Truyen3h.Co

Gió

Chương 7: Bước ngoặt

klinhng3


Cuối cùng, vào một chiều lặng gió, Woo-je gửi email xác nhận tham gia vòng tuyển chọn.

Không nói với ai.
Không báo với Ji Hye.
Chỉ lặng lẽ gõ những dòng chữ ngắn gọn, rồi ngồi nhìn màn hình sáng lặng một lúc lâu.

Buổi thi tuyển diễn ra kín đáo nhưng khốc liệt. Hàng chục thí sinh được chọn lọc kỹ lưỡng, kỹ năng đồng đều, ý chí mạnh mẽ. Nhưng giữa họ, Woo-je vẫn nổi bật.

Không phải vì cậu ồn ào hay thi đấu khoa trương.
Mà vì cậu... hiểu trận đấu rất quan trọng với không chỉ riêng cậu.

Các huấn luyện viên không mất nhiều thời gian để quyết định. Tài năng của cậu là thật. Và nó cần được mài giũa, không thể để mai một.

Woo-je được nhận.

Một con đường mới mở ra — cũng là lúc con đường cũ bắt đầu đổi hướng.

Từ hôm đó, buổi tối của cậu không còn là thời gian ngồi cạnh Ji Hye trong quán net quen thuộc nữa.

Cậu chuyển sang luyện tập tại trung tâm huấn luyện của đội tuyển — nơi không có tiếng cười, chỉ có những giờ đồng hồ dài dằng dặc căng như dây đàn. Kỹ năng, thể lực, tâm lý, chiến thuật — mọi thứ phải được đào sâu và hoàn thiện không ngừng.

Tin nhắn Ji Hye gửi đến thường nhận được phản hồi rất trễ, hoặc chỉ là vài từ cụt ngủn:

"Tớ đang tập."
"Mai có kiểm tra, ôn đi."
"Hôm nay không chơi được, xin lỗi."

Ji Hye không trách.
Cô hiểu.
Nhưng cũng không thể phủ nhận — một khoảng trống đang lặng lẽ xuất hiện giữa họ.

Có những đêm cô vẫn ghé qua quán net cũ, ngồi đúng vị trí cạnh bên chỗ cậu thường ngồi.
Nhưng bên trái giờ trống không.
Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên vách ngăn — vẫn ấm áp, nhưng thiếu vắng một người.

Cô uống nửa lon nước, rồi rời đi trước khi nó kịp nguội hẳn.

Khoảng cách vốn đã được rút ngắn, giờ đây lại dần xa cách.
________

Cuộc trò chuyện giữa Ji Hye và Woo-je không chỉ ngắn lại, mà đôi khi... gần như không còn.

Không còn những tin nhắn lúc đêm khuya bàn về bài kiểm tra.
Không còn những cái gật đầu mỉm cười khi tình cờ chạm mắt trong lớp.
Chỉ còn những lần ánh mắt họ lướt qua nhau trong hành lang trường học — chớp nhoáng, chật hẹp, và lặng lẽ.

Sáng, Woo-je đến trường với đôi mắt thiếu ngủ, vai đeo cặp nặng và bước chân không còn linh hoạt như trước.
Giờ nghỉ trưa, cậu gục đầu xuống bàn để tranh thủ chợp mắt.
Chiều tan học, cậu rời lớp sớm hơn ai hết, không nói lời tạm biệt.

Tối đến là những giờ huấn luyện căng thẳng đến nghẹt thở — nơi cậu phải gồng mình để không bị tụt lại phía sau.
Đêm về, khi cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn phải mở sách vở, học cho đủ điểm để không bị rớt khỏi tiêu chuẩn tối thiểu mà mẹ cậu đã đặt ra.

Cậu nghĩ mình đã quen với việc một mình.

Nhưng Ji Hye thì không.

Dù mệt mỏi, cô vẫn âm thầm giữ lời hứa ngày nào: sẽ luôn ở bên khi cậu cần.

Và dù Woo-je không nói ra, cậu biết... từng buổi tối, Ji Hye vẫn online đúng giờ, gửi bài giảng tóm tắt, gạch chân những phần khó, kèm theo chú thích ngắn gọn như kiểu "phần này giáo viên hay ra nè" hoặc "nếu không hiểu thì hỏi tớ nhé".

Không ai trong hai người nhắc đến những đêm họ từng ngồi cạnh nhau ở quán net.
Không ai nhắc đến những buổi sáng cùng đi học, hay lon nước tiện lợi chưa bao giờ kịp uống.

Nhưng ở giữa tất cả sự lặng thinh đó, một điều kỳ diệu vẫn đang lớn dần —
Hai người, bằng cách riêng của mình, vẫn không rời xa nhau.

Tháng cuối cùng của năm học, áp lực thi lên cấp 3 đè nặng như một tảng đá. Nhưng Ji Hye vẫn kiên định.
Cô học, cậu luyện, rồi cả hai cùng học. Có những lúc cô làm giả đề thi rồi gửi cho cậu như thể mình là gia sư chuyên nghiệp.

"Thêm 5 điểm nữa là chắc suất vào trường top rồi. Cố lên."

Một tin nhắn ngắn, nhưng Woo-je đã đọc đi đọc lại đến ba lần.

Và rồi, kết quả thi cũng được công bố.

Tên của Ji Hye đứng đầu bảng — hạng nhất toàn thành phố, xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh. Cô đỗ vào trường cấp 3 top đầu với điểm số gần như tuyệt đối. Cả giáo viên chủ nhiệm cũng không giấu nổi niềm tự hào khi nhắc đến cô trong buổi tổng kết năm học.

Còn Woo-je... tên cậu xuất hiện ở phần cuối danh sách trúng tuyển.
Vừa đủ điểm. Không dư dả, không nổi bật, nhưng cũng không bị bỏ lại phía sau.
Cậu đã bước qua được ranh giới mong manh giữa "có thể" và "không thể" — mà không phải ai cũng làm được trong hoàn cảnh của mình.

Không có tiệc ăn mừng.
Không có pháo hoa hay những lời tung hô.
Chỉ là một ánh nhìn lướt nhẹ qua nhau giữa sân trường rực nắng ngày cuối cùng.

Nhưng lần này, khi ánh mắt họ chạm nhau, Ji Hye khẽ mỉm cười — nụ cười rất thật, rất ấm.
Còn Woo-je, cậu khẽ gật đầu, môi mím lại nhưng ánh mắt thì sáng lên thứ cảm xúc khó tả.

Không ai nói gì. Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu — mỗi người đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có.

Một người đứng trên đỉnh, nhưng vẫn không bỏ rơi người bên cạnh.
Một người bước hụt vài nhịp, nhưng chưa từng quay đầu từ bỏ. Ánh mắt Woo-je lúc đó, lần đầu tiên sau rất lâu, không còn mỏi mệt.

Và trong ánh nắng chiều nhẹ tênh của mùa hè cuối cùng, Ji Hye khẽ thầm thì với chính mình:

"Tớ biết mà. Cậu có thể làm được."
____

Cũng vào mùa hè năm đó — mùa hè sau kỳ thi chuyển cấp, khi nhiều học sinh đang tận hưởng kỳ nghỉ dài đầu tiên của đời cấp 3 — thì Woo-je chính thức ký hợp đồng với T1 Academy, bắt đầu con đường thi đấu bán chuyên mà bao người mơ ước.

Không còn là những buổi chơi game lén lút trong quán net quen, giờ đây mỗi trận đấu đều là trách nhiệm.
Mỗi lần bấm chuột, mỗi lần gọi chiến thuật, đều là từng bước tiến gần đến giấc mơ — nhưng cũng xa hơn một chút với những điều từng thân quen.

Lịch trình trở nên dày đặc.
Không chỉ luyện tập mỗi tối, Woo-je còn thường xuyên nghỉ học để đi thi đấu, bay tỉnh này qua tỉnh khác trong những giải bán chuyên kéo dài hàng tuần.
Lúc bạn bè đang ôn thi giữa kỳ, cậu có khi đang ở sân bay, laptop đặt trên đùi, tranh thủ ôn tập trước giờ boarding.

Thành tích học tập của Woo-je... không nổi bật.
Không có cúp danh dự, không điểm số xuất sắc, không lời khen ngợi từ thầy cô.
Nhưng từng con số, từng điểm đủ qua môn — là kết quả của nỗ lực gấp đôi, gấp ba lần người bình thường.

Ji Hye hiểu điều đó. Cô không bao giờ hỏi vì sao cậu không học tốt hơn, chỉ âm thầm gửi bài giảng tóm tắt, bài tập luyện tập, hoặc tài liệu ghi chú được cô viết tay cẩn thận.
Không một lời than phiền. Không một lần trách móc.

Hai người họ — một người là học sinh top đầu của thành phố, một người là tuyển thủ trẻ được đặt nhiều kỳ vọng — tưởng như đi trên hai con đường tách biệt.
Nhưng thật lạ, họ vẫn bước song song, âm thầm hỗ trợ nhau như thể một lời hứa không thành tiếng.

Không còn nhiều thời gian rảnh, không còn những buổi đi học cùng nhau mỗi sáng, hay những lần ngồi lại thật lâu sau giờ tan học.
Nhưng mỗi khi Woo-je ngẩng lên khỏi màn hình luyện tập, tin nhắn từ Ji Hye vẫn luôn nằm đó — đúng giờ, đúng lúc:

"Thi đấu tốt nhé. Tớ sẽ chờ kết quả."

Cứ như vậy, hết lớp 10, họ cùng nhau lớn lên giữa áp lực, kỳ vọng, và cả những điều chưa thể gọi thành tên.

Một người đang bước dần về phía ánh đèn sân khấu.
Một người lặng lẽ đứng phía sau... thắp sáng đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co