Truyen3h.Co

Giới Thần

chương 176 - 180

ThanhNguyen878

chương 176. tỉnh lại rồi

Tình trước kia cũng không hay có sự khiêm tốn, đó chính là nhược điểm lớn nhất khiến hắn trở nên thiếu hoàn mỹ.

Còn lại thì dù là gia cảnh, học thức, tài năng hay vẻ bề ngoài. Hắn đều nổi trội hơn rất nhiều người khác, hắn chính là vì sao sáng trên bầu trời

Nhưng mà khi đi du học 7 năm về, mặc dù là mỗi năm vẫn về nhà nhưng đa số thời gian đều bên mỹ, sự ưu việt của bản thân khiến người người đều tôn xưng, riết rồi bản tính đó chuyển từ thiếu khiêm tốn 1 cách chấp nhận được thành 1 loại kiêu căng, gia trưởng, tự quyết...vài câu nói thôi trực giác phụ nữ và sự trải đời của ngọc hân đã phát hiện ra ngay

Đến hôm nay bà ngược lại rất không vừa lòng khi Tình vừa đến đã ngông cuồng chửi 1 người tốt như Thiên là thiếu đạo đức, là không ra gì...lại càng phô trương vỗ ngực nói mình chữa được cho cha.

Lời nói thì văn nhã, nhưng khi nói ra lại trở thành thô tục...

"Mẹ...mẹ cứ yên tâm...con đã kêu cha con chuẩn bị, 2 giờ nữa là có thể đưa cha lên bàn mổ, ca mổ sẽ thành công và chỉ cần ngày mai là cha sẽ tỉnh lại thôi...mẹ cứ yên tâm nhé..."

"Uhm...có lẽ không cần đâu con ah....cậu ấy đã xem bệnh cho cha con....lát nữa ông ấy sẽ tỉnh thôi..." ngọc hân từ ái nhìn về phía Thiên rồi lại nhìn sang người chồng sắc mặt hồng hào của mình đầy yêu thương

Tình dõi theo ánh mắt của ngọc hân nhìn đến Thiên, tròng mắt của hắn như dao găm đâm vào người Thiên, sau đó hắn nhìn tới cha mình Hà Phàm, ngay lập tức hắn như trâu điên xông tới giường

Lật tấm chăn mỏng ra, người hà phàm trong bộ quần áo viện da thịt hồng hào, mắt nhắm tự nhiên, tay chân thả lỏng chứng tỏ đó là 1 giấc ngủ say.

Nhưng mà trong mắt Tình thì lại không hề thấy điều đó, điều hắn thấy là.....cả người hà phàm...không còn máy trợ tim...máy dưỡng khí...không có truyền nước...không có gì hết...không có bất cứ máy gì hỗ trợ hết...

Trong lúc hung bạo này, Tình đã làm 1 điều mà cả đời hắn cũng không bao giờ cũng lấy lại được cảm tình từ gia đình thu nữa

Mắt Tình ánh lên hỏa diễm, hắn lật mạnh cái chăn đang cầm trên tay, thẳng đến người hà phàm như tung cái ghẻ rách vào thùng rác, sau đó hắn hung hăng xông tới nắm lấy cổ áo Thiên không ngừng gào thét

"Mày...thằng mất dậy...sao mày dám gỡ hết máy móc hỗ trợ ra....mày có biết đây là nhân mạng không....thàng ngu....mày hại chết cha rồi....tao giết mày..."

"Mày có biết bệnh của cha là gì không mà đòi chữa...loại người nghèo hèn vô đức như mày mà cũng dám làm bừa chữa bệnh hả....loại lang băm như mày mà cũng dám tự tiện chữa bệnh....thằng mất dậy....mày chính là loại giết người....giết người...." Tình trong cơn phẫn nộ không hề ý thức được loại từ ái, y đức gì đó hắn mang ra chửi Thiên lại chính là thứ hắn vừa dùng hành động vứt cái chăn kia hủy hoại.

Hắn lại càng không hề biết đến không khí đang im lặng đến kỳ lạ như thế nào.

Trong căn phòng này, tất cả mọi âm thanh đều dừng lại, chỉ còn duy nhất 1 âm thanh chửi rủa thậm tệ của Tình mà thôi.

Đồng thời, hắn cũng không thể hiểu được tại sao khi hắn chửi suốt cả 3 phút mà vẫn không hề có ai ngăn cản.

Dù là hắn sỉ nhục Thiên tới đâu vẫn không hề thấy có ai ra can ngăn, hay là bênh vực hắn cả.

Hắn chửi vô cùng sướng miệng, đạo đức ngành y bị hắn lôi ra chửi vô cùng nhuần nhuyễn, đạo đức cao cả gì đó bị hắn nâng lên tận mây cao, bản thân hắn cũng vì đó mà đắc ý đến quên trời đất

"Loại lang băm như mày chính là 1 tội nhân giết người....sinh ra không lo học hành chính đáng....không có bản lĩnh thì đi ăn mày ăn xin....chứ sao lại đi làm cái loại lừa đảo như vậy....lỡ như cha mà có mệnh hệ gì....mẹ sẽ sống sao...em thu sẽ sống sao....hả....mày chết đi....tội ác của mày không thua gì bọn sát nhân....tao sẽ kiện mày....tao sẽ cho mày ngồi tù mọt gông..."

Khi chửi tới đây, hắn cố ý nâng ngọc hân và Thu lên, có ý quan tâm, nịnh nọt, những tưởng rằng khi nói tới đây thì 2 mẹ con sẽ cảm động rơi nước mắt.

Nhưng mà kỳ lạ, hắn vẫn không hề nghe thấy họ nói gì khác. Lúc này hắn mới cảm nhận thấy không khí có chút khác lạ.

Dời cặp mắt hung tợn ra khỏi người Thiên, Tình chuyển tới nhìn Thu...

Phía bên, thu đang đưa 2 tay lên che lấy miệng nhỏ, cặp mắt là từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống đang hướng về phía trước mà nhìn trân trân

tình lại nhìn sang ngọc hân ở bên, cũng tương tự. Ngọc hân cũng đưa 1 tay lên bưng kín miệng, nước mắt mẹ nước mắt con gì thi nhau lăn xuống. Trong đó ẩn chứa không phải là tuyệt vọng hay bi ai, mà là bất ngờ, kích động

Kích động đến run rẩy.

Nhưng khi Tình còn ngỡ ngàng chưa hiểu thì bị 1 tiếng hét lên làm giật mình

"Anh...." sau đó ngọc hân như điên dại nhào người tới gần giường

Rồi tiếp nữa là

"C..h..a....cha..." tiếng hét nức nở của thu cũng ngay sau đó vang lên, sau đó cô nhào người tới

Nhưng mà người thu còn đỡ, chứ ngọc hân thì vẫn còn yếu, bàn chân vừa chạm đất liền khụy xuống ngã nhào về trước.

Ngay lúc này, nãy giờ Thiên còn làm lơ mặc kệ tiếng chửi của Tình bỗng nhiên hóa thành 1 tàn ảnh biến mất.

Xu thế ngã nhào của ngọc hân còn chưa kịp chạm đất thì đã bị 1 bóng người nhanh như cắt xông tới, bàn tày rắn chắc lực lưỡng vừa vặn vịn lấy 2 tay bà rồi nâng lên.

"Mẹ...mẹ có sao không....mẹ..." thu chạy tới kịp đỡ lấy mẹ, 2 mắt vẫn đẫm nước

"Không sao...cha con...thu...cha con..." ngọc hân cố kéo tấm thân yếu ớt tới gần giường

"Cha tỉnh rồi....mẹ ơi...cha tỉnh...huhuhu..." thu vừa khóc nấc vừa dìu ngọc hân tới giường

Trên giường, hà phàm đã mở ra 2mắt, thậm chí tay phải cũng đã đưa lên 1 chút.

Qua 30 phút hồi sức ông đã hồi phục gần như hoàn toàn nhưng vẫn còn yếu nên lâm vào ngủ say. Hồi nãy là tại vì cái lật tìm và vứt mảnh chăn quá mạnh của Tình mà làm ông bị đánh thức dậy.

Ngay lúc Tình chửi Thiên xối xả, 2 mẹ con thu còn đang bất bình định can ngăn thì lại bị ánh mắt của ông làm họ ngây ra như phỗng, hạnh phúc đến quá bất ngờ

Bất ngờ tới nỗi không dám tin vào mắt mình, phải nhìn 1 lúc

Khi mà mắt hà toàn mở ra, chớp nhẹ, rồi tay ông đưa lên cao....lúc đó 2 mẹ con họ mới dám tin

Bàn tay đang đưa lên đó nhanh chóng bị đôi bàn tay run run của ngọc hân nắm lấy....

Khi nhìn thấy ánh mắt yên tâm của chồng, nước mắt bà như suối tuôn không ngừng rơi xuống, bên cạnh bà , thu cũng như 1 đứa con nít vừa khóc vừa mếu, vừa nấc, nước mắt hòa với nước mũi tèm lem cả khuôn mặt

"Cha...cha sao rồi...cha ơi...con yêu cha...cha...huhu.."

"Con...gái ngoan, lại...chịu...khổ rồi... giọng hà phàm trầm ấm yếu ớt đứt quãng vang lên

"Anh...anh về rồi...cũng may là anh chịu tỉnh đó....nếu không...ah.oa....em...em sẽ di theo anh luôn...hức...hức."

"Thôi bậy...nào...con gái đang bên cạnh đó....em....ra dáng làm mẹ chút đi...haha...khụ...khụ"

"Em mặc kệ..."

Hà phàm nhẹ đưa bàn tay kéo vợ về gần mình hơn, ngọc hân cũng ngoan ngoãn áp cái mặt lên ngực chồng.

Còn hà thu cũng không chịu thua kém, vội vàng tranh lấy 1 chỗ bên trái ôm lấy cha..."

Bỗng nhiên ngọc hân dựng cái đầu lên nhẹ nói

"Anh...em báo cho anh tin vui nha...."

"Ờ...tin gì vậy..."

"Em....em có rồi..."

"Ườm...có gì ah...."

"Có đó..đó..."

"Nói rõ đi nha,...anh vừa bị chấn thương đầu xong đó..."

"Anh này....là có thai đó..."

"Ư...Ặc..."nụ cười mỉm của ông ta liền đọng lại trên mặt, 2 mắt trợn to lên

Phải mất mấy phút sau ông ta mới ngây ngây tỉnh hồn, không biết lấy sức ở đâu hét lên

"Thật không em...."

"Thật chứ..."

"Hahahahaha....ahhh.....hahahahaaha....khụ..."

............................

Chương 177. Mơ Ươc

Tình chết đứng khi nghe thấy sự thật này

Nãy giờ hắn tức giận vừa là vì ganh tỵ vừa là vì muốn thể hiện mình cho Thu biết bản lĩnh và y đạo của mình, đồng thời hạ nhục Thiên cho hắn mất hết mặt mũi. Nhưng mà kết quả thì sao

Nãy giờ hắn hò hét nhưng thực ra lại không ai thèm quan tâm hắn

Y thuật mà hắn tự hào nhất lại không bằng mấy phút đồng hồ của 1 tên nhà nghèo mà hắn khinh thường

Hà phàm căn bản không cần hắn chữa trị nữa. Cái gì cơ hội, cái gì thể hiện, cái gì ưu tú....tất cả đều không đáng 1 đồng xu

Hắn như 1 con chó điên đi cắn người...cắn bậy cắn bạ mà người ta khinh thường đâu có thèm phản ứng lại ngươi

Nhìn lại người mà hắn vẫn gọi là cha đang tỉnh lại, người mẹ đang vui vẻ bên ông ấy và cô gái hắn thầm thương trộm nhớ suốt 9 năm mà Tình cảm thấy đắng chát

Thất bại này rất có thể đã làm ấn tượng của hắn trong lòng mẹ con Thu sẽ không còn hoàn mỹ nhu trước nữa...nhưng mà nghĩ lại.

Tình nhìn sang thanh niên đang lặng lẽ đứng bên Thu mỉm cười 1 cách đầy mơ ước...

"hừ...so với tao...mày chỉ là 1 con dán chui dưới hố xí mà thôi...mày đáng làm đối thủ của tao sao..." thế đấy, sự tự tin của Tình vì lý do như vậy mà có lại đấy

"Cha...cha khỏe rồi...thật tốt quá....con còn đang chuẩn bị bàn mổ để giúp cha hồi phục...nhưng mà không ngờ tên lang băm kia lại may mắn như vậy....cha...con rất vui khi cha tỉnh lại..."

Thu nghe thấy lời của Tình, không hiểu sao cô không còn thấy vui mà còn cảm thấy rất giả tạo, rất khó chịu...rất...rất khó ưa nữa.

Bỗng nhiên không hiểu sao, Thu lại theo bản năng đưa mắt tới tìm 1 bóng hình con trai khác, bỗng nhiên cô ngây ngẩn khi thấy Thiên đang đứng ở phía sau bên phải cô

Thiên đứng ở 1 vị trí rất kín đáo, không hề ảnh hưởng tới ai trong phòng, nhưng lại có thể nhìn thấy trọn vẹn mọi thứ trên giường bệnh.

Nhưng thứ làm Thu bất ngờ đó là ánh mắt của hắn. Đó là 1 loại ánh mắt trông mong

Đó là sự mơ ước

1 loại mơ ước mà da diết như chưa bao giờ được nhận được điều đó, thậm chí Thu còn cảm thấy đau sót khi cảm nhận được trong niềm mơ ước từ ánh mắt đó còn hơi ảm đạm.

Giống như 1 loại hi vọng đã hoàn toàn dập tắt không thể có được lại nữa. Là loại mơ ước gì mà có thể ảm đạm và vô vọng như vậy chứ...

Sự im lặng từ thu khiến người mẹ như ngọc hân cũng nhậy cảm nhìn tới, khi vừa chạm vào ánh mắt của Thiên, tim bà run lên

Mắt Thiên lóng lánh ánh lệ nhẹ nhắm xuống tựa như 1 loại đắng cay được hắn che dấu đi, được hắn dấu kín vào 1 nơi sâu thẳm nào đó

Mẫu tính của ngọc hân bị loại ánh mắt này kích phát ra, bà vui vì chồng vừa tỉnh, nhưng lại không thể nén nổi nỗi đồng cảm khi nhìn chàng trai đó lặng lẽ bước ra cửa phòng, thân ảnh hắn hiện lên 1 nét cô đơn, sầu thảm.

Trong lòng thu cũng có 1 cảm giác như rớm máu, bình thường tên đê tiện này không phải rất vui vẻ đó sao...hắn làm cái gì, nói cái gì cũng làm cô vừa tức vừa buồn cười đó sao....nhưng mà

Ẩn dấu sau sự nhiệt tâm và vui vẻ đó lại là bi thương được dấu kín.

Thu cảm giác được, dù cô đã 2 lần trải qua thảm trạng mất người thân, nhưng đó vẫn chưa là gì so với hắn hết. Tại vì ít ra cô còn có được hi vọng và 1 kết quả tốt

Còn hắn

Ánh mắt ảm đạm vô vọng đó...đó là sự cô đơn...đó là sự mơ ước...đó là giọt lệ cay được ngậm trong lòng không thể thổ lộ ra...đến khóc...hắn cũng không có chỗ để dựa vào....

Thu nhẹ nắm lấy nắm tay trắng nõn, trong lòng thầm hạ 1 quyết tâm thầm kín mà chỉ có cô biết mà thôi.

Còn với tình, sau khi thấy bóng thanh niên kia lặng lẽ lui ra, hắn vui còn không hết, cái gì vui buồn, ái hận gì đó hắn hoàn toàn không cảm nhận được. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được đó là cảm giác thoải mái khi địch thủ khuất mắt và thành công khi hắn bỏ cuộc trong đau khổ

Khẽ nhếch lên 1 nụ cười, Tình như 1 đứa con xa cha lâu ngày bắt đầu kể lể, khoe khoang thành tích với cha và đồng thời cũng là cố ý cho hà thu nghe.

Tiếc rằng tâm tư thu đã sớm không còn ở đây, kể cả mẹ cô cũng vậy...bây giờ bà ấy mới cảm nhận được sự xuất hiện của Thiên thật sự quá thần kỳ

Đó là thần tích

2 lần mang lại mạng sống cho gia đình bà

Cứu vớt lại tất cả sự sống cho cả gia đình bà mà chưa bao giờ cầu 1 điều gì cho mình

Lần trước hắn để lại 1 lá phù cứu lấy mạng bà rồi đi, bây giờ cũng vậy, hắn tới đây cứu mạng chồng bà, sau đó lại lặng lẽ nén xuống ước mơ rồi lặng lẽ ra đi

Gạt đi giọt nước mắt sắp trào ra bà hét lên với thu..

"Thu...mau giữ Thiên lại...dù chết cũng không được để hắn biến mất 1 lần nữa...."

Thu giật mình tỉnh lại từ ưu sầu, nghe giọng nói của mẹ, cô mới sợ hãi vội vàng chạy theo như điên

Thực tế

Nếu là Thiên muốn đi thì đừng nói là Thu, cho dù là thần tiên cũng vô pháp kiếm được.

Nhưng mà lần này hắn không có tâm trạng để làm chuyện đó.

Bước chân hắn lững thững trên hành lang, hắn cố gắng hít sâu 1 hơi cho tâm trạng mình thanh tỉnh, cố gắng dẹp bỏ loại cảm xúc tiêu cực này đi.

Lần này nhìn thấy gia đình 3 người Thu đoàn tụ, Thiên cảm thấy giống như trong lòng có cái gì bị vỡ ra...đau nhói

Hắn đưa cặp mắt trông mong nhìn về 3 người họ trao yêu thương.

Yêu thương

Đúng rồi....chính là 2 chữ này

Cả đời hắn thiếu nhất chính là 2 chữ này.

Lúc trọng sinh thiên không hề loại bỏ ký ức kiếp trước của thể xác này, hắn là 1 tu tiên giả không thích đoạn tình, ngược lại hắn muốn 1 chút tình cảm nhân loại này.

Đó là mầu sắc của cuộc sống, nhờ nó mà hắn được hạnh phúc, được yêu, được quan tâm ai đó

Nhưng mà hắn đâu biết rằng nó lại có 1 mặt đắng chát như thế này chứ

"Anh Thiên....anh đi đâu...chờ em với..." giọng thu gọi với tới

Thiên không hề ngoảnh mặt lại, chân hắn vẫn bước đi như vậy nói:

"Em mau về với gia đình....hạnh phúc...của mình đi...anh xin lỗi không từ biệt em mà đã đi..."

Thu cảm nhận được 2 chữ "hạnh phúc" vô cùng đắng chát và hướng tới từ giọng của hắn. Cô mặc kệ cái gì con gái, con trai , mặc kệ cái gì xin lỗi gì đó hắn nói.

Điều duy nhất mà cô muốn bây giờ đó là....là...

Được ở bên cạnh hắn....

Thiên lặng lẽ bước từng bước chậm rãi ra khỏi bệnh viện...rồi tiếp tục dạo bước trên những con đường.

Thu vẫn lặng lẽ đi theo sau lưng hắn, loáng thoáng cô vẫn nhìn thấy 1 giọt nước mắt vừa khô còn đọng trên má hắn. Từ trên người hắn còn phả ra 1 hơi thở vô cùng cô đơn và thiếu thốn tình cảm

Thu theo hắn Suốt 30 phút đi dạo trên đường, cảm xúc của cô cũng bắt đầu dâng lên, nếu không phải mang tâm trạng bảo hộ cho Thiên thì bây giờ cô đã ôm mặt khóc từ lâu rồi.

Nhưng mà đang lúc trầm tư cô bị buộc phải dừng lại, suýt chút nữa là tông vô sau lưng hắn rồi.

Thiên dừng lại quá đột ngột, mắt hắn nhìn về phía trước.

Hướng đó...hướng mà hắn đang nhìn đó

Không có người

không có gì quý giá

không có gì lạ lùng

lại càng không có gái đẹp

Mà phía đó chỉ có 1 đàn chó

Chính xác là 1 con chó mẹ đang liếm láp cho 3 con chó con...nhẹ nhàng và đầy tình cảm...

dã tính....nhưng mà đầy tình mẫu tử

Khí tức bi thương trên người Thiên bỗng nhiên đậm đặc lên

"Tạch...tạch." 2 giọt nước mắt khẽ rơi trên đất

Giọng Thiên méo đi: "ha..haha...hahaha....hahaha....chó....yêu thương...đến chó còn có được tình yêu thương...còn ta....ta...không bằng cả con chó...hahaha...haha...."

"tiểu cẩu ah....mày thật là hạnh phúc...mày thật may mắn....thật sự rất may mắn...hahaha....haha...tao không bằng mày....hãy trân trọng....."

Lần này thì thu đã hoàn toàn bị đánh bại, da gà toàn thân cô nổi lên, nước mắt như mưa tuôn rớt xuống

........................

Chương 178. Ước định

"Oa...huhuhu...." thu bị cảm nhiễm, tới giờ này thì đã không thể nhịn nổi nữa....cô khóc lên như thể mình là 1 đứa con mồ côi

Theo 1 loại cảm giác đồng cảm này, không hiểu sao lại muốn ôm tên đó khóc 1 trận thật lớn. Cô thề nếu như có thể gánh được hết mọi đau khổ cho hắn, cô sẽ không bao giờ nói 1 chữ ...không..

"Anh Thiên....hức...ahhhh....hức..." ôm được tên đó rồi là coi như suối tuôn gặp dốc đá, nước mắt tuôn trào như như thác lũ chảy hoài không hết

Tự nhiên lại bị 1 người con gái mềm mại ôm chặt lấy rồi khóc ròng, ướt luôn cái áo...Thiên cảm thấy mình buồn không nổi nữa...

Đây là đạo lý gì !

Ta đang buồn muốn chết, ta còn chưa kịp khóc nữa đã có 1 người không mắc mớ gì đến chuyện của hắn lại nhào vô khóc...

Người cần được an ủi là hắn mới phải

Người cần được dựa vào là hắn mới phải

Người cần khóc cũng là hắn mới phải.

Thế mà giờ thì sao...

Cảm xúc còn đang lên cao, đang buồn rầu, đang chán đời, tự nhiên cái có 1 người nhào vô hắn khóc.

Khóc còn buồn hơn hắn, còn chán đời hơn hắn...thậm chí áp đảo cả hắn.

Cuối cùng thì hắn chưa khóc đã có người giành khóc trước

Hắn chưa được ai an ủi đã phải đi an ủi cho người khác

Hắn chưa kịp tìm chỗ dựa vào thì đã có người giành lấy ngực hắn mà dựa.

Đây là vượt mặt

Rõ ràng là có người xấu xa đang vượt mắt hắn....nhấn chìm hắn...

Có điều, được 1 cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ dựa vào người, bầu ngực sữa cũng được hắn chấm mút chút đỉnh, thế thì buồn con mẹ nó...quăng sạch rồi...mỹ quan này mà không tranh thủ thì ...tội lỗi

Bàn tay dơ bẩn mới đầu còn quang minh chính đại vỗ vai, vỗ lưng an ủi, sau đó sao....

"Bà nội nó, eo nhỏ mềm mại này...sờ vào rồi là...ừm...rút tay ra không nổi..."

Đấu tranh tâm lý cỡ nào cũng không rút được tay ra...ngược lại sờ ở đó chưa đã còn bắt đầu chuyển dần tới bờ mông tròn căng

"Hức...hức...ưm..." đang khóc ngon lành, bỗng nhiên cảm thấy bụng có cái gì đó cứng cứng đâm vào khó chịu

Cô gái ngây thơ như Thu sao có thể hiểu được nhiều điều như vậy...thế là...

"Ưm...đây là.." Thu bất chợt định đưa tay xuống gạt vật cứng đó đi nhưng mà bị Thiên nhanh tay xử lý gọn

Nhưng mà tên tà ác này không rời xa ra mà còn cố ý đưa tay tới eo Thu kéo vào người ép chặt không cho cô nhúc nhích

"Ah...anh...đau.."

"Không đau đâu...em khóc là được rồi...sao còn rảnh lo mấy chuyện bao đồng ah..."

"Chuyện gì là chuyện bao đồng...có cái gì đó đâm em đau...em..."

"Em cái gì mà em...vật đó em mà sờ vào là phải chịu trách nhiệm đó..." cái này thì Thiên bó tay rồi. Có loại con gái ngây thơ như vậy trên đời hay sao

"Ah...anh mau bỏ tay ra..." giờ thu mới phát hiện ra 1 tay Thiên đang nằm dưới mông mình, cô giật mình

"Bỏ cái gì..." Thiên giả bộ làm lơ, tay lại cố ý tăng thêm chút sức

"Ah...anh...tay...mau buông tay..." cảm giác đụng chạm ở mông càng mạnh hơn, thu vừa sợ vừa hận...tên khốn này...đây là hắn cố tình...nhất định là vậy...còn giả ngu nữa chứ...đáng gét

Thiên cố ý dí cái mặt tới gần mặt Thu, thở ra 1 hơi nói..."em chắc không.."

"Chắc...anh mau buông..."

Thiên nhậy cảm phát hiện ra có 1 người ở bên kia đường đang soi mói nhìn mình này giờ, hắn nổi ý đùa nghịch nên nãy giờ mới ghẹo Thu

Nãy giờ Thu ôm hắn, chiều cao của cô thấp hơn hắn 1 chút, mà hắn lại đưa tay ôm chặt lấy eo cô, vịn cô đứng vững.

Còn đôi chân Thu sao ?

Khóc nhiều quá...chân sớm đã nhũn ra từ lâu rồi

"Em chắc không..."

"Chắc...mà..." mặt thu đỏ hồng lên như mặt trời mọc, xinh đẹp không chịu nổi, ngay cả Thiên ngay trước mặt cũng không nhịn được ngây ra

"Anh..." cảm nhận được ánh mắt của hắn, không hiểu sao Thu lại cảm thấy có chút vui vẻ, có chút đắc ý nhưng phần nhiều vẫn là ngượng ngùng.

Mười mấy năm rồi, có bao giờ cô đụng chạm vào người đàn ông nào thế này đâu.

Không hiểu sao, tên khốn này vừa xuất hiện là đã phá vỡ định luật "nam nữ thụ thụ, bất tương thân" bảo giữ bao lâu này

Sau đó là liên tiếp xâm phạm cô, càng ngày càng nghiêm trọng hơn...bây giờ thậm chí cả mông cũng bị hắn sờ luôn rồi...thật đáng hận...

1 cảm giác nguy cơ sinh ra...

Mới gặp hắn chưa được 2 ngày mà đã thế này rồi....nếu như còn gặp nữa...không phải sẽ...thu không dám nghĩ tới nữa

Cô sợ hãi quá, 2 tay vội đẩy hắn ra

"Uhm...anh buông đó nha.."

"Anh mau buông..."

Thế là Thiên nới lỏng vòng tay và ngay sau đó...

"Kịch...ahhh..." chân thu chạm đất nhưng không có sức đứng vững, lập tức bị khịu xuống, nhưng mà Thiên đã sớm chờ lúc này

1 tay của hắn ôm lấy eo, 1 tay đưa dưới mông nhẹ kéo cô dậy, nhưng trong lúc này sẵn tiện hắn cũng vô cùng chính nghĩa bóp nhẹ mấy cái
..........
Bên kia đường, 1 người nam nhân đã chụp lại được mấy tấm hình sau đó đi mất.

20 phút sau, tại phòng riêng ở bệnh viện hạnh phúc, người nam nhân này đã có mặt tại đây.

Đối diện hắn là 1 bác sĩ quen thuộc đang cầm điện thoại lên xem, ánh mắt như bốc lửa

"Anh tình,..anh có cần không...em có chơi với mấy tên lưu manh...để em xử nó...đảm bảo, nó sẽ không bao giờ rời khỏi được giường bệnh"

"Hừ, loại đê hèn như nó...1 chút vũ lực là nên có....đánh cho nó tỉnh mọng ra...nếu không, nó sẽ còn tưởng mình hay lắm..."

"Uhm....được rồi, việc này để em lo.." nói xong, người đó rảo bước ra ngoài để lại trần văn tình ở lại, sắc mặt vô cùng âm trầm

"Hừ....mày được lắm...có gan lắm..." nói xong hắn bốc máy lên bấm 1 số lạ rồi gọi

"Alo...anh long đó hả..."

"Ưm...cậu gọi cho tôi...có việc gì rồi hả..."

"Dạ....anh long...anh giúp em xử lý 1 người được không..."

"Uhm...được...đưa thông tin đây...ngày mai là cậu có thể đi tang cho nó rồi...."

"Dạ...sau lần này, em sẽ vào chiến thần hội...anh cứ tin em đi.."

"Uhm.."

Dập điện thoại, Tình nhếch mép lên cười 1 cách âm hiểm

"Hahaha....đối đầu với tao...vậy thì số mày tận rồi...hahaha..."
.........
Trong lúc này, Thiên đã dẫn thu đi ăn kem...cô bé này chính là chúa ăn vặt, gần như cái gì đưa tới cũng không từ chối. Miệng thì nói no, hỏi muốn mua hay không thì nói không. Nhưng mà mua rồi thì vẫn ăn hết trơn

"Nè,..cái bụng của em....co dãn tốt nhì..."

"Anh nói vậy là sao..."

"Ăn nhiều vậy mà vẫn không thấy to ra chút nào nha..."

"Ah...anh này vô duyên..."

Sau đó Thu nói thêm "mỗi sản phẩm làm ra đều từ công sức của người lao động,...cho nên em không muốn uổng phí...phụ công họ..."

"Hi...ai nói với em diều này vậy.."

"Là mẹ em....cha em cũng nói nữa..." nói tới cha mẹ là Thu có vẻ rất tự hào, nhưng mà ngay sau đó cô lại không dám tỏ thái độ đó nữa, cô sợ Thiên bị tổn thương nữa

"Nhưng mà...em vẫn thích ăn trái cây của anh hơn...hjhj.." thu cười rạng rỡ

Thiên lại lấy mớ trái cây ra định gọt.

"Để em...hihi" thu giành lấy con dao tự gọt, có lẽ cảm thấy khi để con trai gọt cho ăn hơi kỳ nên cô tỏ thái độ

Thiên rất vui lòng giao con dao vào bàn tay trắng nõn, tròn lẳn tuyệt đẹp của cô

"Uhm...tay em thật đẹp.." hắn khen 1 câu làm lòng thu còn ngọt hơn cả trái vải bên cạnh.

Thiên lấy 2 trái dừa siêm ra gọt vỏ để sẵn, nước dừa này thanh thanh ngọt ngọt, đảm bảo uống 1 lần là nghiền

"Em học nhạc hà,...chắc hát hay lắm phải không..."

"Dạ...cũng tạm..."

"Ah...bữa nào chỉ anh hát với ha....

"Dạ.."

"Với lại có mấy loại nhạc cụ ở đây rất hay...em chỉ anh ha.."

"Anh thích nhạc cụ gì...

"Sáo...sao du dương trầm ấm...hợp với tự nhiên nhất..."

"Dạ được....vậy khi nào anh học..."

Thật sự, Thu không biết thổi sáo, nhưng cô lại có thể học, trong lòng cô đang thầm nhủ.."anh đừng đòi học gấp nha...nếu không em sẽ học không kịp đâu..."

"Uhm...khi nào em rảnh..." Thiên trả lời

"Hihi...được...khi nào rảnh em gọi cho anh..." thu thở ra 1 hơi

..........................

Chương 179. Tiểu Chứng Đạo - Âm Dương Hợp Đạo

Tạm chia tay với thu, trên đường về Thiên lập tức phân thần vào Thiên tháp. Nãy giờ ở đây đã có 1 sự thay đổi mà Thiên vô cùng bất ngờ nhưng lại không có tâm trạng vô xem

Từ lúc Thiên tới gặp thu, ngay khi cô nhận ra hắn, tại không gian viên sao băng nhỏ kia đã sinh ra 1 loại biến đổi quá mức tưởng tượng.

Ban đầu trên tinh cầu này có 1 vệt đỏ xỏ xuyên cả tinh cầu đó chính là điều ước thành khẩn của thu.

Vô cùng trùng hợp.

Tinh cầu sao băng này là do Thiên luyện hóa thành của mình.

Mà điều ước của Thu lại là được gặp hắn. Đây là 1 sự trùng hợp kỳ lạ mà thần kỳ vô cùng

Tại vì đó cho nên điều ước này khởi nguồn từ hắn, kết thúc cũng từ hắn, cái vệt điều ước(ước chỉ) này nhờ đó mà bọc nguyên tinh cầu này thành 1 vòng tròn chỉ thiếu 1 điểm nhỏ nữa là kín

Khi mà Thiên gặp được thu, cũng tức là điều ước cửa thu được thành sự thật, lập tức sợi ước chỉ này được lấp đầy chỗ khuyết nhỏ kia hóa thành 1 sợi chỉ đỏ toàn vẹn bọc quanh tinh cầu này

Lập tức 1 cảm giác vô cùng quen thuộc sinh ra trong lòng Thiên.

Cảm giác này chỉ có 1 lần duy nhất trong đời hắn được trải qua,nhưng dù chỉ 1 lần nhưng hắn không bao giờ quên

Khi 1 người công đức vô lượng, hoặc có được 1 loại đại Thiên đạo
Được luyện đến chí cực và được vũ trụ này thừa nhận. Khi đó sẽ nhận được trụ quang, vũ âm và cửu đại Thiên đạo khảo nghiệm từ đó mà chứng đạo

Không sai...đó chính là cảm giác chứng đạo

Là tiểu hành tình này đang chứng đạo.

Nhưng mà nó lại là 1 phần của tiểu vũ trụ của Thiên, nó chứng đạo chính là đạo từ tiểu vũ trụ này

Với đại đạo chưa toàn vẹn từ vũ trụ này, trong lúc Thiên còn chưa kịp phản ứng thì trong thời gian nhanh gấp 10 lần bên ngoài, tiểu hành tinh này đã hoàn thiện việc chứng đạo vô cùng thuận lợi

Bây giờ, khi mà Thiên xuất hiện, viên tinh cầu này đã bắt đầu sinh ra những biến đổi vô cùng kỳ diệu.

Bản thân hắn là nam nhân là dương tính, còn thu là nữ, âm tính, kết quả là nơi này từ đó mà sinh ra 1 âm dương tinh hạch lớn khoảng 300 m², ngay sau đó bề mặt gồ gề của tinh hạch này bắt đầu vỡ nát, tái tạo, lại vỡ nát lại tái tạo...sau 365 lần như vậy, mặt đất không ngờ lại sinh ra thổ địa sơ khai. Nhưng mà thổ địa này rất ít, mà toàn bộ tinh cầu đều là nước...1 loại nước vô cùng kỳ lạ, tại vì nó mênh mông vô bờ nhưng lại không ngừng luân chuyển mầu sắc

Đây là....

Không lẽ....đây là...

Huyền hải

Truyền thuyết nói, huyền bảo thể khi luyện tới khôn cùng chính là ngưng thành 1 huyền hải, có thể dưỡng vạn vật, lớn mạnh vạn vật

Đây chính là 1 thứ vô cùng nghịch thiên.

Đừng tưởng ngũ hành hỗn độn giới của hắn là chí cao đấy sẽ là tất cả, tại vì nó chỉ có thể cung cap thông tin cho các loại thần thông mau chóng luyện đến chí cực mà thôi.

Nhưng mà cho dù môn thần thông đó có luyện đến chí cực, tức là gần đến hỗn độn thì nó vẫn là tiểu thần thông, tiểu đạo...trời đất có cửu giới thì chỉ có cửu môn đại đạo đó là: tiên đạo, ma đạo, phật đạo, yêu đạo, thần đạo, quỷ đạo, khí đạo, đan đạo và 1 đạo thần bí nữa mà thôi. Đây là 1 điều bất biến

Thần thông, dù là đại thần thông hay tiểu thần thông, thậm chí chí tôn thần thông thì bất quá cũng chỉ là những loại tiểu đạo cường tráng 1 chút mà thôi. Không bao giờ nghịch thiên mà mạnh đến mức như cửu đại thần thông kia.

Nhưng mà huyền hải này lại khác, nó có thể nuôi dưỡng các loại tiểu đạo này thành đại đạo không thua gì cửu đạo....thử hỏi có nghịch thiên hay không chứ

Tựa như 1 môn "miệng xán liên hoa" mà Thiên từng thu được của tên hà tiến kia, nếu như đưa nó trồng vào huyền hải thì mấy vạn năm sau môn thần thông này sẽ được dưỡng tới mức tựa như đại đạo và lập nên 1 giới thứ 10, sinh ra đại đạo thứ 10.

Cửu giới này có mấy vị chủ nhân, tính hết cũng chỉ có 9 đại chí tôn mà thôi, nhưng mỗi vị chí tôn đều mang lực lượng hủy Thiên diệt địa của cả 1 giới vực của mình. Đó chính là 1 lực lượng kinh khủng nhất trong trời đất này.

Vậy mà 1 cái huyền hải lại có thể lăng không chế tạo ra 1 vị chí tôn, thậm chí nhiều hơn thế nữa

Đương nhiên 1 người mang thể chất huyền bảo thể này mà muốn luyện ra được huyền hải này cũng phải trả giá tuyệt đối không nhỏ.

1 vị chí tôn dù tài năng tuyệt thế và không gặp bất kỳ trở ngại nào, 1 đường thẳng tắp đi tới thì cũng cần thời gian ít nhất cũng 5 trăm tỷ năm mới có cơ hội chứng đạo

Như Thiên thì khác, hắn dùng phương pháp ngắn nhất chứng đạo nhưng cũng mất 1 tỷ năm mới chứng đạo.

Vậy thì 1 huyền bảo thể giả muốn luyện tới được tối cao sinh ra huyền hải thì chí ít cũng mất thời gian là 300 tỷ năm mới được. Sau đó lại dùng vài vạn năm luyện phân thân chế ra một vài chí tôn là coi như mất ngót nghét cũng hơn 300 tỷ năm mà thôi...

Còn Thiên lại rất may mắn

May mắn vô cùng.

1 điều ước chứng đạo sinh ra huyền bảo thể đã đành, không ngờ lại không chứng ra chí tôn, nhưng lại chứng ra 1 cái máy sản xuất ra chí tôn.

Trên đời may mắn như vậy cũng chỉ có mình hắn mà thôi

Thật ra, điều may mắn nhất mà hắn có được chính là đã tạo ra viên sao băng này và cho nó bay theo 1 phía mà cả vũ trụ này sắp đến tận cùng.

Cơ duyên này là lớn, nhưng rồi sẽ còn những cơ duyên còn gớm hơn nhiều đang chờ hắn nữa.

Càng ra rìa vũ trụ, lực quy tâm khống chế và đại đạo hạn chế càng thấp đi...đó chính là 1 con đường của nghịch thiên

Nhìn ngắm lại, Thiên rút ra được vài điều...

Đầu tiên, cái huyền hải này nguyên nhân chính là từ "huyền bảo thể" của Thu mà sinh ra, tức là nguyên tinh cầu này đã thành 1 huyền giới có chứa huyền hải.

Còn tinh hạch trong tinh cầu chính là sinh ra từ 1 nam, 1 nữ, âm dương hợp đạo. Từ bây giờ hắn và thu cũng tự động sinh ra liên hệ vĩnh cửu không thể lìa xa.

Còn nữa. Với huyền hải này trông thì lớn, nhưng chỉ có 8 mầu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. 1 huyền hải trưởng thành sẽ có 12 mầu

Hiện giờ tinh hạch là âm dương hợp đạo, mà bảo thể của Thu đã bị hắn đưa 2 nhánh bạch ngọc đằng cưỡng ép ngày đêm tu luyện rồi. Nhìn vào âm hạch kia vẫn đang không ngừng có âm nguyên huyền bảo thể tràn tới, mà dương hạch thì không có, âm dương đang sắp bị phá vỡ rồi.

Trước giờ, 12 loại thần thể là độc nhất vô nhị trong cửu giới, tức là cả 1 vũ trụ này cũng chỉ thể chứa nổi 12 người chứa 12 loại bảo thể. ví như huyền bảo thể của Thu, đó sẽ là độc nhất vô nhị trong cả cửu giới

Nhưng không ngờ bằng cách này hắn lại có thể luyện ra thêm 1 dương thân huyền bảo thể nữa.

Thiên hưng phấn đưa thần niệm vào phần dương hạch, nơi này là tinh hoa phần dương của cả tinh cầu, vốn dĩ đã được hắn luyện thành của mình

Bây giờ điều hắn cần làm là đưa máu huyết và linh hồn của mình vào hòa nhập làm một nữa là xong

Hắn đã có 1 phân thân hồn tộc mang lực lượng linh hồn cực mạnh và trí tuệ không gì sánh kịp.

Bây giờ hắn sẽ luyện ra thêm 1 phân thân nữa mang dương tính huyền bảo thể nghịch thiên này.

Sau này sẽ còn ai sánh được với hắn nữa

Việc luyện phân thân này cũng cần 1 chút thời gian, hắn không muốn qua loa sơ xài mà sinh ra hậu quả khó lường nào

Phân thân này nên lấy 7 phần máu huyết, 3 phần là dương hạch này là tốt nhất, cho nên 3 phần này nó sẽ đảm nhận phần xương còn lại thì Thiên sẽ phải hi sinh rồi.

...............

Chương 180. Đệ nhị phân thân - Huyền Thiên

Cả quá trình luyện hóa mất gần 3 giờ đồng hồ. Lúc này trước mặt Thiên chính là 1 người có vóc dáng, sắc thái, nét mặt giống hệt mình.

Giống hệt như soi giương

Nhưng chỉ có 1 sự khác biệt đó là quần áo.

Quần áo của Thiên là Thiên y luyện từ Thiên tháp, có mầu xanh lá viền đen

Còn phân thân Huyền Thiên này lại lấy huyền hải làm áo, là 8 mầu luân chuyển.

Phân thân Huyền thiên này thành, hắn cũng không hề khác gì so với bản thể, ngoại trừ đại đạo khác nhau ra thì mọi thứ đều tuy 2 mà 1. tại vì đây là dạng phân thân bản thể chứ không phải phân thân chính phụ như 2 phân thân dùng để song tu với cẩm phong hay là dạng phân thân tế bào như mấy mươi vạn bang chúng thanh bang, mấy tỷ yêu linh kia

loại phân thân bản thể này, gần như không phân chính phụ. đương nhiên là bản thể hắn vẫn có toàn quyền sai xử 2 phân thân kia. nhưng bình thường thì 3 người đều hệt 1

Huyền bảo giới này hiện giờ vẫn chưa có công pháp chuyên tu tốt nhất, nhưng mà Thiên đã có sự chuẩn bị cho nó

Thiên lấy ra 7 nhánh đại đạo lớn nhất từ vũ trụ.

1. Chí cao phật pháp "vô lượng chung thủy" chi đạo là. Khởi nguồn của vạn pháp và là hủy diệt của vạn pháp...chung cực trong phật đạo

2. Chí cao tiên pháp " thông thiên triệt địa" chi đạo. là lấy đạo bản thân phản kháng, đè ép thiên địa. tiên đạo lấy nghịch thiên làm chủ...nuốt phệ linh khí trời đất cưỡng ép nhập đạo. con người yếu ớt phải không ngừng vươn lên đấu với trời thì mới vượt qua thiên mệnh hèn mọn thành tiên thành thánh

3. chí cao thần đạo "khống thiên vực" chi đạo. là lấy việc khống chế thiên địa làm chủ. thần đạo lấy luyện thể làm chủ lấy tuyệt cường lực lượng khống chế ma pháp lực, không sinh thần thông mà sinh ra lĩnh vực vừa thoát ra tự nhiên vừa khống chế tự nhiên

4. chí cao ma đạo "thôn thiên phệ địa" chi đạo. ma đạo là chủ chưởng của lòng tham không đáy lấy việc thôn phệ vạn vật để nâng cao thực lực bản thân là chính

5. chí cao quỷ đạo "tử vong tuyệt quỷ" chi đạo. là chí âm chí cực, chí tà, và là lực lượng về tử vong và linh hồn thuần túy nhất trong cửu giới.

6. chí cao khí đạo "hỗn độn cửu biến" chi đạo. Là lấy hỗn độn lực luyện khí, chí cao trong khí đạo

7. Chí cao đan đạo "dược cực cửu chuyển" chi đạo có thể hóa không thành có từ đơn giản hóa phức tạp, trong tay không dược vẫn luyện được thần đan, tiên dược

đây là bẩy đại đạo chí cực trong cửu giới, trong cửu giới người nhận truyền thừa và tu luyện thần thông đại đạo chí cao này không ít, nhưng chí tôn lại chỉ thể có được 7 người quen thuộc trong cửu giới mà thôi

còn lại 1 chí tôn yêu đạo cũng chính là hắn, và 1 loại đạo vô cùng thần bí khác nữa chưa từng có ai biết chính xác

2 loại đó thì thiên tạm thời không lo.

hiện giờ huyền hải của hắn có thể chứa tối đa là 8 loại thần thông đại đạo. trùng hợp là 7 loại trong đó thiên đều có cả, thật không uổng công năm xưa hắn chạy khắp cửu giới tìm kiếm truyền thừa, học hỏi thần thông công pháp khắp nơi để tham khảo...

đến ngày hôm nay thì 7 loại truyền thừa chí cao của các vị chí tôn khác đều bị hắn thu thập, mặc dù không thể toàn vẹn bằng được nguyên gốc, nhưng cũng vi vậy nên họ mới dám để truyền thừa của mình lưu lạc như vậy chứ.

đồng thời trong suy nghĩ của 7 vị chí tôn đó, cho dù truyền thừa của họ có truyền đầy đủ thì cũng sẽ không có ai có thể vượt qua được họ nữa, ngược lại còn có đồng căn đồng nguyên khiến họ dễ dàng khống chế hơn nữa.

loại truyền thừa được ban xuống này thực chất chính là 1 cái bẫy chờ con mồi sập hố, lúc đó người nhận truyền thừa sẽ trở thành con rối cho người mà họ luôn xem là sư phụ chí tôn đó

thực chất với thực lực cường đại của 7 vị chí tôn thì đám nhãi nhép nhận truyền thừa này vẫn chưa đủ gái trị để họ quan tâm. đặc biệt là ở vùng rìa vũ trụ xa xôi như dịa cầu này lại càng không gây nổi cảm hứng cho họ hơn.

ở nơi này thiên đã nhờ thiên đạo tàn phá mà che lấp đi tất cả 7 loại đại đạo truyền thừa này đi, hắn biết khi nào thoát khỏi nơi này thì vẫn sẽ bị phát hiện. nhưng thất đạo này hắn vẫn không thể không luyện, nhưng may mắn từ khi tiểu vũ trụ thành lập thì việc hắn tu luyện cái gì cũng hoàn toàn tách khỏi vũ trụ này rồi.

không cần phải lo lắng chúng sẽ tìm ra mình,...nhưng bây giờ lại có thêm huyền hải ...thất đạo truyền thừa này mới chân chính sinh ra tác dụng chân chính của mình.

thiên lấy hạt giống 7 loại đại đạo này luyện thành 7 cái hạt, rồi thả vào 7 sắc trong huyền hải.

7 cái hạt giống này vừa nhận được nước huyền hải tưới tắm liền chồi ra khỏi hạt...sau đó gắng vươn cái rễ thật sâu cắm xuống thổ địa phía dưới. cái rễ dài cả 10m mới bắt đầu chạm đất, sau khi bám vào đât rồi, thân cây ổn định không còn bị sóng đưa đẩy nữa. lúc này 2 cái lá mầm mới bắt đầu sinh trưởng lớn lên

căn nguyên 7 đại đạo này cắm sâu vào huyền giới, huyền hải từ bây giờ nó chính là 1 phần của huyền giới này.

7 loại đại đạo này cũng bắt đầu dọc theo huyền giới đưa tới tinh hạch và chuyển tới cơ thể phân thân Huyền Thiên

kế tiếp, còn 1 vị trí trống trong huyền hải, không hề nghi ngờ vị trí này chính là dành cho đệ nhất phân thân của hắn rồi

Hồn Thiên sau khi nhảy vào vị trí trong huyền hải, pháp tắc trong người phân làm thất tình, lục dục 13 loại với 13 mầu sắc liền tỏa ra như đuôi hồ ly không ngừng xoay quanh người tạo thành 1 cái xoáy nước cự đại giữa đệ bát huyền hải cố định lại tại vị trí trung tâm

hấp thu thất tình lục dục của mấy chục vạn bang chúng thanh bang, 1 số lượng khổng lồ như vậy cho nên chỉ mất thời gian không tới 1 tháng mà tu vi của Hồn Thiên đã đột phá tới độ kiếp kỳ đỉnh rồi

lần này tiến vào hồn hải, thần thông pháp tắc "thiên ma" và "luân hồi" cũng từ trạng thái bán hồn đạo mà dần lột xác thành hồn đạo chân chính. chính thức phá xác luyện thành cảnh giới đại thừa kỳ

loại hồn đạo đặc thù của huyết mạch này rất kỳ lạ, nó không hề nằm trong cửu đạo. mặc dù còn nhỏ yếu nhưng chân chính lại là 1 đạo riêng khác biệt hoàn toàn. đó là lý do hắn đặc biệt đưa loại hồn đạo này vào huyền hải thứ 8...trui luyện

nhận được dinh dưỡng của ngũ hành hỗn độn giới và sự tiến hóa, lột xác của huyền hải. coi như 8 loại chí tôn đại đạo này đã có được môi trường phát triển hoàn thiện nhất

Huyền Thiên cũng là có 8 phần dương và 2 phần âm tính từ âm nguyên huyền bảo thể của Thu, hiện giờ vấn đề tu luyện của hắn đã hoàn thiện, không còn phụ thuộc vào ai nữa. 1 mình hắn có thể tu luyện 1 lèo tới chí tôn luôn cũng được nhưng mà hắn có 1 xứ mệnh

loại xứ mệnh này chính là duyên số của hắn và Thu. cũng là tới từ điều ước và vì sao băng

xứ mệnh bảo vệ.

bản thân hắn sẽ có sự liên hệ cực kỳ mật thiết với Thu, hiện giờ tu vi của Thu còn thấp nên đây sẽ là liên hệ 1 chiều của hắn...nhưng như vậy càng tốt, thu sẽ nhận được sự quan tâm và bảo vệ tốt nhất

bây giờ cần thiết nhất đó là để đệ nhị phân thân này tu luyện thật nhanh mà thôi. chuyện này thì thiên không cần lo nữa. ở đây hắn tu luyện không nhanh mới lạ

ra khỏi thiên tháp, thiên dạo quanh yêu giới 1 vòng, chơi đùa với mấy tiểu yêu tinh kia 1 hồi rồi mới về.

cô gái mà hắn cứu lại vẫn nằm ở thiên tháp, được 2 tiểu yêu kia chăm sóc bây giờ đã tỉnh lại và đang vội vàng chữa thương, có lẽ phải 1 ngày nữa mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co