Truyen3h.Co

Gió

Chương 6: Lạc lối

klinhng3

Trường tổ chức chuyến dã ngoại cuối thu — một hoạt động cả lớp đều háo hức, trừ Woo-je.

Cậu lặng lẽ đứng một mình bên góc sân trường, nhìn đám đông náo nhiệt đang chia nhóm, tiếng gọi nhau í ới như cách cả thế giới đang nói mà chẳng ai hướng về cậu.
Danh sách nhóm được dán lên bảng. Woo-je đảo mắt tìm tên mình – một nhóm trống trơn.

Không ai chọn. Không ai đợi.

Cậu quen rồi.

Nhưng đúng lúc định quay lưng, một cái tên đập vào mắt — Ji Hye. Ở ô trống duy nhất bên dưới tên cậu.

Cô là người đã viết tên mình vào cùng nhóm với cậu.

Khu dã ngoại nằm giữa một vùng rừng nhỏ có suối và đồi cỏ, không quá xa trường, đủ để tạo không khí "phiêu lưu" mà vẫn an toàn. Cả lớp nhanh chóng tản ra theo nhóm. Woo-je vẫn giữ khoảng cách, đi sau Ji Hye vài bước, mắt luôn hướng về mặt đất. Cậu không dám nhìn cô. Không dám tin rằng hôm nay... mình không phải một mình.

Nhưng mọi thứ trượt khỏi quỹ đạo rất nhanh.

Trong lúc cả nhóm đang dựng lều, Woo-je bị gọi ra sau bởi người vẫn hay bắt nạt cậu — một lời nói vu vơ, một yêu cầu "giúp chút xíu" — và rồi, khi cậu quay lại, không còn ai ở đó.

Tiếng người, tiếng cười, cả bóng dáng quen thuộc của Ji Hye... đều biến mất giữa những lùm cây và đường mòn ngoằn ngoèo.

Woo-je lạc.

Không điện thoại. Không bản đồ. Chỉ có những hàng cây vươn cao như đang khép lại mọi lối về.

Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Tim đập thình thịch. Không phải vì sợ lạc đường, mà là vì nỗi quen thuộc đáng sợ: bị bỏ lại.

Cậu từng nghĩ mình đã quen, nhưng hoá ra... vẫn sợ.

Trong khi đó, Ji Hye — vừa quay đi lấy nước — đã phát hiện Woo-je biến mất. Cô hỏi hết nhóm, không ai biết rõ. Một số người tặc lưỡi: "Chắc lại muốn tránh mặt thôi." Nhưng cô không tin. Linh cảm trong lòng không yên.

Và cô bắt đầu đi tìm.

Giữa rừng nhỏ, trời đã ngả bóng xế. Gió lùa qua tán lá, mang theo tiếng xào xạc như tiếng thì thầm giục giã.

Ji Hye gọi tên cậu. Lặp đi lặp lại. Không có ai đáp.

Cho đến khi, từ giữa một bụi cây, cô thấy một bóng người co mình, tay ôm đầu gối, trán đẫm mồ hôi, ánh mắt hoảng loạn như đứa trẻ bị lạc trong ký ức cũ.

"Woo-je!"

Cậu giật mình. Đôi mắt mở to, như không dám tin vào người trước mặt. Ji Hye chạy đến, thở dốc.

Cô không nói gì.

Chỉ kéo cậu đứng lên , đưa cho cậu chai nước trong tay, rồi cùng nhau trở về

Một lúc lâu sau, Woo-je mới có thể lên tiếng, giọng khàn:

"...Tớ tưởng... không ai đến tìm."

Ji Hye nhìn cậu. Một cái nhìn bình tĩnh nhưng ấm hơn nắng cuối thu:

"Thì cậu nhầm rồi."
____________

Kể từ sau buổi dã ngoại, không ai để ý rõ ràng khi nào Woo-je và Ji Hye trở nên thân thiết đến vậy.

Chỉ biết rằng, mỗi sáng, người ta thường thấy hai cái bóng lặng lẽ song hành bên nhau đến trường, một cao – một thấp, một trầm – một sáng. Không lời phô trương, không cần tay trong tay, nhưng giữa họ là thứ kết nối mà ai cũng cảm nhận được – tĩnh lặng, vững chãi và dịu dàng.

Giờ ra chơi, Woo-je không còn ngồi gục đầu một mình nữa. Cậu chăm chú đọc lại những ghi chú nhỏ mà Ji Hye viết bằng mực xanh nhạt, nét chữ tròn đều như tính cách cô.
Buổi chiều, cậu đi học thêm cùng cô – không hẳn vì điểm số, mà vì ở cạnh cô khiến mọi thứ không còn nặng nề như trước.

Ban đêm, hai người lại gặp nhau trong một thế giới khác – nơi không có ánh nhìn soi mói hay tiếng thì thầm đàm tiếu.

Thế giới của game.
Woo-je, dưới ánh sáng xanh của màn hình, mang một gương mặt hoàn toàn khác — nhanh nhạy, tự tin, sống động đến mức khiến Ji Hye không thể rời mắt. Cô thích ngồi kế bên nhìn cậu chơi hơn là tự mình vào trận. Gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, ánh mắt sắc sảo, tay chuyển động theo nhịp tim — tất cả khiến trái tim Ji Hye thỉnh thoảng lệch một nhịp mà chính cô cũng không rõ lý do.

Cô là người duy nhất biết cách để Woo-je mở lòng mà không cần cậu phải nói gì.
Còn Woo-je thì lần đầu biết cảm giác được "đồng hành" là thế nào.

Một ngày cuối tuần, Ji Hye dẫn cậu đến chơi ở nhà mình – một căn hộ sáng sủa với kệ sách đầy ắp và một góc nhỏ bày cúp lưu niệm. Woo-je nhìn qua cũng không quan tâm mấy — cho đến khi cậu gặp ba cô.

Một người đàn ông dáng cao, ánh mắt nghiêm nhưng hiền — người đang vô tình đứng sau lưng cậu suốt nửa trận đấu mà cậu không hề hay biết.

Kết thúc trận đấu, Woo-je quay lại và thấy ba Ji Hye đang nhìn mình — không phải bằng ánh mắt của một phụ huynh khó tính, mà bằng ánh mắt của một người từng trải đang nhìn thấy điều gì đó rất rõ ràng.

"Cháu đã từng nghĩ đến việc chơi chuyên nghiệp chưa?"

Câu hỏi ấy khiến không khí như đông lại một thoáng.

Woo-je không trả lời ngay. Ji Hye thì trợn mắt nhìn ba mình như thể không tin ông lại phát hiện ra nhanh đến thế.

Ba cô — không ai khác chính là HLV của T1 — đã ngay lập tức nhận ra những chuyển động chính xác, những pha xử lý nhanh như phản xạ và khả năng đọc trận đấu gần như trực giác ở cậu bé này.

Câu chuyện không dừng ở đó. Một lời mời được gửi đến — tham gia chương trình tuyển chọn tài năng trẻ của T1, với sự hướng dẫn và bảo trợ từ chính ông.

Nhưng gia đình Woo-je lại bắt đầu lo lắng. Họ không hoàn toàn phản đối, nhưng lại sợ con trai mình đi vào con đường không chắc chắn, không ổn định.
Càng lo hơn khi thấy ánh mắt của cậu — ánh mắt mà đã rất lâu rồi họ mới thấy rực rỡ đến vậy.

Ji Hye biết Woo-je đang phân vân. Cô không ép. Cô chỉ tiếp tục ở cạnh, lặng lẽ, như vẫn luôn thế.

Woo-je chưa từng nghĩ cuộc sống mình có thể chạm đến một cột mốc như vậy. Một lời mời từ đội tuyển lớn nhất — nơi mà bao người mơ cũng không dám mơ tới. Nhưng cậu không hề vui mừng như lẽ ra phải thế.

Những đêm sau khi nhận được lời mời, Woo-je mất ngủ nhiều hơn cậu tưởng.
Cậu nhìn trần nhà, nhìn màn hình máy tính tối đen phản chiếu gương mặt chính mình — gầy gò, trầm mặc, và lo lắng.

Cậu sợ.
Không phải sợ thất bại, mà sợ... nếu cố gắng rồi vẫn không đủ, liệu người ta sẽ còn để cậu ở lại không?
Sợ nếu bước vào con đường đó, liệu cậu có đánh mất khoảng bình yên duy nhất mà mình mới có được ?

Gia đình cậu cũng không giúp được gì nhiều. Mẹ cậu không nói thẳng lời phản đối, nhưng ánh mắt bà luôn thoáng lặng đi mỗi khi nghe đến hai chữ "game thủ". Bố cậu im lặng hơn thường ngày, để lại một khoảng trống mơ hồ khiến Woo-je càng thêm nặng lòng.

Ji Hye thì vẫn ở đó. Cô không ép cậu chọn gì cả. Nhưng mỗi khi Woo-je bất chợt bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình lúc chơi game, cậu lại như nhìn thấy câu trả lời rõ ràng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co