Chương 5: Rắc rối
Tiết học trôi qua trong không khí lặng lẽ, Woo-je không còn cúi đầu gục mặt như thường lệ, nhưng cậu cũng chẳng nói lời nào. Tay cầm bút, đôi lúc chỉ xoay nhẹ, mắt nhìn trang vở trắng nhưng đầu óc như bị lấp bởi một thứ âm thanh khác — tiếng Ji Hye bảo vệ cậu trước mặt mọi người.
"Ngồi cùng bàn làm bạn với nhau cũng là điều bình thường."
"Tôi bị dị ứng với tiếng ồn... à không, chắc chỉ mỗi tiếng của cậu thôi."
Những câu nói ấy vang lên như vết xước nhẹ trong tâm trí cậu — không đau, nhưng nhói. Vì cậu biết, cô gái ấy... đang gánh thay cậu những ánh nhìn mà lẽ ra chỉ nên hướng về một mình cậu.
Cậu không biết từ lúc nào mà sự xuất hiện của cô lại khiến cậu... lo lắng đến thế.
Không phải lo cho bản thân.
Mà là lo... cô sẽ bị tổn thương.
"Tớ không đáng để cậu phải làm thế."
Woo-je siết nhẹ cây bút. Một thoáng run lên. Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, như có điều gì muốn bật ra nhưng chẳng thể thành lời.
⸻
Ra chơi tiết hai, Ji Hye đang đứng ở hành lang, trò chuyện với vài bạn nữ trong lớp. Nhưng không khí có vẻ... khác.
Một cô bạn mím môi, giọng cười nhạt:
"Cậu thân với Woo-je thật đấy à? Chắc là người mới chưa nghe chuyện..."
Một bạn khác chen vào, mắt đảo qua đảo lại như thể đang kể chuyện cấm kỵ:
"Tớ không nói xấu, nhưng mà... hồi trước có một người cũng cố thân với Woo-je, và rồi..."
"Cô ấy nghỉ học luôn đấy. Căng lắm."
Ji Hye không đáp lại ngay. Cô chỉ mỉm cười, nhẹ như gió thoảng:
"Tớ không thích nghe từ 'nghe nói' lắm. Nếu có chuyện thật sự, thì để tớ tự cảm nhận."
Các bạn nữ khựng lại. Một khoảng lặng khó xử xen vào. Rồi họ viện cớ gì đó để rút lui, chỉ còn Ji Hye đứng lại, tay vẫn cầm hộp sữa uống dở.
Phía sau cánh cửa lớp mở hé, Woo-je đứng trong bóng tối, đã nghe hết.
Cậu không dám bước ra. Chỉ đứng yên như vậy, mắt nhìn Ji Hye từ xa. Cô gái ấy, một lần nữa, chọn đứng về phía cậu — dù chẳng ai yêu cầu.
"Tớ đã nói cậu đừng đến gần rồi mà..."
Tim Woo-je thắt lại. Không phải vì giận. Cũng không phải vì xấu hổ.
Mà là vì bất lực — khi thấy ai đó tự nguyện ở bên mình... trong khi cậu chẳng thể trả lại gì ngoài sự im lặng.
⸻
Tan học, Ji Hye chậm rãi xếp đồ như muốn chờ Woo-je – không nói, không hỏi, chỉ đi cạnh cậu, như thể muốn nói rằng "hôm nay cũng vậy, tớ vẫn ở đây."
Nhưng Woo-je lại chủ động giữ khoảng cách. Không phải xa hẳn, nhưng đủ để... cô hiểu.
"Cậu về trước đi," cậu buột miệng, không nhìn cô.
Ji Hye khựng lại. Cô ngước mắt nhìn, nhưng Woo-je đã quay mặt sang hướng khác.
"Tớ bận."
Chỉ hai chữ, như một tấm rào chắn nhỏ nhưng kiên quyết.
Ji Hye im lặng trong vài giây. Rồi gật đầu, không hỏi thêm. Cô quay bước, lặng lẽ. Nhưng từng bước đi ấy, trong lòng cô lại nghe rõ tiếng thở dài rất khẽ từ phía sau.
Còn Woo-je, dù không ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn lén dõi theo dáng người nhỏ bé ấy — đang xa dần.
"Đáng lẽ hai cuộc đời này phải như hai đường thẳng song song không thể có điểm giao nhau..."
Cậu đứng đó thật lâu, ánh nắng chiều xiên qua ô cửa hẹp, vẽ lên nền đường hai cái bóng... từng sát bên nhau, giờ đã bắt đầu lệch đi.
________
Một tuần trôi qua.
Không tin nhắn. Không lời chào. Không còn ánh mắt vụng trộm mỗi khi quay sang bên cạnh. Woo-je lại có tránh né Ji hye như ngày đầu.
Ba mẹ Ji Hye đi công tác đúng vào tuần lễ dự án quan trọng. Những bữa tối cô độc trong căn nhà lạnh ngắt. Đèn phòng khách luôn tắt. Âm thanh duy nhất vang lên mỗi đêm chỉ là tiếng thìa gõ vào đáy tô mì gói.
Ji Hye rồi ôm gối ngồi sát cửa sổ, nhìn ánh đèn vàng le lói bên kia đường — nơi có ngôi nhà với chiếc ban công nhỏ, chậu cây xương rồng xếp ngay ngắn.
Nhà Woo-je.
_____
Mẹ Woo-je là người sống ấm áp, tinh tế. Bà để ý: nhà đối diện gần như không bật đèn buổi tối suốt vài hôm liền. Mỗi sáng, bà cũng thấy cô bé bên cạnh — tóc xõa ngang vai, mắt có vẻ mệt mỏi — lặng lẽ đi học, không có ai tiễn, không tiếng xe, không lời dặn.
Một hôm, khi Ji Hye vừa đặt chân đến trước cổng nhà sau giờ học, mẹ Woo-je gọi nhẹ từ bên kia:
"Ji Hye à, cháu về rồi đấy hả?"
Cô hơi ngạc nhiên. Chưa bao giờ cô nghe cô ấy gọi tên mình.
"Dạ... vâng ạ."
"Cô thấy nhà cháu tối suốt mấy hôm nay, bố mẹ đi công tác à?"
Ji Hye gật đầu, cười nhẹ:
"Dạ, chắc đến hết tuần mới về ạ..."
Bà khựng lại một chút, rồi mỉm cười:
"Thế thì tối nay qua ăn cơm với cô và Woo-je nhé? Cô nấu hơi nhiều, mà hai mẹ con ăn không hết. Hai đứa cũng cùng tuổi, cùng lớp lại còn là háng xóm nữa nên không phải ngại đâu, coi như một lần làm thân."
Ji Hye ngần ngừ. Nhưng ánh mắt bà dịu dàng, thật sự... không giống một lời mời khách sáo.
"...Dạ, vậy... cháu cảm ơn ạ."
Bữa cơm tối hôm đó không có gì đặc biệt. Nhưng đối với Ji Hye, đó là bữa cơm đầu tiên sau nhiều ngày...
Woo-je thì im lặng, không nhìn thẳng Ji Hye. Nhưng cậu cũng không tỏ ra xa cách như ở trường. Thi thoảng, mẹ cậu hỏi gì, cậu sẽ gật hoặc lắc đầu, hoặc khẽ "vâng."
Sau bữa ăn, Ji hye xung phong dọn dẹp, còn mẹ Woo-je quyết định ra ngoài mua hoa quả về. Hai người lại rơi vào một khoảng im lặng dài, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc bên tường và mùi xà phòng thoang thoảng trong không khí.
Ji Hye định về, thì bất chợt, Woo-je lên tiếng, giọng rất nhỏ:
"...Cậu ổn chứ?"
Ji Hye thoáng bất ngờ. Cô nhìn cậu. Đôi mắt Woo-je vẫn không dám đối diện.
"Ổn. Còn cậu? Cậu thì sao?"
Woo-je siết tay.
"Tớ... xin lỗi vì tuần trước."
"Tớ không giận. Nhưng... cũng buồn một chút." – Ji Hye nói thật lòng.
Woo-je khẽ gật, rồi cúi đầu. Một lúc sau, như thể gom đủ can đảm, cậu quay sang.
"Nếu cậu muốn... mai đi học, mình cùng đi nhé?"
Ji Hye sững người.
Một nụ cười nhẹ thoáng hiện lên.
"Ừm."
Ánh đèn bếp vàng dịu lan ra từng góc nhỏ của căn nhà, khiến mọi thứ trông như được phủ một lớp sương ấm áp. Ji Hye ngồi nghiêng bên mép bàn, hai tay ôm ly nước ấm, gò má hơi ửng hồng vì nóng.
Bên kia, Woo-je lặng lẽ gắp thêm miếng trái cây vào dĩa, đôi mắt tuy không nhìn thẳng nhưng không còn tránh né.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co