Chương 2: Khẽ rung
Sau bữa trưa cùng các bạn nữ trong lớp, tôi trở về lớp học sớm hơn thường lệ. Có lẽ vì... lòng Ji hye vẫn còn vấn vương ánh mắt ấy – một ánh mắt buồn bã nhưng lại như đang gồng mình để không cần ai thương hại.
Lớp học yên tĩnh đến lạ, Woo-je đang gục đầu xuống bàn, im lặng như thể chẳng hề có mặt trên thế giới này.
Cô bước lại bàn mình, nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt khẽ liếc sang ngắm nhìn cậu.
Gương mặt của cậu lấp ló sau tay áo, nghiêng nghiêng về phía ánh sáng, hàng mi rung khẽ. Nhưng ánh mắt tôi lại dừng lại nơi bàn tay trái – nơi có một vết xước nhỏ còn đang rỉ máu như lời nhắc về điều gì đó cậu đang che giấu. Chắc hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra khi tôi rời đi.
Cô lặng lẽ mở cặp, lấy ra một miếng băng cá nhân có hình mặt cười. Không nghĩ ngợi, tôi định đưa tay dán lên. Nhưng giữa chừng rụt lại.
"Liệu hành động này có khiến cậu cảm thấy khó chịu?
Hay sẽ lại khiến cậu co mình thêm một lớp gai nữa?"
Sau cùng, cô chỉ đặt băng cá nhân về phía cậu, sát bên mép bàn.
"Tôi thấy rồi đấy, Woo-je à. Nhưng tôi sẽ không nói gì cả.Tôi chỉ muốn cậu biết: cậu vẫn có người âm thầm để tâm."
⸻
Tiếng chuông báo giờ học vang lên, kéo theo sự nhốn nháo nhẹ nhàng trong lớp học trở lại. Woo-je khẽ động người, rời khỏi tư thế gục mặt trên bàn. Ánh nắng xiên nghiêng chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi vào khuôn mặt cậu – vẫn có phần nhợt nhạt và mỏi mệt như mọi khi.
Đôi mắt uể oải mở ra, cậu cảm thấy có thứ gì đó lạ trên mặt bàn- một miếng băng cá nhân.
Woo-je hơi ngẩn người. Tay cậu chạm nhẹ vào băng cá nhân ấy. Trên góc vỏ có vẽ một hình mặt cười nhỏ xíu, rất ngây ngô nhưng lại khiến cậu khựng lại đôi giây.
Cậu cúi xuống nhìn cổ tay mình – vết xước nhỏ vì khi nãy bị kiếm chuyện
"Là cô ấy..." – cậu thì thầm trong đầu. Không cần suy đoán, không thể lầm lẫn. Ji Hye – cô gái vừa mới xuất hiện trong cuộc sống cậu như một cơn gió nhẹ – là người đã để lại những thứ này.
Ánh mắt Woo-je khẽ đảo sang phía bên phải. Ji Hye đang ngồi ngay đó, chăm chú ghi chép, nét mặt bình thản như chưa từng làm điều gì đặc biệt.
Cậu nhìn cô, rất khẽ.
Giống như ánh nhìn của người vừa chạm vào điều gì đó quý giá mà không dám làm xáo trộn.
Trong lòng, trái tim cậu... hẫng một nhịp.
Chỉ là một chút thôi. Như một cơn gió thoáng qua giữa những ngày lặng lẽ.
Sự im lặng bao trùm lấy Woo-je. Cậu ngồi yên rất lâu, tay xoay xoay miếng băng cá nhân như thể đang cầm một vật thể xa lạ, không biết nên làm gì với nó.
Có điều gì đó vừa mềm, vừa ấm, vừa lạ, vừa khiến cậu thấy... đau một cách dễ chịu.
Trong lòng Woo-je, một cảm giác gì đó bối rối trỗi dậy. Không hẳn là vui. Cũng không hẳn là biết ơn. Mà là một thứ mong manh khó gọi tên — như thể có ai đó vừa lặng lẽ bước đến, đặt tay lên vết nứt đã tồn tại quá lâu nơi tâm hồn cậu.
Không một ai từng để lại điều gì cho Woo-je như vậy.
Cậu cúi xuống, lặng lẽ bóc băng cá nhân ra và dán lên vết thương, đôi tay run nhẹ.
Không phải vì vết thương đau.
Mà vì trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn thấy mình hoàn toàn vô hình nữa.
Lúc ra về, khi sắp xếp lại đồ dùng,Ji hye thấy chiếc bút máy quen thuộc – cái mà Woo-je thường dùng, nằm lọt thỏm trong ngăn bàn cậu. Tên cậu được khắc nhỏ nơi thân bút-ngắn gọn, gọn gàng như chính con người cậu dù mờ đi theo thời gian, nhưng cô nhận ra ngay.
Cô lau sạch nó và kẹp theo một mảnh giấy nhỏ, viết vài dòng:
"Của cậu nè. Lần sau nhớ giữ kỹ. Có người đang để ý đấy"
Không cần ai chứng kiến.
Không phải lúc nào chúng ta cũng cần nói thật nhiều.
Đôi khi, chỉ cần hành động lặng thinh... để người ấy biết rằng, mình không còn một mình nữa.
Chỉ là một lời chào lặng lẽ... từ một người đang cố bước vào thế giới mà cậu từng muốn khép lại.
——
Tan học, cô đi chậm lại hơn mọi hôm, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Và rồi, cậu cũng bước ra cổng. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo ánh hoàng hôn trải dài trên con đường quen thuộc. Cả hai lặng lẽ bước sóng bước. Không ai mở lời, nhưng khoảng cách đã gần hơn hôm qua một chút. Không phải cố tình, chỉ là đường về hôm nay thật trùng hợp. Cậu bước đi lặng lẽ như mọi ngày, chiếc bóng kéo dài giữa hoàng hôn – không bạn đồng hành, không ánh mắt đợi chờ.
Cậu đi như thể đã quá quen với việc mình bị lãng quên, lẻ loi đến nhói lòng.
Cô nhẹ nhàng chìa ra chiếc bút, nhỏ giọng
"Nè, cậu làm rơi cái này."
Woo-je thoáng ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy. nhiên. Gương mặt hơi cúi, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô.
"Tôi... cảm ơn."
Nhận được lời cảm ơn cô liền nhanh chân xoay người chạy đi như sợ ai đó sẽ nhìn thấy... hoặc sợ chính bản thân mình sẽ ở lại lâu hơn mức cần thiết. Được một đoạn đủ xa với cậu, cô khựng lại, tay siết chặt quai cặp, có gì đó thắt lại khiến lòng tự hỏi...
"Một người như cậu... đã phải trải qua bao điều để sống yên lặng thế này?"
————
Gió chiều lay nhẹ vạt áo đồng phục, Woo-je chưa kịp định hình lại, trong tay là cây bút máy quen thuộc.
Nó nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, với chút ấm áp còn sót lại... như thể hơi ấm của người trao vẫn chưa kịp tan đi.
Woo-je không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, nhìn theo dáng lưng cô khuất dần dưới ánh hoàng hôn. Trái tim cậu không còn vững vàng như thường ngày, mà đập chệch đi một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa... như thể đang nghẹn lại.
Cậu lật cây bút trong tay. Nắp bút có một mẩu giấy nhỏ xíu được gấp gọn ghẽ, kẹp vào.
"Tớ thấy cậu có vết xước ở cổ tay. cậu. Cậu không nói, cũng không sao cả.
Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu cần người lắng nghe
Tớ không sợ rắc rối, vì có những người đáng để bước đến gần."
Cuối dòng là một mặt cười tròn trĩnh.
Một thoáng cười khẽ lướt qua gương mặt Woo-je, nhưng ánh mắt thì lại đượm một nét gì đó rất mềm.
Là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu nhận được một điều gì đó nhỏ bé... nhưng được trao bằng lòng chân thành.
Không ai trước đây từng làm thế với cậu cả.
Và cậu chợt nhận ra — có lẽ, sự hiện diện của cô gái ấy, đang bắt đầu... len vào những khoảng trống mà chính cậu cũng chưa từng dám chạm tới.
———-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co