Phần 7: Sẵn sàng?
Sói không ăn cỏ. Đặc biệt là cỏ bốn lá.
Tô Hoài Giang tự niệm 100 lần trong đầu điều này khi tiến dần về phía Triêu Dương.
Hàng dụng cụ im lìm nằm trên lớp ga trắng muốt mang đầy vẻ đe doạ. Như con chó nhà hàng xóm gầm gừ khi các bạn nhỏ đạp xe chạy vội qua. Đột nhiên trong đầu Tô Hoài Giang hiện lên hình ảnh bác trai nhà bên béo mập, phúc hậu, cười xoà bảo: "Cứ tới đi, nó không cắn đâu."
Con chó đó không cắn thật. Nó là con chó vàng, tính vui vẻ, chỉ cần là người chủ mời vào nhà thì sẽ vẫy đuôi, có khi còn ngoác miệng cười.
Cơ mà đó là con chó nhà hàng xóm. Còn mấy cái paddle kia... cô khẳng định là sẽ cắn nha! :)
Triêu Dương đứng lên, trên tay là một thanh thước dẻo. Cái loại mà học trò mang đi học, màu mè loè loẹt ấy.
Một phút mất tập trung, Tô Hoài Giang buột miệng:
"Em tưởng anh phải chơi dụng cụ chuyên nghiệp thế nào."
Nói xong thật muốn cắn vào đầu lưỡi một cái. Làm gì có ai trước cuộc chơi lại muốn chọc vào ker đâu.
Cũng may Triêu Dương cũng không nhướng mày trợn mắt gì, chỉ cười.
"Vậy mới xứng với em."
...
Thật là cái đồ nhỏ mọn.
"Nằm sấp xuống đi, thoả thuận tiêu chuẩn theo cách của anh."
Chiếc gối dài trên đầu giường được đặt ngang mép giường. Người dày dạn kinh nghiệm lý thuyết như Tô Hoài Giang, đương nhiên biết cần nằm thế nào.
Ướm ướm một chút, hạ người xuống, chiếc gối ngay hông nâng nơi cần nâng lên thật cao, hai lỗ tai bất giác nóng hôi hổi. Mặt úp vào hai cánh tay, trước mắt là một đàn chó vàng... Đùa thôi, chính là vài thứ lát nữa sẽ khiến cô đau đó. Ở tư thế này cổ ngẩng lên không được, úp xuống không xong, quay đi không ổn, kiểu gì thì cũng phải nhìn chằm chằm vào chúng nó. Hai tai lại càng nóng phừng phừng.
Cô đã thay sang một chiếc chân váy, bên trong là quần tất đen. Ờm, để cho kín đáo. Bên trên vốn là áo len bó sát. Hiện thay sang một chiếc áo phông dài tay rộng cỡ, thùng thình, mềm mại, êm ái. Cũng rất biết cách chuẩn bị cho bản thân thoải mái, Triêu Dương đã buồn cười như thế.
Anh ngắm thước trên tay một chút. Lớp váy trước mặt không dày, nhưng dù sao cũng là một lớp vải. Phía dưới thêm một lớp quần tất mỏng. Tổng cộng 3 lớp che chắn, cũng nên tính toán một chút nên xuống lực thế nào.
"Bộp"
Tiếng thước quật vào vải trầm đục. Cảm giác trên da cũng không đau rát bao nhiêu, chỉ hơi giật mình.
Triêu Dương: Cảm giác spanking đại khái là vậy đó. Em thích không?
Tô Hoài Giang: ...
Câu hỏi kiểu gì vậy chứ?!?! Có cho thêm 10 cái lưỡi thì cô cũng không nói được thành lời thích hay không thích. Xấu hổ đến mức ngón chân cũng muốn co quắp lại.
Triêu Dương cười, cầm một cái gối vuông khác đưa cho Tô Hoài Giang ôm. Mấy thước tiếp theo như vũ bão quật xuống.
"CHÁT" "CHÁT" "CHÁT"
Lớp váy trên đùi bị thước đánh đến chấn động, tà váy bay ngược lên trên.
Đauuuuuu. Tô Hoài Giang giật nảy mình, theo phản xạ lập tức nghiêng người sang một bên, một thước cuối cũng vì thế mà hơi lệch xuống đùi, bàn tay nhỏ xinh lập tức áp ra phía sau che chắn.
Người vừa nghiêng, bàn tay Triêu Dương cũng áp ngay sau ấn cô trở lại.
Triêu Dương: Thoả thuận đầu tiên, bất cứ khi nào chưa có sự đồng ý của anh một cách rõ ràng, anh yêu cầu em không được rời mông khỏi vị trí ấn định, có rõ không? Đầu, chân, tay có thể di chuyển, nhưng mông không được. Vì nếu em di chuyển khỏi một roi tốc độ cao, roi có thể rơi vào vị trí nguy hiểm, người bị tổn thương sẽ là em. Có những tổn thương không thể vãn hồi, hậu quả rất nghiêm trọng, biết chứ?
Tô Hoài Giang trong lòng đang là một mảnh hỗn loạn, không nói nổi thành lời. Nếu không phải Triêu Dương chơi xấu thì cô đâu có mất cảnh giác!! Có chút uất ức.
Cũng có chút thẹn quá hoá giận.
Tô Hoài Giang: Lần sau anh có thể đừng đánh mạnh bất ngờ như thế được không???
Tông giọng hơi nâng, làm Triêu Dương cũng hơi ngỡ ngàng. Cô gái nhỏ bình thường trầm tĩnh, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ. Hiện tại nằm đây, gò má hơi phính ửng hồng, ánh mắt như có điện. Làm anh thật không nhịn được muốn trêu.
Hất thước dẻo cuộn ngược vào tay, đem mặt phẳng silicone áp mạnh xuống một bên cánh mông nhóc kee lớn gan kia.
"Có cần xem lại thái độ của em chút không?"
Con người thức thời như Tô Hoài Giang lập tức im bặt.
Triêu Dương: Anh hỏi em thêm 1 lần nữa, đã rõ chưa?
Đến cuối câu, tay giữ trên lưng cô cũng mang thêm vài phần lực đầy ý tứ uy hiếp. Những nơi không nhìn thấy, độ nhạy cảm nhân lên nhiều lần. Cảm giác bị cố định, bàn tay đàn ông mang theo hơi ấm đặt ở phía sau khiến cô mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, lập tức thoả hiệp.
Tô Hoài Giang: Em biết rồi...
Tiếng nói lí nhí vang lên bất đắc dĩ, bàn tay trên lưng cũng rời đi.
Triêu Dương chỉnh lại vạt váy bị quật bay, lại hỏi:
"Vậy biết vì sao ăn 3 thước vừa rồi không?"
Tô Hoài Giang cũng ngơ người. Ơ, không biết. Anh nói đánh là đánh, đánh xong còn hỏi tại sao gì nữa...
Cô nghĩ không ra, dòng suy nghĩ cũng càng lúc càng trôi dạt. Một khoảng lặng thật lâu, đến tận lúc Tô Hoài Giang thấy kỳ lạ, hơi ngoảnh đầu lại, mới thấy Triêu Dương cũng đang nhìn cô chằm chằm.
Cô hơi bối rối, nhỏ giọng lúng túng tìm gì đó để nói: "Em không biết".
"Bộp" một tiếng, thước dẻo lại rơi xuống, mạnh hơn lần đầu, nhưng cũng không đau điếng. Chỉ đủ để biết mình đang ăn đòn. Triêu Dương đánh xong mới tốt bụng giải thích: "Từ khi nào anh hỏi lại dám không đáp lời như thế, hửm?"
Chữ cuối nói xong, thước dẻo cũng đặt xuống giường. Thanh thước gỗ mỏng được nhấc lên. Tô Hoài Giang giật thót mình, lại ôm cái gối êm ấm kia chặt hơn một chút.
"Chát" "Chát" "Chát"
Ba thước tiếp theo lần lượt xếp hàng trên mông. Đốt lên từng đốm lửa nhỏ. Nóng, rát.
Tô Hoài Giang: Sẽ không có lần sau.
"Vụt" - lại 1 thước.
Triêu Dương: Ai không có lần sau?
Tô Hoài Giang: EM sẽ không có lần sau nữa!
Triêu Dương: Nhớ lời em nói.
Một thước cuối đáp xuống. Thanh thước gỗ lại nằm về mặt đệm. Anh trai Triêu Dương quay mình đi, tiếng rót nước ở góc bàn lạch cạch vang lên. Làm bạn nhỏ Tô Hoài Giang nằm trơ trọi lại chợt khó chịu.
Không đau. Thật sự là không đủ đau...
Triêu Dương phô trương thanh thế thì lớn, lực tay lại... hơi yếu. Khiến Tô Hoài Giang cứ có chút hụt hẫng trong lòng. Một con quỷ nhỏ trong tim nhảy ra, muốn xúi giục cô khiêu khích Triêu Dương một chút. Nếu không thể đánh mạnh một chút, đừng có bắt cô nằm ở vị trí xấu hổ thế này lâu như vậy chứ.
Suy nghĩ trong đầu lục bục sôi, càng lúc càng cháy bỏng. Thế nên khi bước chân của Triêu Dương quay lại cạnh giường, giọng nói anh vang lên: "Sao, cảm giác spanking là như vậy đó, em thích chứ?" thì Tô Hoài Giang cũng không kịp nghĩ nhiều đã lập tức tiếp lời, giọng điệu pha nét châm chọc gợi đòn.
"Em còn chưa cảm giác được là mình vừa bị đánh đấy, sao mà thích hay không thích được."
Cạch.
Cốc nước ấm được mang đến đặt tại đầu giường. Triêu Dương quay lại nhìn cô, ánh mắt mang tia cười, tràn đầy hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co