Truyen3h.Co

Gió

Chương 1: Lần đầu

klinhng3


Buổi sáng đầu tiên tại ngôi trường mới ở Seoul, Ji Hye bước vào lớp với nụ cười ngượng ngùng nhưng đầy hy vọng. Chiếc váy đồng phục gọn gàng, ánh mắt long lanh như thể đang mang theo một thế giới mộng mơ của tuổi trẻ. Đằng sau cô là bao kỳ vọng: về một cuộc sống mới, một khởi đầu đẹp đẽ và những người bạn thật tuyệt.

Thầy chủ nhiệm nhẹ nhàng giới thiệu:

— "Đây là bạn học mới của lớp chúng ta. Mọi người hãy chào đón và giúp đỡ bạn nhé."

Cô cúi đầu nhẹ:

— "Xin chào, mình là Won Ji Hye. Mình mới chuyển từ Việt Nam đến. Mong mọi người giúp đỡ."

Tiếng vỗ tay vang lên xen lẫn vài tiếng rì rầm hiếu kỳ. Không khí trong lớp bỗng trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Nhưng giữa đám đông ấy, ánh mắt Ji Hye dừng lại ở một góc khuất — nơi chiếc bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ, có một cậu nam sinh đang ngồi lặng lẽ, gương mặt trắng trẻo không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Cậu ấy không vỗ tay, thậm chí chẳng bận tâm đến sự hiện diện của cô. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng, như một mặt hồ mùa đông tĩnh lặng không một gợn sóng, bất chợt chạm vào mắt Ji Hye – lạnh đến mức khiến cô thoáng rùng mình.

Thầy giáo chỉ tay về phía cuối lớp:

— "Còn một chỗ trống phía sau cùng. Em ngồi tạm ở đó nhé. Nếu có gì không nghe rõ, cứ báo thầy."

Phải chăng đó là một nhân duyên... Cô gật đầu ngoan ngoãn, bước từng bước về phía bàn cuối. Cảm giác như đang tiến gần đến một vùng cấm địa vô hình nào đó. Bầu không khí xung quanh chùng xuống, tiếng xì xào dường như lại vang lên một lần nữa. Nhưng Ji Hye không để tâm. Cô ngồi xuống, quay sang bên cạnh — người bạn cùng bàn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Sau vài giây lưỡng lự, cô mỉm cười dịu dàng, cất tiếng:

— "Rất vui được làm quen. Mình là Ji Hye, bạn cùng bàn."

Một khoảng lặng dài hơn bình thường trôi qua. Rồi cậu mới cất giọng, khàn và lạnh:

— "Ai là bạn của cậu. Nếu không muốn rước họa vào thân thì tránh xa tôi ra."

Cô sững người. Một lời cảnh báo? Hay chỉ là một cách để từ chối sự quan tâm? Lúc đó cô chẳng thể hiểu ý nghĩa của câu nói ấy là gì nhưng ánh mắt của cậu lúc ấy... không hề đáng sợ, chỉ là... rất buồn.

Họ cứ im lặng như vậy đến khi tiếng chuông nghỉ trưa reo kéo theo sự náo nhiệt từ cả lớp. Các bạn nhanh chóng vây quanh Ji Hye, rủ cô đi ăn trưa. Không muốn từ chối lòng nhiệt tình trong ngày đầu, cô gật đầu đồng ý nhưng nói sẽ xuống sau.

Phòng học dần vắng, chỉ còn lại con người ở góc phòng. Cô quay sang — cậu bạn ngồi cạnh đang gục đầu xuống, dáng vẻ lặng lẽ như thể muốn hoà tan vào không khí.

Một chút lưỡng lự, rồi Ji Hye khẽ vỗ vai cậu.

Một cơn gió nhẹ ùa vào từ khung cửa sổ mở, làm bay những lọn tóc trước trán cậu đúng vào khoảng khắc cậu ngẩng lên nhìn tôi. Gương mặt ấy, ở khoảng cách gần, hiện rõ từng đường nét — khó gần xen chút dễ thương, nhưng lại quá đỗi cô đơn.

— "Cậu không đi ăn sao?" — cô hỏi nhỏ.

Cậu không đáp ngay, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt phòng vệ, rồi nói lạnh nhạt:

— "Người khác mà thấy cậu nói chuyện với tôi... sẽ rắc rối đấy. Tôi đã bảo rồi, tránh xa tôi ra."

Ji Hye mím môi. Cô không nói gì thêm. Chỉ khẽ đặt hộp sữa dâu nhỏ trước mặt cậu, rồi quay người rời đi, để lại sau lưng là sự ngỡ ngàng không thành tiếng.

"Cậu ấy giống như một chú nhím nhỏ," — cô thầm nghĩ, bước nhanh khỏi lớp học — "Cố gắng xù gai để không ai đến gần, nhưng thật ra... lại chỉ là để che giấu điều gì đó."
—————————————————-

Woo-je vẫn ngồi im, mắt nhìn hộp sữa. Trái tim cậu — thứ vốn từ lâu đã nguội lạnh khẽ rung lên.

Một ai đó... đã bước vào thế giới của cậu, dù cậu đã ra sức xua đuổi.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Woo-je không còn chìm trong bóng tối sự cô lập, mà hiện diện một tia sáng chói loá — nhỏ thôi, nhưng đủ làm cậu thấy mình vẫn còn... được tồn tại trong ánh nhìn của người khác.
————

Tiết trời Hàn Quốc hôm ấy trong trẻo, ánh nắng len qua từng kẽ lá mỏng manh rọi xuống sân trường, phủ một lớp màu vàng dịu lên khung cảnh nhộn nhịp. Tôi cùng vài bạn nữ trong lớp vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Không khí thật nhẹ nhàng và dễ chịu, giống như một khoảnh khắc trong bộ phim học đường mà tôi từng xem.

Khi mọi người vào nhà vệ sinh, tôi ngồi lại một mình dưới gốc cây, vừa đung đưa đôi chân vừa nhấm nháp hộp sữa nhỏ. Chưa kịp chìm vào dòng suy nghĩ, một bạn nữ khẽ ngồi xuống cạnh tôi, gương mặt phảng phất chút ngập ngừng.

"Cậu nên cẩn thận với cậu bạn cùng bàn nhé."

Jie hye hơi ngỡ ngàng, quay sang nhìn bạn.

"Cậu ấy à? Có chuyện gì sao?"

Bạn nữ thở dài, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối.

"Tớ cũng không định nói đâu... Nhưng cậu mới đến, tốt nhất nên biết trước. Cậu thấy đấy, cậu ta lạnh lùng, không nói chuyện với ai, gần như vô hình trong lớp. Nhưng... không phải ai cũng vô cảm mà sống như thế."

Cô im lặng lắng nghe. Cảm giác trái tim có chút chùng xuống.

"Trước cậu, cũng từng có vài người muốn kết bạn với Woo-je. Họ đối xử với cậu ấy rất tốt. Nhưng rồi... họ đều bị bắt nạt. Nặng đến mức chuyển lớp. Vì vậy, không ai dám lại gần cậu ấy nữa."

"Tại sao cậu ấy không chuyển đi...?" – cô hỏi trong vô thức.

"Vì kẻ bắt nạt là con của sếp ba cậu ta. Cậu ấy nhẫn nhịn, chịu đựng, không dám để ba mình biết chuyện... sợ ba mất việc. Nên... chỉ còn cách im lặng."

Không hiểu vì sao, khi nghe xong,cô không cảm thấy sợ hay dè chừng. Mà là thương.Thương cái cách Woo-je ngồi một mình cuối lớp, vùi đầu vào cuốn vở như thể nó là cả thế giới.Thương ánh mắt vô hồn nhưng lại như chứa đựng biết bao điều chưa từng được nói ra.

"Cảm ơn cậu đã nói với tớ." –cô mỉm cười nhẹ, mắt dõi về khoảng trời trước mặt.

Bạn nữ rời đi, để lại tôi cùng những suy nghĩ rối bời.

Cô biết rõ một điều... Cô không dễ dạng bị bắt nạt mà bỏ cuộc.

"Cậu ấy như một tờ giấy bị nhàu nát vì thời gian, vì nỗi đau âm thầm. Nhưng tôi tin, nếu đủ kiên nhẫn, nếu đủ chân thành... tôi có thể giúp cậu ấy được phẳng lại — không hoàn hảo, nhưng đủ để viết nên một chương mới."

"Cậu à... nếu thế giới quay lưng với cậu, thì ít nhất, tớ sẽ bước lại gần."
———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co