Phần 6: Giáng sinh, again
Cuối cùng Tô Hoài Giang vẫn xuất hiện ở party Giáng sinh. Địa điểm cũ, một vài gương mặt cũ.
Anh trai Dracula răng vẫn sắc nhọn như ngày nào mới gặp.
"Người mới năm nay có người hộ tống, có chắc sẽ chịu được paddle của hắn ta chưa?"
Kèm một cái nháy mắt. Đúng là khả năng làm người khác rùng mình vẫn như xưa.
Năm nay có Triêu Dương và Lưu Thuỷ, cũng đỡ cô quạnh hơn kha khá. Có điều cả hai tên này đều quen biết quá rộng, Tô Hoài Giang ngại phiền phức, chỉ chăm chăm ở cái góc của mình, yên lặng quan sát. Lưu Thuỷ rất khó hiểu với tác phong này của cô, không đến thì thôi, đến mà ngồi trong góc làm gì chứ. Chẳng bằng ở nhà. Nhưng vẫn ga lăng ngồi hầu chuyện, là một bạn đồng hành đạt chuẩn, thi thoảng mới lượn ra một đám đông nhộm nhoạm ăn trộm chút không khí thác loạn. Thông tin đưa về cũng rất phong phú.
"Kia là Bàn Tay Lửa" - một tên lưng hùm vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn. Nghe nói có thể hand-spanking liên tục 10 phút không dừng với cường độ cao. Thuộc hạng hard core trong giới, lần nào tụ tập đám đông cũng sẽ hô to tên hắn đòi biểu diễn. Tất cả kee dày dạn muốn thách thức đều đã phải phát khóc trong tay truyền thuyết này.
"Kia là Lạc Đà" - một tên thư sinh, trông có vẻ nhã nhận nhút nhát, nhưng khả năng dùng belt rất tốt. Nghe nói là bác sĩ, phần lớn thời gian đều là tàu ngầm. Vài tháng mới tuyển off một lần. Không chơi với kee mới nhỏ tuổi, tuyển người có bằng đại học trở lên. Nói chuyện phải hợp ý ít nhất 3 tháng mới off. Lạc Đà là nickname hắn tự đặt, nhưng tất cả ở đây đều thấy chuẩn. Ít uống nước lại khô khan...
"Kia là Thạch Hoa Quả" - kee nổi tiếng nhất trên diễn đàn. Lần trước chỉ gửi profile ker cho Tô Hoài Giang nên không có cái tên này. Hoạt động rất năng nổ trên diễn đàn, xinh và chơi bạo. Thạch Hoa Quả đã từng off với tất cả ker ở đây, bao gồm Triêu Dương, bao gồm Bàn Tay Lửa, cũng bao gồm cả Lạc Đà. Điều đó đủ nói lên cô có đam mê với sở thích này, cũng không phải hạng không có não. Tô Hoài Giang không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Đường cong nóng bỏng, lớp trang điểm tự nhiên, mái tóc bồng bềnh, trang phục không mấy thu hút. Nhưng phong cách, nụ cười, ánh mắt lại nghiễm nhiên là trung tâm sự chú ý trong căn phòng.
Quả là bỏ xa mình mấy con phố, Tô Hoài Giang nghĩ thế. Có điều cũng không phải hình mẫu cô hướng đến. Quá toả sáng. Cô chỉ là một nhành cỏ bốn lá mà thôi, ngước lên không thấy được. Phải tìm người cúi xuống.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Quả thật có người đi gần lại, cúi xuống.
Triêu Dương: "Đi chứ?"
Tô Hoài Giang cười, gật đầu đứng dậy. Chỉ có Lưu Thuỷ mắt tròn mắt dẹt.
"Hai người định bỏ tôi lại đây đấy à???"
🪼🪼🪼
Đường phố Giáng sinh ở châu Á khác các châu lục khác. Ở những nước theo đạo Thiên Chúa, giờ phút này dù đường phố trang hoàng lộng lẫy thì hàng quán cũng đã đều đóng cửa. Thảng hoặc có một vài nơi mở cửa, ánh sáng ấm áp như ngọn lửa của cô bé bán diêm. Hết sức ít ỏi. Người trên phố vắng, không khí cũng sẽ lạnh lẽo hơn nhiều.
Châu Á thì khác. Nô nức, đông đúc, đường phố ồn ã tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng xe đẩy bán hàng rong. Ánh sáng khắp nơi nhấp nháy rực rỡ. Tô Hoài Giang bước đi bên cạnh Triêu Dương, lòng có chút hồi hộp. Hôm nay là buổi offline đầu tiên anh hẹn cô, homestay do cô chọn, là một căn phòng nhỏ xinh trên tầng 6 giữa con phố trung tâm náo loạn. Thử sức thôi, cả hai bảo nhau thế. Triêu Dương nói kịch bản và quy tắc cuộc chơi anh nhường kee quyết định. Chất lượng sẽ do anh nắm giữ. Nghĩ thế nào cũng thấy bồn chồn.
Phòng tự check in. Tầng 1 toà nhà là một cửa hàng hoa, tràn ngập không khí giáng sinh. Tầng 2 là một cafe sách. Những ngày này chả mấy ai đi cafe sách, lác đác 2 khách đeo cặp kính dày cộp. Mùi socola nóng, mùi cafe cùng bánh quy gừng tản vào không khí, làm người ta cảm thấy thư thái. Từ tầng 2 bắt thang máy đi thẳng lên tầng 6, âm thanh như trôi dần lại phía sau. Lên đến nơi đã là không gian gần như hoàn toàn tĩnh lặng, cây xanh bao lấy ban công nhỏ. Những tiếng còi xe xa tít mù tắp như có như không. Triêu Dương liếc nhìn cô, khẽ mím môi cười. Nhịp tim Tô Hoài Giang đột nhiên tăng tốc.
Có khi còn hơi khó thở...
Ting! - thang máy đóng lại, rời đi.
Tít! - khoá số đúng.
Cạch! - cửa mở.
Má ơi, con sợ muốn chết! Giờ bỏ chạy còn kịp không!!!
"Mời em." - con sói ker nào đó đã hết sức nhã nhặn nghiêng người, giơ bàn tay hướng vào phòng trong.
Tô Hoài Giang hít sâu một hơi. Phòng rất xinh, sofa cực rộng. Bàn thấp làm bằng gỗ chắc chắn, bên cạnh là mấy cái ghế sofa mini vuông lớn. Có một quầy bar nhỏ, ghế cao nhiều màu xếp xung quanh. Giường ở phía xa, trắng muốt, mềm mại. Bàn làm việc hướng về cửa sổ, màu gỗ nâu ánh lên nét trầm.
Được rồi, cô chọn căn phòng này vì nó có rất nhiều vị trí có thể tận dụng trong sp, được chưa? Nhưng hiện tại lại thấy tim đập chân run, tự chê mình ngu ngốc. Đúng ra chỉ cần cái giường là đủ, mình tự nhiều chuyện như vậy làm gì chứ!! Quả là khóc không ra nước mắt, oan uổng quá...
"Nghỉ ngơi chút đi, Cỏ Bốn Lá" - Triêu Dương có vẻ rất thành thục, đến giọng nói vài phần trêu đùa vài phần trấn an cũng diễn cực đạt, xoa dịu trái tim căng thẳng muốn chết của Tô Hoài Giang - "Nghỉ ngơi xong chúng ta thoả thuận lại, em muốn hôm nay sẽ thế nào?"
Ok, không ích gì. Lần đầu ai mà không túng quẫn. Póc, thật muốn ngất xỉu.
🐙🐙🐙
Chuyện gì đến cũng phải đến, bạn nhỏ Tô Hoài Giang cảm nhận hai tai nóng phừng phừng cố làm ra vẻ bình tĩnh tâm tình với kẻ mang tên Không Khoan Nhượng kia.
Ly nước trên tay sóng sánh chất lỏng trong suốt muốn trượt ra ngoài.
Tô Hoài Giang: Vài điều anh em mình đã thoả thuận từ trước thì vẫn như vậy. Cơ bản thì, em muốn thử cảm giác, em không muốn bare, em nghĩ mình chịu đau được, anh có thể thử giới hạn của em một chút. Nếu em không dùng từ khoá, nhịp độ là do anh kiểm soát. Từ khoá của em vẫn là Red.
Triêu Dương: Đồng ý. Muốn đau một chút nhưng không muốn bare, em chắc chưa?
Tô Hoài Giang có thể cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên: Em có mang đồ thay. Em sẽ chuyển sang váy...
Triêu Dương: Đồng ý.
Tô Hoài Giang: Em muốn thử một số dụng cụ cơ bản, paddle da, belt, roi, thước gỗ. Buổi đầu em tạm thời chưa muốn thử paddle gỗ. Xét trên mối quan hệ phức tạp của anh em mình, có lẽ cũng không muốn sp tay - Nói đến đây còn khẽ nháy mắt tinh nghịch - Nhưng em nghĩ vẫn có thể OTK.
Triêu Dương cũng phì cười: Đồng ý, về phần này mình có thể điều chỉnh thêm trong buổi chơi bất cứ khi nào em muốn.
Tô Hoài Giang: Vâng...
Triêu Dương: Một chút khởi động thôi, về cơ bản anh em mình cũng đã nói chuyện đủ rồi. Mình có thể bắt đầu khi em sẵn sàng. Còn thoả thuận về tiêu chuẩn của anh... - Triêu Dương hơi ngừng lại, cũng học theo Tô Hoài Giang khẽ nháy mắt tinh nghịch một cái - Lát nữa nói.
Cái đánh mắt trêu chọc làm Tô Hoài Giang phát run, đúng là tự làm bậy không thể sống. Cơ mà, giờ chỉ có thể nhắm mắt theo lao thôi...
Tô Hoài Giang: Em... sẵn sàng...
***
Lời tác giả:
Lâu rồi không viết, nhận thấy thực ra với mình thì sp vẫn luôn là chủ đề thú vị khai thác mãi không hết. Nó không chỉ là thể xác, nhu cầu, đoạ lạc. Nó là những tâm lý không nhận biết được tên, là cảm xúc khó nói nên thành lời. Là hơi thở nghẹn trong lồng ngực muốn thoát ra.
Những người mình quen dù ít dù nhiều cũng dần thoát ly sp. Nhưng với ai thì nó cũng đều là một đoạn quá khứ ảo diệu. Đoạn quá khứ đồng hành trong những giờ phút liều lĩnh nhất, hoặc chênh vênh nhất.
Nếu mình viết Nắng để thoả mãn suy nghĩ đối với sp. Thì viết Gió để chiêm nghiệm nhiều hơn một chút. Mỗi lần viết đều thấy mình đã khác trước, luồng sự kiện không còn như xưa nữa. Coi như là viết tri ân một đoạn quá khứ đi. Mong nó sẽ cùng đồng hành với những người bạn có thể lớn tuổi, có thể trẻ tuổi, cũng đang rong ruổi trên một đoạn đường ẩn giấu nhiều điều không tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co