Chương 1
Freen vừa tròn mười tám.
Sinh nhật của cô trôi qua lặng lẽ như mọi ngày khác — không bánh, không nến, không ai nhớ.
Chỉ có một cái tát vang lên rất khô, rất thật.
"Nhà hết tiền rồi."
Mẹ nuôi nói câu đó trước.
Rồi cái tát đến sau, như một dấu chấm hết.
Freen đứng im. Không né. Không khóc.
Má cô nóng rát, nhưng thứ đau nhất lại là câu tiếp theo.
"Con là chị. Lại còn là con nuôi. Nghỉ học đi, ra ngoài làm kiếm tiền.
Thằng bé còn phải đi học."
Cậu em trai ngồi trong phòng trong, không nghe thấy — hoặc nghe, nhưng im lặng.
Freen không quay đầu nhìn.
Cô chỉ khẽ cúi xuống, hai tay siết chặt vạt áo đồng phục đã sờn.
Mười tám tuổi.
Chưa kịp mơ ước điều gì cho riêng mình, đã phải học cách gánh một đời không thuộc về mình.
"Dạ."
Chỉ một tiếng đó thôi.
Nhẹ đến mức người khác tưởng cô đồng ý.
Nhưng thật ra, đó là khoảnh khắc Freen biết: từ hôm nay trở đi, cô không còn quyền chọn lựa.
Đêm đó, Freen ngồi rất lâu bên cửa sổ.
Sách vở xếp ngay ngắn trong cặp — như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngày mai, cô vẫn sẽ đến trường.
Ít nhất là thêm một ngày nữa.
Để nhìn lần cuối những thứ mà cô sắp phải rời bỏ.
Freen nghỉ học ngay tuần đó.
Không ai tiễn.
Không ai hỏi han.
Bộ đồng phục được gấp gọn, đặt vào đáy tủ — như một thứ xa xỉ từng thuộc về cô, giờ thì không nữa.
Buổi sáng đầu tiên đi xin việc, Freen mặc chiếc áo sơ mi cũ của mẹ nuôi, tay áo hơi dài, cổ áo sờn.
Cô đi bộ qua mấy con hẻm quen, đầu cúi thấp, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Người hàng xóm biết cô đang cần việc, gọi cô lại.
"Nhà đó đang cần người giúp việc. Gia đình lớn, giàu lắm. Làm cho họ, có tiền gửi về đều."
Freen gật đầu.
Cô không hỏi thêm gì.
Giàu hay nghèo, với cô lúc này cũng giống nhau — miễn là có tiền.
Ngôi nhà hiện ra sau cánh cổng sắt cao và lạnh.
Không giống nhà.
Giống một nơi mà người ta sở hữu hơn là sinh sống.
Bên trong rất rộng. Sàn đá sáng bóng đến mức Freen không dám bước mạnh.
Mùi hoa tươi, mùi gỗ đắt tiền, mùi của những thứ chưa từng thuộc về cô.
Người quản gia nhìn cô từ đầu đến chân, giọng đều đều:
"Mười tám tuổi?"
"Dạ."
"Biết việc nhà không?"
"Dạ biết."
"Ở lại được không?"
"Dạ được."
Không ai hỏi cô có muốn hay không.
Gia đình này nổi tiếng.
Kinh doanh lớn.
Tên của họ xuất hiện trên báo chí, trên truyền hình — nhưng Freen chỉ biết điều đó sau, khi nghe những người giúp việc khác thì thầm.
Trong nhà có hai đứa trẻ.
Một cậu con trai nhỏ mười ba tuổi — ít nói, thường ở trong phòng, có gia sư riêng.
Và một cô bé mười lăm tuổi.
Freen chỉ nghe nhắc đến.
"Cô chủ lớn khó gần lắm."
"Ít nói, hay cáu."
"Đừng làm ồn trước phòng cô ấy."
Freen ghi nhớ tất cả.
Cô học cách đi nhẹ, nói khẽ, đứng đúng chỗ.
Cô lau cầu thang rất chậm, sợ để lại dấu vết.
Cô nấu ăn xong luôn đứng chờ, không dám ngồi.
Đêm đầu tiên ngủ ở phòng giúp việc, Freen nằm co người trên chiếc giường hẹp.
Trần nhà cao, nhưng cảm giác lại thấp đến nghẹt thở.
Cô nghĩ đến cậu em trai ở nhà.
Nghĩ đến tiền lương tháng đầu tiên.
Rồi nghĩ đến việc từ nay, cuộc đời mình sẽ trôi qua trong những căn phòng không mang tên mình.
Còn cô bé mười lăm tuổi kia...
Freen chưa gặp.
Nhưng không hiểu sao, chỉ nghe đến thôi, tim cô đã khẽ siết lại —
như thể số phận đang âm thầm đặt họ vào cùng một mái nhà,
chờ một ngày nào đó... va vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co