Truyen3h.Co

Giới Thần

chương 181 - 185

ThanhNguyen878

chương 181. ăn cơm


Quận 3 tại 1 căn biệt thự loại vừa, gia đình 3 người Hà Phàm cũng vừa được xuất viện về đây

Căn biệt thự này nếu so với căn biệt thự hà gia mà hà toàn đang ở thì nhỏ hơn nhiều, nhưng mà lại vô cùng ấm cúng.

Không có người thì thôi, chứ vừa có người là cười nói rôm rả suốt cả ngày. Đặc biệt là Hà Phàm

Vừa sống sót trở về, lại vừa nhận được tin vợ có bầu...rồi lại kèm theo đứa con gái đang bám dính nữa.

Không cười toe toét mới là lạ

Lần trước, ông nhìn thấy con gái bám dính lấy mẹ mà hâm mộ muốn chết, ganh tỵ muốn chết

Bây giờ thì tốt rồi...vừa khỏi bệnh là con gái vẫn bám mình như thường...

Ngược lại càng bị bám dính thì ông càng khoái...nhưng mà chỉ hi vọng là tới tối...nó tha cho

Chứ như lần trước với mẹ nó mà cả tháng ông không được chạm vào người vợ, vậy thì vui quá hóa buồn rồi

"Cha...ngồi đi cha..." thu đặc biệt ngoan ngoãn hơn bình thường nhiều lắm

"Cha uống trà..."

"Ờ...được rồi...con vào bếp với mẹ đi...nấu cơm nhiều tí nữa cho cha nuôi con ăn nữa..."

"Cha...mẹ nấu được mà..." Thu mè nheo đòi ở lại

Phía đối diện là trần văn biên và con trai ông, trần văn tình, 2 người họ nhìn thu khả ái mà không ngừng cười

"Ở đây toàn đàn ông không...con ở làm gì..."

"Cha...kệ con..."

Lúc này giọng ngọc hân vọng lên

"Thu,...xuống phụ mẹ nhặt hành..."

"Ứ..."thu trề cái môi ra vô cùng khả ái và không tình nguyện đi ra sau.

Tình nhìn thu nằng nặc đòi ở lại mà trong lòng khấp khởi, đây rõ ràng là tín hiệu...muốn ở lại với mình đây mà..

Hà Phàm không phải người hồ đồ. Mặc dù ông tỉnh lại sau nhưng nhìn sắc mặt là ông đoán được tâm tư của đứa con nuôi này nghĩ gì. Từ lúc ở viện, ông thấy thái độ lạnh nhạt của 2 mẹ con thu với Tình, ông đã đoán ra được 1 ít chuyện.

Nhưng mà tình cảm lâu năm 2 gia đình nếu ông giải quyết không khéo sẽ rất dễ tan vỡ. Cho nên ông vẫn chưa tỏ thái độ gì

Bữa cơm trưa thịnh soạn ngon tuyệt được dọn ra sau 30 phút

"Anh biên,...mọi người...lần này bệnh nặng rất là cám ơn sự chăm sóc của 2 cha con anh...ly này tôi uống với anh..."

Tình cũng cầm ly rượu hùa theo "cha nuôi,...lần này cha lâm bệnh...con sợ muốn chết...nhưng mà, chỉ tiếc là lại không có cơ hội được tự tay mổ cho cha...rất may mắn là cha không sao..."

Lời nói của Tình là khách sáo và lộ rõ ý khoe khoang...nhưng mà lời vừa nói ra xong, không khí liền trầm hẳn xuống

Ngọc hân buông bát cơm sầu thảm nói: "lần này đúng là nên có cậu ta tới ăn...thu...con gọi điện cho Thiên đi..."

Thu làm động tác mém môi vô cùng linh động cầm điện thoại đi gọi điện...

Ở lại còn 4 người, ngọc hân mới nói

"Anh...anh còn nhớ cậu trai lần trước đã bán cho con gái lá phù hay không..."

"Uhm...nhớ chứ...nhờ có nó mà em còn ngồi được ở đây đó...anh còn nhớ lúc đó...ánh sáng do lá phù đó phát ra...sau đó em tỉnh lại...cả đời anh cũng không quên được...."

"Uhm...anh còn nhớ là tốt rồi...vậy anh có biết lần này cứu anh là ai hay không..."

Ngay lập tức Tình nói xông vô, ý định ngăn lời ngọc hân lại

"Mẹ nuôi...cái tên nghèo rách đó mà cứu cái gì...con thấy nó là cái loại hay ăn lười làm, chuyên lừa đảo người kiếm ăn mà thôi...lần này chắc là nó lại làm mấy cái trò mèo gì đó mà thôi...may mắn là cha không sao đó....cái thằng vì tiền mà không quan tâm nhân mạng như nó chính là đáng đánh lắm..."

Mặc dù Tình nói có vẻ rất khó chịu, còn tỏ ý bất bình rất gê gớm, người bình thường mà nghe thì chắc chắn sẽ tin hắn sái cổ

Nhưng mà thu vừa đi vào, nghe thấy lời của hắn thì lại khác, bước chân Thu lập tức gấp gáp xông tới định nạt cho Tình 1 trận lấy lại công bằng cho Thiên...nhưng mà bị mẹ ngăn lại

Ngọc hân hoàn toàn phất lờ lời nói của Tình, mắt bà vẫn nghiêm túc nhìn chồng

Xưa nay Hà Phàm rất tin vợ, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc này, lại nhìn thấy thái độ con gái đang tức giận muốn nói gì đó. Ông hỏi vợ

"Em nói đi..."

"Cha nuôi...không lẽ cha không tin con..." Tình cố cãi ngăn lại câu chuyện, nhưng mà ngọc hân vẫn không hề dừng lại

Không khí lập tức sinh ra 1 sự thay đổi kỳ lạ, tại vì Tình đã bị gia đình này bỏ qua 1 bên

"Người cứu anh...cũng chính là cậu ta..." ngọc hân chậm rãi nói

"Cái gì..." Hà Phàm bất ngờ, sau đó ngây người suy nghĩ

"Hèn gì...hèn gì cha hồi phục nhanh như vậy...."

"Cha...chuyện gì vậy.." chuyện có liên quan tới Thiên là thu vô cùng chăm chú

"Lúc đó, dù là bất tỉnh nhưng cha vẫn cảm thấy có 1 luồng năng lượng nóng hổi xâm nhập vào đầu, phá tan cái gì đó rồi nó chảy khắp toàn thân...đến khi cha bị tiếng ồn đánh thức dậy...năng lượng đó vẫn không ngừng chạy trong người cha...và nhờ nó mà không tới nửa ngày cha đã khỏe rồi...."

"Thần kỳ....tấm phù lần trước cũng là thần kỳ như vậy....lần này cũng vậy....có thể làm được điều này...còn có thể là ai nữa..."

"Thu...cậu ấy đâu...nhà chúng ta nợ cậu ta quá nhiều..."

"Phải rồi con...Thiên có tới được không..." ngọc hân cũng hỏi

"Anh ấy nói là không tới...tại vì nếu bắt xe buýt tới được nhà mình thì mọi người chờ lâu quá...anh ấy nói mình cứ ăn đi..."

"Tội nghiệp thằng bé...nó chỉ biết nghĩ tới người khác mà thôi..." ngọc hân cảm thán

"Hắn không phải như mọi người nghĩ đâu..."giọng của Tình bất chợt vang lên

Đây chính là phương án 2 mà hắn chuẩn bị từ trước

"Con biết cái gì hả tình..." trần văn biên cố ý hỏi con trai

Tình nhanh chân lấy 1 bộ hồ sơ trong cặp ra đưa cho hà phàm.

"Cha...sau khi biết loại hình lừa đảo này của hắn con đã cho người điều tra sơ qua..."

Thu hét lên " anh tình...anh điều tra anh Thiên...anh thật quá đáng.."

"Không có gì quá đáng đâu...em cứ đọc hết tài liệu anh đưa cái đã" Tình vô cùng tự tin nói

Thu vô cùng phản cảm với cách làm của tình, cô ngoảnh mặt đi không thèm nhìn nữa

Vừa nghe thấy thông tin của cậu nhóc đó, ngọc hân liền giành lấy tờ giấy để xem. Bà còn nhớ như in ánh mắt đầy mơ ước của cậu ta khi nhìn thấy gia đình mình đoàn tụ.

Là hoàn cảnh gì mới có thể để 1 cậu bé đẹp trai, tài giỏi như vậy lại có ánh mắt đó chứ

"Em...em sao vậy...sao lại khóc..."

Không ngờ khi mà ngọc hân vừa cầm tờ lý lịch của Thiên liền rơi nước mắt lã chã như mưa

Tại vì 2 chữ đầu tiên trong bộ hồ sơ đó....

Mồ côi cả cha lẫn mẹ

"Mồ côi...thì ra...thì ra cậu ta không có cha mẹ..." giọng ngọc hân méo đi...bà nói mà giống như kẻ gây nên tội ác chính là bà vậy

Ở trong nhà dì nuôi nhưng không khác gì 1 ôxin, thậm chí ngày ngày vãn phải đi bán vé số kiếm tiền đóng học

Buông xuống tập hồ sơ, ngọc hân cảm thấy thân thể vô lực, con tim bà đã không chịu nổi

Hoàn cảnh éo le đó,...1 cậu bé vẫn ngày ngày bán vé số và làm thuê cho người bác vô lương tâm đó...

Cả ánh mắt đầy mơ ước đó nữa

1 con người tốt như vậy, sao lại có thể đáng thương như vậy

Thu cũng che lấy miệng nhỏ, khóc không thành tiếng

"Mẹ biết không...lúc con đi theo hắn..."

"Hắn....

"Hắn so sánh mình với 1 đàn chó, có 1 chó mẹ và 3 chó con....

"Hắn ..đã khóc..."

"Những kẻ mồ côi thì đúng là không bằng con chó...quá đúng rồi chứ gì nữa..." giọng Tình vẫn mỉa mai

"Con nói cha nè...1 người quanh năm chỉ chui rúc 1 xó và bán vé số nuôi thân...như vậy thì sao có được bản lĩnh thần kỳ như cha nói được chứ..."

"Đúng rồi đó Phàm, tôi thấy đây chính là lừa đảo 1 cách rõ rệt..." trần văn biên cũng hùa theo con trai

Thế là hoàn cảnh lại sinh ra 1 loại biến đổi, gia đình 3 người nhà Hà Phàm thì trầm ngâm trong cảm động với thân thế của Thiên

Còn 2 cha con Tình thì thay nhau tung hứng nói xấu Thiên.

Thật khó hiểu, Thiên cũng không phải nổi bật gì, cũng không hề đắc tội ai nhưng lại cùng lúc nhận được lời nói xấu của 2 người có địa vị quá trời cao như vậy

1 người là viện trưởng kiêm giám đốc

1 người lại là bác sĩ giỏi nhất mới du học về.

Mặc áo blu trắng nhưng miệng lại phun uế ngôn.

Thử hỏi Hà Phàm nhìn thấy, ông ấy cảm nhận thế nào ?

........................................................................

chương 182. ám sát - chiến thần hội


"Mẹ nuôi...mẹ sót thương cho nó cũng đúng...dù sao mồ côi cũng không có tội...dù sao thất học cũng không có tội, nhưng mà mẹ quên rằng hắn ta đã lừa gạt mình hay sao...mẹ không thấy hắn xuất hiện quá đúng lúc hay không...."

"Tại sao sớm không tới, muộn không tới, mà hắn lại tới ngay lúc mẹ cần nhất, sau đó làm mấy trò mèo cứu người gì đó....mẹ...cha là bị người ta làm té mà bị thương đó....mẹ có từng nghĩ ...sự trùng hợp này quá kỳ lạ hay không..."

"Im đi..." bây giờ ngọc hân đã không thể nào nhịn nổi nữa

Tình cố lấy 1 lý do, 1 logic thật hợp lý để hắt nước bẩn lên người Thiên, nhưng mà hắn lại không hề biết rằng người làm tổn thương Hà Phàm lại chính là anh hai ông hà toàn, mọi chuyện đều tận mắt ngọc hân nhìn thấy. Sao bà có thể chấp nhận nổi việc ân tình lớn bị người ta nói thành lừa đảo được.

"Kịch sao...Tình ah...ý con muốn nói là cậu Thiên cố ý dàn dựng lên việc chồng tôi ngã, sau đó cậu ta hóa thân thành anh hùng để tới đây ban ơn cho chúng tôi...ý cậu là vậy phải không..."

"Con nói sai sao...không lẽ không phải như vậy hay sao...sự thật quá là rõ ràng mà..." Tình vô cùng tỉnh táo khẳng định

Sắc mặt ngọc hân đỏ gay lên vì tức giận,...cả đời bà chưa bao giờ tức giận với 1 ai như vậy. Sự tức giận này không chỉ có bà mà Kể cả thu cũng vậy, bản thân cô đã vô cùng thất vọng người anh này

"Tôi nói 1 câu này....tôi thấy thằng Tình nói không phải là không có lý...2 em cũng nên có sự đề phòng với cậu nhóc tên là Thiên gì đó 1 chút"

"Anh biên..." ngọc hân gào lên, cắt đứt lời nói của biên

"Kể cả cháu tình nữa...xin lỗi nhưng lời này em không thể không nói..."

"Em hân..em nói đi..."

Ngọc hân kiên tâm nói 1 câu tựa như chém đinh chặt sắt, giọng bà vô cùng tức giận và nghiêm túc

"Trong căn nhà này..." ngọc hân đưa cặp mắt răn đe nhìn sang Tình nói tiếp

"Không...ai...được...nói...xấu cậu Thiên..."

1 cảm giác sợ hãi nảy sinh trong lòng 2 cha con tình. Lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy 1 ngọc hân luôn hiền lành nhu mì lại có ngày đanh thép nói ra được những lời như vậy.

Bữa cơm lập tức chuyển từ không khí đầm ấm sang 1 trạng thái lạnh lẽo và áp lực. Lần này 2 cha con biên đã không dám nói thêm 1 câu nào liên quan đến Thiên nữa hết

Đến khi bữa cơm Kết thúc, cha con họ cũng lựa lời chuồn êm, để lại gia đình 3 người kia lẳng lặng trong suy tư.

Tình xiết lấy nắm tay đầy thù hận, ánh mắt rạng lên tia thâm độc.."hừ...mày nên chết thật sớm..."

Hắn lại gọi điện đến cho số điện thoại kia, giọng nói đó lại vang lên

"Alo.."

"Anh long...tôi muốn...thằng đó..chết..thật...thảm..."

"Được...300 nhát dao cùn, cắt đoạn ngũ chi, cho chảy máu đến chết...tối nay tôi sẽ trực tuyến cho cậu...ok"

"Ok...em sẽ chờ tin anh...hahahahaha...."

Phía sau xe, trần văn biên nghe thấy cuộc điện đầy tàn nhẫn này nhưng vẫn không hề tỏ thái độ gì
..........
Lúc này ở khách sạn Thiên tâm mà Thiên đang ở, cũng đồng dạng nhận được 1 cuộc điện thoại

"Alo..."

"Anh Thiên...." Thu ngọt ngào gọi

"Uhm...gì đây cô nương...được về với mẹ rồi còn thèm gọi cho anh nữa hà..."

"Anh biết điều đó...chứ như anh thì ai thèm gọi...hihi"

"Uhm...ăn cơm xong chưa vậy.."

"Ăn xong rồi.."

"Ăn ngon không...không ngủ trưa ah..."

"Ủa anh đang ngủ trưa hả..."

"Không...anh không bao giờ ngủ trưa..."

Giọng thu lập tức trầm xuống, cô xót xa nói " chắc anh mệt lắm hà..."

"Có mệt gì đâu...giờ anh làm được 1 chân vệ sĩ quèn...cũng không khổ lắm...không phải dầm nắng nữa...nhưng mà phải chịu khó.."

"Uhm...hihi...anh nè..."

"Uhm..

"Tối nay anh rảnh không...

"Có chuyện gì hà...."

"Uhm...mẹ em mời anh tới nhà ăn cơm...anh sẽ đến phải không "

"Ah...ưm...anh sẽ xem đây là 1 sự năn nỉ của em..."

"Hứ,...em mà thèm..."

"Anh tắt máy đi...tối em sẽ vào bếp đó...anh mà không tới ăn là coi chừng..." thu làm tiếng gào của sư tử vô cùng khả ái

"Uhm...vậy được...mấy giờ anh tới thì được đây...tiểu thư.."

"Khoảng 6giờ đi ha..."

"Uhm...6 giờ anh sẽ tới, nhưng mà nè, rau và trái cây của anh ngon như vậy...em biết đó...cho nên để anh mang tới nhe.."

"Ah...ưm..em sẽ xem đây là 1 lời năn nỉ của anh..." thu giả giọng Thiên hồi nãy nói lại

"Hihihi...." Thiên cười vui vẻ

Dập điện thoại, Thiên không nhịn được cười, cô bé này thật quá dễ thương
........
Công ty Thiên phúc hiện giờ đã không có gì đáng để lo nữa, mọi thủ đoạn của hà toàn đều trở nên vô ích

Sản phẩm thanh xuân lộ đã hoàn toàn thay thế được cho tất cả các loại mỹ phẩm khác của công ty toàn an khiến cho mặt hàng mỹ phẩm gần như độc quyền của họ hoàn toàn sụp đổ.

Hiện giờ, công ty này cũng đã lâm vào tình trạng có thể phá sản trong nay mai

Trong ngày hôm nay cũng đã bạo phát ra 1 trận tin tức nóng hổi.

Toàn viêt quốc phát hiện ra tất cả hơn 5 ngàn xác chết, trong đó có khoảng 2 ngàn là của việt, còn lại là của các nước lân cận

Vấn đề này bắt đầu sinh ra nhiều suy đoán mang tính chính trị quốc gia

Ngay lập tức các cuộc hội đàm các nguyên thủ quốc gia được tổ chức....vấn đề thần long hội và nguy cơ đất nước đã quá rõ ràng.

May mắn lần này qua 1 đợt càn quét của thanh bang, hơn 5 ngàn người này đã gần như diệt sạch được bang hội này ở các nước lân cận,..vấn đề còn lại chính là hoàn toàn tiêu diệt đám tàn dư sót lại nữa thôi

Nhưng mà mặc dù chỉ là 1 vài tàn dư không nhiều nhưng lại chiếm đa số là các vị trí cao trong nhà nước, đáng sợ hơn là thực lực cực mạnh của họ...các lực lượng vũ trang súng ống bình thường không thể đả thương được họ.

Cuộc hội đàm này bắt đầu có 1 ý kiến được đề ra mà làm cả hội 4 vị nguyên thủ các nước: việt, lào, campuchia, thái lan bắt đầu lay động

Thanh bang có thể diệt 1 lần cả mấy ngàn người có thực lực mạnh như vậy, nếu họ có tham vọng thì tất nhiên 4 quốc gia này đã đổi chủ từ lâu. Cho nên tính đi tính lại...họ có thể là 1 thế lực có thể tin cậy và nương nhờ được.

Sau buổi hội đàm, họ đã đi đến được 1 quyết định gì đó không ai biết, chỉ biết rằng 3 vị nguyên thủ khác lại không hề về nước như dự định mà ở lại việt chơi vài ngày

Ở việt nam, đại tá nguyễn việt cũng gấp rút điều tra các vụ án, mũi nhọn hướng tới các vị cán sự nhà nước, hiện giờ có thêm 1 số lượng lớn các dị năng giả có năng lực truy tầm và đọc trí não vào việc, tiến trình lập tức nhanh hơn gấp cả trăm lần.

Hiện giờ nguyên tắc làm việc của nguyễn việt không còn nghiêm cẩn như trước nữa, phàm là ai cứ có 1 chút chứng cứ là cũng bị kết án. Hình phạt tất cả đều là ...tử hình

Không tới 2 ngày đã lần lượt xử tử 1 số lượng cán bộ nghe mà rợn người. hơn 600 người

Trước 2 lần thanh tẩy của thanh bang và lần thứ 2 đầy máu tanh này, Các cơ quan cấp cao cũng sợ hãi không dám can thiệp vào việc tra án của nguyễn việt.

Công việc ông ta càng thuận lợi hơn, mọi hành động càng trôi chảy hơn, người bị lôi ra ánh sáng cũng ngày 1 nhiều hơn
...............
Chiều 5h30 Thiên tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu bắt xe buýt tới nơi mà thu nói

Nhưng khi chân hắn vừa ra khỏi 1 chuyến xe buýt đã cảm nhận được có người theo đuôi

Nhà của thu cũng là nằm ở quận 3, nếu hắn đi xe buýt thì chỉ cần 2 lần lên xe là tới nhưng lần này hắn lại không muốn đi xe nữa.

Thiên đang muốn biết, kẻ nào còn dám hoành hành trong thời điểm này đồng thời không biết kẻ nào lại có ý đồ với mình nữa

................................................................................

chương 183. long thần - đệ cửu chiến bảng

Thiên dọc theo 3 con đường, mãi tới 1 con hẻm vắng ít người hắn cố ý đi thẳng vào

Quả nhiên theo sau hắn là 1 nhóm 6 người cũng theo vào, thân thủ tuyết đối không tệ, không phải loại lưu manh bình thường có thể có được

Tất cả đều dùng 1 loại phuong thức ẩn hình và bắt mình trên tường, trên nóc nhà vô cùng bí mật, nhưng mà Thiên đi tới đâu thì chúng liền tới đó không sai 1 ly

Khi Thiên bắt đầu bước những bước cuối cùng khi tới con hẻm cụt thì đã nghe thấy những tiếng xé gió cực nhanh

"Víu....pặc...pặc..." liên tiếp 6 con dao nhỏ nhắm tới chân tay, đan điền và ngực bị Thiên né được

Con dao bắn xuống nền đường bê tông, tóe lên từng đốm lửa rồi cắm lút cán. Lực tay và độ chính xác thật không thể chê

"Đạp...đạp..." ngay sau khi 6 mũi phi tiêu bắn trượt, 6 tên này đã dùng 1 tốc độ cực nhanh áp sát bao vây lấy Thiên

"Bọn mày là ai..." Thiên hỏi

Lũ người này ai nấy đều ăn mặc kín đáo không đồng nhất, ngầm hợp với bóng râm để che khuất mình

Câu nói của Thiên không hề làm bọn họ dao động 1 chút, ngược lại cả 6 người đều lạnh lùng vô cùng, họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.

Tất cả cùng đồng loạt công tới bằng 1 tốc độ không gì sánh được 3 tên phía trước phân 3 hướng công trên dưới và hậu, 3 tên sau bọc đường

Gần như đồng thời 1 tên dùng cước pháp đạp từ trên cao xuống, 1 tên gạt chân, tên còn lại chạy sau, chỉ chờ Thiên thất thế là hắn sẽ 1 dao đâm tới

Thiên thoải mái nhìn lại đồng hồ, "uhm...5h52...còn lại 8 phút nữa..."

Nói xong hắn không rảnh rỗi chơi đùa, giới vực lập tức được triển khai...

Không gian xung quanh như lâm vào vũng bùn, cả 6 người đều rơi vào 1 vùng không gian không trọng lực bao la mờ mịt, không dưỡng khí, không sức nặng,..không có gì hết...

Bàn chân lập tức nổi lên mặt đất giống như đang dưới nước, chỉ tiếc rằng bây giờ họ lại không thể bơi.

6 cặp mắt trợn trắng đầy kinh ngạc lóe ra khỏi hốc mắt, cả 6 tên sát thủ này vô lực quờ quạng trong không gian bao la, dưỡng khí và sức sống cũng dần mất đi

"Pặp.." Thiên chụp lấy đầu 1 tên rồi không chút nhân từ đưa thần thức vào lục lọi. Mặc dù các loại dị năng đọc trí nhớ hắn có rất nhiều, nhưng chúng vẫn chậm hơn so với cách này 1 chút

Trong bóng tối mờ mờ, mắt Thiên bất chợt mở ra, miệng bất ngờ nói

"Chiến thần hội..."

Cũng ngay lúc này, trên 1 nóc nhà khác cũng xuất hiện 1 nhân loại có cặp mắt lóe lên ánh sáng xanh, cả người hắn bị bóng đêm bao phủ chỉ để lộ ra đường viền của 1 thân thể dỏng cao đầy lực lượng

"Không ngờ...mày cũng không tệ lắm..." người đó nói lên bằng giọng tiếng việt tràn đầy cảm giác ngạo nghễ chúng sinh

"Bịch...rầm..." nam nhân đó nhảy từ nóc nhà cao hơn 30m xuống dưới làm cái rầm, mặt đất bị đục 1 cái hố nhỏ.

Nhưng nam nhân này vẫn đứng ngạo nghễ như không, cả thân người hắn dần lộ ra ngoài ánh sáng bắt đầu từ những hình săm rồng rắn khắp người kéo từ tay, chân đến cổ.

Cơ băp dẻo dai tràn đầy bạo lực, khuôn mặt mang đặc trưng của người đông nam á, tóc dựng, áo 3 lỗ ôm sát, quần tây ôm sát

Thiên không rảnh đứng đây và nhìn mấy tên này giả lãnh khốc, hắn nhẹ đưa đồng hồ lên xem "5h56...còn lại 4 phút..."

Sau đó hắn hỏi tên săm rồng kia: "mày là long ca..."

Tên long ca này nhe ra hàm răng trắng tinh nói "sao mày biết..." trong đêm tối mờ mờ, hàm răng này dễ gây nên cảm giác gê rợn

"Ai phái mày đến giết tao..." Thiên hỏi tiếp, mặc kệ câu hỏi của hắn

"Chuyện đó mày sẽ biết ngay thôi...tý nữa...tao sẽ cho mày thấy mặt hắn trước khi mất máu mà chết...hahaha..."

"Mắc cười quá..." Thiên đưa 1 tay vung nhẹ lên trong không khí

1 luồng gió rít kinh khủng xé không gian xẹt qua người long ca

Tốc độ long ca cực nhanh, nhưng hắn vẫn bị bất ngờ làm phản ứng không kịp, trên người hắn có tất cả 5 hình săm gồm 2 rồng 3 rắn. Ngay lúc này không ngờ cả 5 hình săm này đều giống như sống lại, cái đuôi phẫy ra tránh né cơn phong kiếm

Nhưng loại long xà hình này phòng ngự chưa đủ, 2 con rồng còn đỡ chỉ bị tát bay thôi, còn 3 con rắn thì rách nát làm mấy đoạn

Nhưng khi các đoạn rắn gẫy vừa tách ra liền hóa thành phù văn mầu xanh bay trở về long ca. Phù văn độc xà lập tức ảm đạm

"Rầm.." cả người long ca va thằng vào bức tường đối diện.

"Ừm...không tệ lắm..." Thiên cười nói

Long ca phía đối diện chậm rãi đứng dậy, cặp mắt sắc lạnh lóe tia sáng xanh đầy phẫn nộ

"Mày...phải..chết.." lập tức 2 đầu rồng mầu xanh sống động như thật lao tới

"Hừ...dù là chỉ còn 2 rồng, tao cũng bắt được mày....giờ thì...tới giờ mày chết rồi đó...khặc..khặc" giọng nói rét lạnh từ miệng long ca phát ra

Loại long hình này vô hình vô chất, không gì không bắt, không gì không phệ...trong thế giới ngầm...chỉ với 2 con rồng này thôi cũng đủ khiến người khác sợ vỡ mật

Ở thế giới ngầm long ca chính là 1 người có thực lực cực mạnh, đứng thứ 9 bảng chiến thần, dồng thời hắn còn có 1 người sư huynh xếp thứ 2 bảng này với ngũ long tề xuất mệnh danh "ngũ long thần" còn hắn xuất sư sau cũng mới được có 2 rồng mệnh danh "thần long". Sư phụ 2 anh em họ là 1 trong 9 vị thần vương hiện giờ đang bế quan, chỉ để lại 2 đứa đệ tử ra ngoài xông xáo.

Nhưng nhờ có chỗ dựa quá mức cường đại như vậy, xưa nay "long thần" này hoành hành khăp nơi không ai dám đắc tội.

Việt nam có nhiều long mạch, và tình lại là người có địa vị cao ở đây, hắn đã hứa sẽ giúp long ca thu hết long mạch vào tay

Lần này long ca tới giết người cũng là vì đó, tiếc rằng đối thủ lại chọn không đúng người

Giới vực lại được triển khai, 2 đầu rồng này giống như dài mãi mãi không ngừng kéo dài cái thân lao tới.

Nhưng mà chúng sẽ không bao giờ tới được nơi

Thiên "chậc..chậc" xưng kỳ, không ngờ trên đời lại có loại tu luyện kiểu này

Long văn, đây là 1 dạng vẽ phù thành long, tụ tập được 1 ít linh khí, long khí từ đại địa rồi hòa hợp với 1 hồn trong cơ thể từ đó tiếp tục tu luyện

Long văn này ẩn chứa long tính trong trời đất và 1 phần "thế" Thiên địa rất hung bạo, lúc chưa trưởng thành thì có hình dạng là xà có đặc tính thôn phệ sinh mạng và ăn linh hồn, đến khi lớn thì thành long đặc tính thôn phệ long mạch và linh khí khác để cô đọng thân thể. Người luyện lên cao có thể ngũ long hộ thể, khống Thiên chưởng địa, thọ cùng trời đất vô cùng lợi hại

"Uhm...cái này tao thích..." Thiên nói xong liền vận lên 1 chút long uy

2 dầu rồng kia lập tức ngoan ngoãn lại, dù sao nó cũng chỉ là 1 giả long chứ không phải chân long, bản năng vẫn sợ long uy chân chính

Tay Thiên nhẹ vẫy liền thu 2 đầu rồng mầu xanh nhỏ này vào lòng bàn tay, sau đó trước cặp mắt khiếp sợ của long ca, Thiên đưa ra canh tay

"Đây...mày...ahh.." 1 lực hút không gì cản nổi bắt đầu kéo hắn về phía thanh niên kia. Dù là làm gì cũng vô ích.

1 luồng khí lạnh toát chạy dọc sóng lưng lên não, Cơn khiếp sợ bắt đầu sinh ra trong đáy lòng vị "long thần" đứng thứ 9 chiến bảng này

"Pặp.." Thiên dễ dàng bắt lấy cái cổ của long ca y như cầm cổ 1 con gà

Giới lực được thu lại, lúc này 6 tên sát thủ kia đã hóa thành bụi vũ trụ đang lơ lửng đâu đó rồi, chỉ còn lại 1 tên vạm vỡ cao ngồng, thân săm 3 con rắn quanh 2 chân và tay trái đang trợn mắt lên khiếp sợ nhìn tới

....................................................................................

chương 184. ngũ long chí tôn

Trước cặp mắt kinh hoảng của long ca Thiên rút lấy 3 nhánh long mạch hình rắn trên người hắn ra

"Pực..pực..pực.." 3 tiếng giống như sợi dây chun bị bật ra, vừa vang lên cũng là lúc 3 con rắn bị tách ra khỏi người long ca.

Giống như mất đi toàn bộ sức lực, long ca xịu người xuống, nằm bẹp như con cá sắp chết trên đất. Sẵn tiện, Thiên cũng cho 3 con rắn kia phệ luôn linh hồn của hắn. Kết thúc cuộc đời bi thảm 1 vị cường giả đã từng hủy diệt vô số long mạch và nhân mạng.

3 con rắn này quả thật quá yếu ớt, nhưng loại kết hợp giữa phù văn, phù trận, thuật luyện khí luyện hồn và địa mạch "thế" Thiên địa này quả thật cũng có 1 chút sáng tạo đáng chú ý

Tuy nhiên, phương pháp thì đúng nhưng cấp bậc thì lại quá kém.

Đầu tiên là phù văn và phù trận, tu chân giới vẫn thường truyền lưu 1 số loại phù có thể giam cầm ma đầu, ma hồn yêu thú hay thậm chí cả tiên nhân. Thể loại này không quá lạ lẫm

Nhưng giam cầm là giam cầm, chứ không thể nuôi dưỡng lớn mạnh cho phù, càng không thể lớn mạnh cho mình

Thứ 2 là loại vũ khí luyện ma hồn hay yêu linh vào làm khí linh cũng rất nhiều, đẳng cấp càng cao thì càng mạnh. Nhưng khi luyện thành rồi thì vẫn không thể lớn mạnh lên

Kế tiếp là "thế" thiên địa. Trong võ học thì đây là 1 thứ vô cùng quý báu, người có thể ngộ được 1 loại "thế" sẽ tương đương với việc có thêm 1 thần thông vô địch cho bản thân, nhưng loại "thế" này có thể lớn mạnh nhưng chậm chạp và khó khăn vô cùng.

Có thể là người luyện ra loại long hình này đã có sự nghiên cứu rất kỹ đối với trận văn, luyện khí và thuật phong thủy, nhưng căn cơ kẻ này nằm chủ yếu ở thuật phong thủy còn về những loại khác thì kém hơn nhiều

Các loại trận văn ở đây đều là trận cấp thấp, cho nên không dám phong lấy cường giả hay những vật có linh tính cao.

Ngược lại phong ấn địa mạch này cũng không phải là tệ, có thể bồi dưỡng từ từ và khắc phục được rất nhiều nhược điểm. Đồng thời còn lấy phương pháp luyện khí luyện hồn, lấy chính 1 phách của mình làm linh, lấy địa mạch làm thể, lấy "thế" làm năng lượng, trận văn làm gân mạch.

Ý tưởng quả thật không tồi.

Tiếp tục trên ý tưởng này, với cặp mắt tông sư như Thiên quả thật đáng tham khảo chỉ có cách làm. Còn về trận văn, luyện khí và thế thiên địa lại hoàn toàn không đáng nhắc tới

Bản thân hắn quá rành về mấy thứ này, đáng nhẽ nếu để hắn tự làm thì không mất quá nhiều thời gian sẽ sinh ra được 1 chân long mạnh gấp cả trăm lần con rồng mà long ca khổ luyện bao lâu này...nhưng mà hắn lại không rành về thuật phong thủy, lại càng không muốn tốn thời gian đi tìm long mạch

Nhìn 5 nhánh long mạch hóa hình được nuôi dưỡng béo mập này, yêu cầu coi như đã đủ rồi

Còn nhớ tên tiên đế kia bản thân cũng có 1 bản mạng chân thể là cửu long tiên thể vô cùng cường đại

Hiện giờ Thiên lại có ngũ long, hắn nghĩ có lẽ mình cũng nên sao chép 1 bản cho mình...sau này lấy ngũ long này ..."cưỡng hiếp" cửu long kia luôn...

Nhếch lên 1 nụ Cười đê tiện, Thiên lấy 5 đầu long mạch này chuyển vào 5 đại tinh cầu lớn nhất trong vũ trụ, mỗi đầu vừa nhập vào thổ địa là hòa nhập vào làm 1, nguyên tinh cầu lập tức núi cao mọc lên, long khí phả ra.

Sau khi trở lại, 5 đầu long mạch đã nhỏ đi 1 nửa.

Thiên chính là lấy 5 tinh cầu này làm bản thể cho chúng nó, địa mạch thì phải có thổ địa thì mới sinh trưởng được, 1 tinh cầu này thừa đủ cho nó không ngừng phát triển...thậm chí làm bá chủ luôn tinh cầu này cũng được.

1 nửa long lực đã ở lại, còn 1 nửa tách ra đi theo Thiên.

Ở trong vũ trụ, Thiên không ngừng bấm tay dùng hỗn độn lực bày ra "phong thần trận", "bổ địa trận", "dưỡng Thiên trận". Tất cả đều là trận pháp tiên cấp.

Đồng thời, còn bày ra thêm "thông thiên ngũ hành trận" cho từng bộ trận. Thiên nhỏ lên 1 giọt long huyết gói toàn bộ 4 trận pháp này thành 1 sau đó dẫn tiểu long mạch tiến vào

Tiểu long mạch giống như cá về với nước, vừa tiến vào giọt máu này liền như rắn mọc chân, giao long hóa rồng, long uy trong long huyết dễ dàng thăng cấp cho long mạch này thành 1 tiểu chân long chân chính.

Nếu so sánh, 1 tiểu long này thôi đã mạnh gấp 6 lần tiểu long trước đây của long ca. Tất nhiên rồi 1 giọt máu của Thiên đâu phải nước lã, năng lượng trong đó tuyệt đối không thua gì 1 cao thủ hóa thần kỳ, còn chưa tính tới long huyết tinh khiết bên trong. Nhận được 1 giọt máu này thôi đám tiểu long đã thừa sức hóa hình chân long, nhưng cần 1 chút thời gian tiêu hóa nữa thôi

Đầu trâu, sừng hươu, thân rắn, râu dài 4 cánh tay lực lưỡng móng vuốt bén gót, mắt to như chuông đồng. 5 tiểu long này chính là lấy 5 phách của long ca làm long hồn, hiện giờ mặc dù đã phệ sạch linh hồn hắn, nhưng linh trí mỗi con tiểu long vẫn còn yếu.

"Thông thiên ngũ hành trận" ban cho mỗi con 1 loại thông thiên chân ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi con sở hữu 1 loại sau đó dọc theo sóng lưng Thiên, mỗi con an định 1 chỗ, hóa thành 1 hình săm mang màu ngũ hành của mình

Thiên ban cho mỗi con môn công pháp "cửu chuyển đế long", bình thường mỗi con sẽ tự vào tiểu hành tinh của mình để tu luyện, khi nào Thiên cần chúng mới đi ra, lấy hình săm kia làm điểm truyền tống, Vô cùng tiện lợi.

Xong việc cũng là lúc đồng hồ chấm "6 giờ" Thiên vội vàng vào yêu giới lấy 1 mớ rau và trái cây sau đó "phốc" 1 tiếng tới ngay địa chỉ cần thiết

"Alo..."

"Anh Thiên...anh tới rồi hà.." giọng Thu ngọt ngào, gấp gáp vang lên

"Uhm...mà thấy căn nhà này...to quá...có phải nhà em hay không vậy..."

"Vậy anh chờ đó nha...em ra liền"

Quả nhiên 1 lúc sau đã thấy thu chạy ra cửa

"Mở ra.." cánh cửa giống như biết nghe lời người vậy, vừa nghe thu nói cái là tự chạy vô trong ah.

Thiên nhìn căn nhà to lớn, hoa văn chạm trổ xinh đẹp sang trọng và cô gái đẹp đang đứng cửa chờ mà lòng cảm thán

Trước kia hắn cứ tưởng căn biệt thự nhà bác phương mà hắn ở là lớn lắm rồi, nhưng giờ hắn mới biết...nó so với nơi này...thật là quá nhỏ, quá xấu

Thu như dứa con nít tung tăng chạy ra kéo Thiên đang ngơ ngác đi vào..

"Anh tới thật đúng giờ đó nha...

"Đương nhiên, xưa nay anh hứa cái gì là sẽ làm được...."

"Nè anh xách gì mà nhiều vậy..."

"1 ít trái cây...ít rau...anh tự trồng đó...

"Hả...anh trồng được cả nó hả...vậy bữa nào anh phải cho em về nhà đó nha...em coi coi...người như anh thì trồng được cái gì..."

"Về thì được...nhưng mà anh chỉ dắt con dâu về thôi...mấy thứ con gái khác hà...nằm mơ đi...hehe"

Thu bĩu cái môi "anh làm gì mà chảnh gê vậy..."
Nói xong thì cùng tới nhà, ngọc hân ra tận nơi để đón hắn.

"Con chào cô..." Thiên tươi cười lễ phép chào

"Ờ...con ngoan...mau vô nhà...hi.." ngọc hân vui vẻ vô cùng, càng nhìn Thiên, bà càng thêm yêu quý

"Chú..." Thiên gật đầu chào Hà Phàm

"Ờ...con tới rồi ah...lại đây ngồi nào.." hà phàm tự tay pha trà, rót nước cho hắn.

Thiên để bọc trái cây và rau xuống đất

"Em lo giùm anh mớ này nha.."

"Dạ.." Thu ngọt ngào xách đám trái cây nặng chịt vô bếp

"Hài...tới ăn cơm là được rồi...mua cái gì nhiều vậy ah...sau này cấm con mang tới nữa đó..." ngọc hân làm bộ răn dậy

"Hihi...dạ...lần đầu mà cô..."

"Con là Thiên phải không...chú nghe 2 mẹ con nó cứ nhắc con hoài..haha..con gái lớn khó giữ được ah...." hà phàm cười hòa ái

"Dạ...thu rất là dễ thương...con cũng bị điều này làm rung động đó.."

"Ờ..nó giống y mẹ nó...nhớ hồi xưa...mẹ nó đẹp lắm...lại còn chảnh nữa chứ...hồi đó chú hả...ăn rồi dầm mưa dãi nắng...tặng hoa suốt mới chịu đó...thật là ...giờ nghĩ lại vẫn thấy mình hồi đó...ngu cỡ nào..." chưa nói xong thì

"E..hèm..hừm..." giọng nói ngọc hân đầy tính uy hiếp đã vọng từ bếp lên làm Hà phàm ngậm miệng

"Ahh...hahahaha...haahahaha..." Thiên cười muốn rụng khỏi ghế

Nhìn bình thường Hà Phàm rất có khí khái nam nhi, thông minh, bản lĩnh và tự tin. Nhưng không ngờ vợ nói 1 câu là sợ hãi ngậm mồm, thậm chí còn lấm la lấm lét che miệng

Đối lập quá là rõ ràng làm Thiên thích ứng không kịp luôn

.....................................................................................................

chương 185. chẩn bệnh - quà gặp mặt

Hà Phàm dịu giọng trầm ấm nói với Thiên. 1 chú cháu lấm lét như sắp làm điều thương thiên hại lý gì đó vậy

"Con đừng cười...nhà chú là phân chia rất rõ ràng...chú thì làm chủ việc lớn...lúc đó chú là nhất.

"Nhưng mà...

"Nếu như ở nhà...thì ngược lại...bà ấy là nhất...chú nhịn...nhịn..."

Ngọc hân không biết từ đâu đi tới ngầm đứng phía sau chờ chồng nói câu kế tiếp

Thiên nhậy cảm nhìn thấy, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt uy hiếp của ngọc hân làm ngậm miệng.

Quả thật Hà Phàm lập tức tố cáo " con đừng nhìn mẹ nó bề ngoài hiền lành....lúc mà bà ấy giận nhe...không thua gì ai đâu...hung giữ vô cùng...người ta nói sư tử hà đông hà..."

Trong lúc Hà Phàm nói, Thiên mấy lần há há miệng, đá lông nheo ra hiệu nhưng mà đều bị 1 ngón tay để ở miệng của Hà Phàm cắt đứt

Hà Phàm lấm lét nhìn xung quanh nói "so với sư tử hà đông. Cũng không thua gì đâu..." ngón tay ông chỉ chỉ ra sau lưng..

Vô tình...ngón tay lại chỉ trúng ngay chỗ bà ngọc hân đang núp.
Thế là hậu quả đầy máu lửa cũng bắt đầu

Thiên thấy "xong rồi" hắn làm động tác giống như người vừa táo bón được rặn ra 1 cục. *** vậy sau đó Xòe ra 2 bàn tay làm ra tư thế tự lo cho mình đi an ủi cho Hà Phàm

Cảm thấy không khí có chút kỳ kỳ, Hà Phàm trợn 2 mắt sợ hãi dần nghiêng cái đầu ra sau...

"Ah...hihi...em...em không lo nấu ăn..ra đây làm cai gì vậy.....hihi..ahhhhhhhhhhh....đau...ahhhhh"

Tiếng kêu thảm thiết của Hà Phàm và tiếng cười của Thu làm Thiên cảm thấy gia đình này thật quá dễ gần, hoàn toàn không giống như căn nhà xa hoa, tráng lệ đầy xa cách này

"Anh...anh xuống đây..." Thiên bị Thu kéo xuống bếp

Phòng bếp này rộng chắc phải 100m² tiện nghi không thiếu thứ gì, tủ lạnh có tận 3 cái, 1 cái để trái cây, nước uống, 1 cái để thức ăn sống và 1 tủ để thức ăn chín

"Woa...đây là...cung...cung..."

"Cung cái gì mà cung...đây là bếp..." Thu dúi cho Thiên mấy cọng rau bắt hắn nhặt, đám rau muống này cũng không ít ah

Bên cạnh là cô phương, là người ở nhưng mà cô rất ít khi phải nấu ăn, trong nhà này người nấu ăn chính đều là mẹ con thu.

Ngọc hân là cô gái xuất thân bình thường, nên bà giáo dục con gái rất có quy củ, "con gái mà không biết làm việc nhà và nấu ăn thì không còn là phụ nữ nữa" cho nên ở nhà, thu phải làm gần như tất cả.

Còn cô phương sẽ chỉ là người phụ làm mà thôi

"Rau muống này mà xào lên với tỏi ha....ngon ah.."

"Anh thích ăn xào ah...vậy để em đem xào...

"Em không cần lo cho anh...anh rất dễ ăn...thế nào anh cũng ăn được hết ah.."

Có bàn tay của Thiên, đám rau muống bị hắn nhặt 1 xíu là xong béng mất

Sau đó hắn lấy cái dĩa ra bày trái cây vô, tay kia lại cầm 1 trái quýt ngồi bóc vỏ.

"Anh...bóc vỏ cho em.." thu vứt cho hắn mấy củ tỏi

"Em bờm thế, tỏi cần gì phải nhặt...xem anh đây..." Thiên lấy cái thớt ra, đè củ tỏi xuống

"Chát..."củ tỏi bị đập bẹp nhép, thế là hắn lấy vỏ, sắt nhỏ tỏi ra vứt 1 bên.

Đám tỏi bị hắn làm 1 lúc là xong, cầm lên miếng quýt đã bóc lên, Thiên quẹt qua mũi thu

Hương thơm từ miêng quýt làm thu bị hấp dẫn, không ngừng đưa mũi theo...tên khốn này...cứ tránh hoài.

Thế là "ahhh....cho người ta ăn mà đưa vậy đó hà...anh muốn chết không..."

"Heheheeh..." Thiên giả bộ cười đê tiện

Rồi xong, thu lấy cái "xẻng" đang đảo rau lên rượt theo hắn khăp phòng

"Đánh nè...đánh cho chừa nè...anh mau ra đây....ahhh....anh mau ra đây..."

Thế là cặp lớn vừa đại chiến kết thúc thì lại đến cặp nhỏ bắt đầu...

Nhưng đám nhỏ làm việc thường dẫn đến 1 kết quả rất là hay gặp

"Ủa...mùi gì vậy..."

"Mùi gì chứ mẹ...để con trừng phạt gian tặc này đã..."

"Mùi khê chứ mùi gì...con có đang làm gì không..." chưa nói xong thì giọng thu đã la lên

"Ahhhhh....chảo rau muống xào...."

Xong...xuống tới nơi thì khói đã bốc nghi ngút, may mắn là nơi này không làm bằng gỗ chứ nếu không...e là đã hóa thành than cùng với chảo rau muống luôn rồi

Thiên lò cái đầu ra nhìn qua vai Thu tới cái chảo khét đen thầm nói

"Hây...1 chảo rau muống ngon...tiếc thật....không biết đứa nào thất đức mà để nó khét thành thế này đây..."

"Anh còn nói nữa...tại anh đó...người thất đức đó là anh đó chứ ai..."

Lần này Thiên thành thật đưa miêng quýt tới, nhưng mà Thu sợ bị lừa không dám ăn

"Ahhhh...anh làm gì..." Thiên kẹp lấy cái cổ nhỏ của Thu rồi nhét miếng quýt cho ăn

"Lúc người ta thành thật đưa thì không ăn...lúc người ta không muốn cho thì cứ nhào vô giành...em đó..."

"Em cái gì mà em..." Thu vừa tóp tép ăn miêng quýt vừa nói

Thiên lại đưa tới 1 miếng rồi nói tiếp ..."cái bệnh này của em...anh gặp nhiều rồi..."

"Bệnh gì hà..." thu lại nhận 1 miêng quýt nhỏ đưa vào miệng ăn

"hồi đó...chắc là bị té giếng đúng không..."

"Ah..." thu mém phun miếng quýt ra khỏi miệng, ngay sau đó lập tức 3 máu 6 cơn nhảy lên lấy 2 tay chọc vô nách hắn làm Thiên té lăn ra đất giãy nảy

"Ah...em biết tội rồi ...bà cô..."

"Cái gì bà cô...hả.."

"Em biết tội rồi...chị hai.."

"Cái gì chị hai...già quá..."

"Híc...chị thu xinh đẹp...em biết lỗi rồi...tha cho em đi....ahhhh..."

"Chị được người ta khen đẹp nhju rồi...không thích.."

"Vậy chị thu...xấu quắc..."

"Dám chê tui xấu hả....chết đi..."

"Ahh...nói lại...nói lại...chị Thu..đẹp trung bình..."

"Ah...được rồi đó...tạm tha cho em đó..." thu làm ra tư thế đắc thắng đứng lên từ người Thiên.

Cả buổi tối từ 6h đến 7h mà nấu ăn vẫn chưa xong. Cuối cùng 2 vợ chồng ngọc hân nữa phải cùng xuống bếp mới có thể hoàn thành bữa cơm vào lúc 7h30

Bữa cơm thịnh soạn được dọn lên, mùi thơm từ những món rau mà Thiên mang tới đưa lên, cộng thêm cơn đói bụng vật vã

Quả thật ai nấy ăn đều như muốn chuyển từ việc "gắp" sang việc "cướp" luôn rồi

"Thiên...rau con trồng kiểu gì mà sao lại ngon như vậy..."

"Dạ..có gì đâu ah...trồng bình thường thôi mà.."

"Uhm...vậy sau này con phải tới đây ăn cơm nhiều chút đó nha..."

"Dạ...lần sau con đến sẽ nghe lời cô...không mang gì theo hết...hjhj.."

"Không...không được...mang rau...phải mang rau tới đó...hjhj" ngọc hân cười tươi rói

"Phải rồi cô,...rau này sẽ rất tốt cho thai nhi đó...bé trai này sẽ rất thông minh và cường tráng nếu được ăn rau..." chưa nói xong thì

"Cái gì....sao con biết cô có thai.."

"Nhìn thấy..." Thiên chớp mắt ngây thơ

"Vậy sao con biết là con trai..."

"Dạ...nhìn thấy..."

Ngọc hân quá bất ngờ, thai của bà mới 3 tuần sao mà biết giới tính được chứ

"Vậy con...con có thể nhìn thấy bệnh sao..."

"Dạ...có gì lạ sao..."

"Vậy con có nhìn thấy cô bị gì nữa không..."

"Cô bị suy tim...rất nặng.."

Nói tới đây, mặt Hà Phàm tối sầm đi

15 năm rồi mới lại mang thai, lại còn là thai con trai nữa, nhưng mà mẹ nó bệnh tim...làm sao đây

Dù là bỏ ai, ông ấy cũng không muốn

"Chú không cần phải buồn đâu...bệnh suy tim đâu phải là không chữa được..." Thiên lại nói

"Đúng là vậy...nhưng mà...từ giờ cho tới khi sinh...làm sao mà mổ được....đứa con này...bắt buộc vẫn phải bỏ.." giọng Hà Phàm sầu thảm

"Sao lại không...ai nói là cần phải mổ..." Thiên nói lên 1 câu mà làm cả nhà đều giật mình

Không sai, lần trước mẹ cũng chỉ 1 lá phù là sống lại, sau đó cha bị chấn thương hắn cũng chỉ sờ 1 tý là tỉnh, vậy thì lần này

Lần này, bệnh tim..có vẻ như nhẹ hơn 2 lần trước nhiều lắm

"Con...con nói sao..." giọng ngọc hân run run

"Bệnh cô không có phúc tạp như vậy đâu mà."

"Vậy...vậy con có thể chữa phải không..." hà Phàm choàng người tới gấp gáp hỏi

"Uhm...việc này không cần đến con...."

"Ý anh là sao..." Thu hỏi vô

"Ăn hết chỗ rau này...và chỗ trái cây kia nữa...là cô sẽ khỏi.."

"Con nói thật không vậy..."

"Đương nhiên..chú nghĩ con mang trái cây đến đây là vi khách sáo thật ah.."

2 vợ chồng hà phàm ngây người.

Thiên...cậu ta đã sớm biết ngọc hân có thai con trai và bị bệnh tim, cho nên quà gặp mặt của hắn...chính là...là cứu lại mạng sống cho đứa con chưa chào đời của mình

Đây là người có tâm tư, nhưng thật sự cũng quá cao cả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co