Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 2

LTTN3004

Ngày đầu tiên, Freen dậy từ lúc trời còn chưa sáng.

Căn phòng dành cho người giúp việc lạnh và yên tĩnh. Cô thay đồng phục mới — vải cứng, màu nhạt, mùi hồ còn ngai ngái.
Tóc được buộc gọn. Móng tay cắt sát.
Không được sai. Cô tự nhủ vậy.

Nhà bắt đầu có người đi lại từ rất sớm.

Danh sách công việc được đưa cho Freen dài hơn cô tưởng.
Lau cầu thang chính.
Dọn phòng khách lớn.
Phụ bếp bữa sáng.
Giặt đồ cho cô cậu chủ.
Tuyệt đối không bước lên tầng ba nếu không được gọi.

Người quản lý nói rất nhanh.
Không giải thích lại.
Không nhìn thẳng vào mắt cô.

Freen gật đầu liên tục.
Tim đập mạnh đến mức cô sợ người khác nghe thấy.

Cầu thang lớn, rộng, lan can chạm khắc tinh xảo.
Cô lau từng bậc một, cúi thấp người.
Chỉ cần để sót một vệt nước, cô biết hậu quả sẽ không nhẹ.

"Làm nhanh lên."

Một giọng nói vang lên phía sau.
Freen giật mình, tay trượt nhẹ.
Khăn lau rơi xuống sàn đá, tiếng động nhỏ thôi — nhưng trong không gian này, nó vang lên như một lỗi lầm.

"Xin lỗi."

Cô cúi đầu rất thấp.
Người kia không đáp, chỉ bỏ đi.

Trong bếp, mùi thức ăn dày đặc.
Người giúp việc cũ di chuyển thành thục, ai cũng có vị trí.
Freen đứng hơi lệch nhịp. Chậm hơn nửa bước.

"Cái này để bên trái."
"Không phải cái đó."
"Em chưa làm việc lớn bao giờ à?"

Câu hỏi không chờ câu trả lời.

Một chiếc đĩa suýt trượt khỏi tay cô.
Tim Freen thắt lại.
May mắn thay, cô giữ được.
Nhưng ánh mắt của người khác đã đủ khiến sống lưng cô lạnh toát.

Bữa sáng được mang lên tầng trên.

Freen không được phép theo lên.
Cô đứng chờ dưới chân cầu thang, hai tay đặt trước bụng, lưng thẳng.
Tiếng bước chân phía trên rất khẽ.
Có ai đó đi ngang qua.
Một cánh cửa đóng lại.

Cô không biết vì sao tim mình đập nhanh hơn.

Đến trưa, lưng áo Freen ướt mồ hôi.
Tay mỏi.
Đầu ong ong.
Nhưng cô không dám nghỉ.

"Nhà này không quen người yếu."

Người quản lý nói vậy khi đi ngang qua cô đang cúi lau sàn.
Không phải mắng.
Chỉ là nhắc nhở — kiểu nhắc nhở khiến người ta hiểu rằng: nếu không chịu được, có thể đi.

Freen nuốt khan.

Cô nghĩ đến tiền lương.
Nghĩ đến cái tát hôm sinh nhật mười tám tuổi.

"Em chịu được."

Cô nói nhỏ, không chắc là nói với ai.

Đêm xuống, Freen trở về phòng trong trạng thái rã rời.
Ngón tay run nhẹ.
Lòng bàn chân rát bỏng.

Nhưng trước khi ngủ, cô vẫn ngồi dậy, gấp lại bộ đồng phục cho ngày mai.
Ngay ngắn.
Cẩn thận.

Bởi vì cô hiểu rất rõ:
Ở căn nhà này, chỉ cần sơ suất một lần, cô sẽ không còn chỗ đứng.

Ngày hôm sau

Freen được giao lau dọn phòng khách phụ — nơi hiếm khi có chủ sử dụng, nhưng mọi thứ ở đó đều đắt tiền đến mức người ta sợ hít thở mạnh cũng làm trầy xước.

Cô lau rất chậm.
Từng mặt bàn.
Từng kệ gỗ.

Chiếc ly đặt lệch ra ngoài mép khay một chút.
Rất ít.
Ít đến mức người khác có thể không nhận ra.

Nhưng Freen nhận ra... khi đã quá muộn.

Tay cô khẽ chạm vào.
Chiếc ly nghiêng đi, rơi xuống sàn.

Âm thanh vỡ không lớn.
Nhưng trong căn nhà này, nó đủ lớn để trở thành tội lỗi.

Freen đứng chết lặng.
Tim cô rơi thẳng xuống dạ dày.

"Có chuyện gì?"

Giọng người quản lý vang lên gần như ngay lập tức.

Freen cúi đầu.
"Dạ... em sơ ý làm vỡ."

Người kia cúi xuống nhìn mảnh vỡ.
Không chửi.
Không quát.

Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn.

"Em biết cái ly này giá bao nhiêu không?"

Freen lắc đầu.
Cô không dám đoán.

"Đồ đặt riêng. Không có cái thứ hai."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng nặng đến mức Freen thấy tay mình run lên.

Người quản lý đứng thẳng dậy.
"Ở đây không cần người sơ ý."

Một vài người giúp việc khác đứng gần đó.
Không ai nhìn Freen.
Không ai bênh.

Cô được gọi lên đứng giữa phòng.
Không cho dọn mảnh vỡ ngay.

"Ngày thứ hai đã làm hỏng đồ."
"Em nghĩ mình phù hợp với nhà này sao?"

Freen cúi thấp đầu hơn nữa.
Cổ họng nghẹn lại.

"Em xin lỗi. Em sẽ đền."

Câu nói đó khiến người kia cười nhạt.

"Đền?"
"Lương một tháng của em còn không bằng một góc nhỏ của nó."

Câu đó giống như tát thẳng vào mặt Freen.
Không đau thể xác.
Nhưng nhắc cô nhớ mình đang đứng ở đâu.

"Muốn ở lại thì nhớ cho kỹ."
"Một lần nữa thôi, em sẽ đi ngay."

Không có cơ hội giải thích.
Không có chỗ cho nước mắt.

Freen được phép xuống dọn mảnh vỡ sau đó.
Tay trần.
Mảnh thủy tinh cắt nhẹ vào da, rướm máu.

Cô không kêu.

Máu nhỏ xuống sàn đá, loang ra rất nhanh.
Cô vội lau đi, sợ để lại dấu vết —
sợ người ta thấy rằng cô cũng biết đau.

Khi mọi chuyện kết thúc, Freen lặng lẽ ra sau nhà rửa tay.
Nước lạnh buốt.
Vết cắt rát lên từng nhịp thở.

Cô nhìn vào gương.
Khuôn mặt nhợt nhạt.
Ánh mắt trống rỗng.

Chỉ vì một chiếc ly.
Nhưng Freen hiểu rõ:
nó không phải chuyện cái ly.

Mà là vì cô không có quyền làm sai,
bởi vì cô nghèo,
và bởi vì cô... có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.

Tối đó, Freen không ăn nhiều.
Cô nằm quay mặt vào tường, tay nắm chặt.

Ở tầng trên, có một căn phòng vẫn sáng đèn rất lâu.
Cô không biết ai ở trong đó.
Chỉ biết rằng, giữa căn nhà rộng lớn này,
có những người sinh ra đã thuộc về nơi này —
còn cô thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co