi đáp lại sau khi nghe câu trả lời.
"Là gì vậy? Cho mẹ coi được không?"
Lúc đầu tôi dự tính cho ba mẹ coi trước, nhưng hiện giờ chỉ có mẹ ở nhà cùng thằng em trai nên tôi nghĩ nên đợi lúc cả nhà ăn luôn.
"Dạ, là bí mật, đợi khi nào cả nhà có mặt hết con sẽ cho mẹ biết."
"Con bé này, thôi được rồi. Mau lên thay đồ rồi xuống ăn nè. Cơm sắp xong rồi" Mẹ tôi quát yêu một cái rồi lại đi vào phòng bếp.
Tôi bước lên cầu thang dẫn lên căn phòng của mình ở trên tầng. Bước vào phòng mình, tôi đặt lá thư lên trên bàn học rồi chuẩn bị đồ để thay. Sau khi thay đồ xong thì tôi bước ra khỏi phòng, và bước xuống cầu thang để phụ mẹ dọn cơm.
"Mẹ có cần con phụ gì không?" Tôi bước vào phòng bếp thì mẹ liền kêu tôi lên kêu thằng em xuống ăn như đang che giấu cái gì đó trong phòng ăn.
"Mẹ dọn xong hết rồi, con lên kêu em xuống ăn đi."
"À, dạ."
Tôi lại quay lên lầu để kêu thằng em xuống. Đứng trước cửa nó, tôi khẽ gõ cửa cốc, cốc.
"Adrew, xuống ăn cơm nè."
"Đợi em một chút, em xuống liền, chị xuống trước đi."
Bỗng nhiên tôi nhớ mình quên lấy bức thư trên bàn nên quay lại vào phòng lấy lá thư. Đi đến trước bàn, nơi mà tôi để bức thư hồi nãy. Nhìn lá thư, tôi vừa thấy vui vừa thấy buồn vì phải rời xa gia đình. Tôi lấy bức thư rồi giấu nó vào túi quần của mình.
Bước ra khỏi phòng, tôi đi xuống cầu thang rồi tiến tới phòng ăn. Ở đó, ba mẹ cùng em trai đã ngồi ở bàn ăn với bàn ăn thịnh soạn hơn mọi khi. Bỗng nhiên, bóng đèn vụt tắt, từ trong bóng tối, những cây nến từ từ được thắp sáng.
"Chúc mừng con được chuyển lên Ethila!" Ba mẹ đồng thanh chúc tôi.
"Chúc mừng chị hai!" Cùng lúc, thằng em Adrew vừa vỗ tay vừa chúc tôi.
Ba tôi sau khi chúc xong thì đứng lại bật lại đèn, phòng ăn một lần nữa bừng sáng. Vì quá bất ngờ nên tôi vẫn cứ đứng đó đến khi ba mẹ kêu tôi ngồi xuống ăn thì tôi mới hoàn hồn lại. Tôi kéo ghế ra rồi từ từ rồi xuống.
"Cảm ơn cả nhà! Mà sau mọi người biết con được chuyển đi vậy?" Tôi rất bất ngờ vì tôi còn chưa nói với cả nhà mà sao họ lại biết được.
"Thực ra thì giáo sư Limther đã đến tận nhà chúng ta vào chiều nay đến nói đấy, mà hình như lúc đó con chưa về nên không biết đấy." Ba liền nói để giải đáp thắc mắc của tôi.
"Ba con khi nghe thầy Limther nói con được chuyển đi là liền đi mua đồ về chuẩn bị tiệc chúc mừng này đấy." Mẹ tôi vừa nói vừa khều nhẹ ba tôi.
"Thôi cả nhà ăn đi. À ba có món quà này tặng con này." Nói rồi, ông đưa về phía tôi một hộp quà hình chữ nhật được quắn ri băng kèm với một chiếc nơ.
"Con mở ra tại đây luôn được không." Tôi nhận lấy hộp quà từ tay ông và hỏi.
Khi cầm trên tay, hộp quà nhìn rất chỉnh chu và cũng khá đầm tay.
"Được chứ." Ba liền nói.
Tôi từ từ gỡ bỏ lớp ri băng được quắn quanh hộp quà. Từ bên trong, một hộp hình chữ nhật hiện ra kèm theo dòng chữ Aurelith, đó là một thương hiệu nổi tiếng chuyên về phép thuật từ ngoại quốc. Mở hộp ra, đó là một cây gậy phép dòng Novaris của hãng. Dòng chữ Novaris màu bạc được khắc nhỏ lên thân gậy.
Theo như tôi biết, thì đây là một trong những ma cụ khá phổ biến với dễ làm quen hơn với các sản phẩm khác của hãng này. Các hoạ tiết được chạm khắc khá tinh xảo nhưng không quá cầu kỳ.
"Nó thật sự rất đẹp, cảm ơn mọi người rất nhiều!"
Sau đó, mọi người bắt đầu dùng bữa. Nhìn khung cảnh này khiến phần nào nỗi lo lắng đã vơi đi, vì tôi biết mình sẽ luôn có một nơi để trở về và có một gia đình luôn ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co