Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 10

LTTN3004

Khi Becky đi học, căn nhà lại đổi giọng.

Không hẳn là ồn ào.
Mà là... lạnh.

Những lời dặn của Becky vẫn còn đó.
Không ai dám công khai gây chuyện.

Nhưng sự ganh tị thì không cần tiếng.

Freen nhận ra đầu tiên là ở ánh mắt.

Những cái nhìn lướt qua — không còn trung lập.
Những câu nói nhỏ dừng lại nửa chừng khi chị bước đến.
Những nụ cười mím chặt.

Công việc của Freen bắt đầu "tự nhiên" nhiều hơn.

"Lau lại chỗ đó đi."
"Chưa sạch."

"Cô chủ không có dặn."
"Nhưng làm cho chắc."

Có hôm, đồ Becky cần dùng bị giấu đi.
Đến lúc Becky gọi,
người khác nói thản nhiên:

"Freen quên rồi."

Freen cúi đầu nhận lỗi.
Không giải thích.

Vì giải thích cũng chẳng ai nghe.

Một lần, Freen đang chuẩn bị tài liệu học cho Becky.

Một người giúp việc đi ngang,
cố tình làm đổ nước lên bàn.

Giấy ướt sũng.

"Ôi, xin lỗi."
Giọng không có chút áy náy.

Freen vội cúi xuống.
"Không sao đâu ạ, để em làm lại."

"Cô chủ mà biết, chắc không vui đâu."
Người kia nói nhẹ tênh.
Như một lời nhắc.

Freen im lặng.

Chị thức khuya hôm đó.
Chép lại từng trang.

Những bữa trưa, Freen ăn sau cùng.

Khi đồ ăn đã nguội.
Có hôm chỉ còn lại chút canh.

"Cô chủ cho ăn riêng rồi còn gì."
Có người cười nhạt.
"Cần gì ăn chung."

Freen mím môi.

Chị không thấy đói.
Chỉ thấy... quen.

Buổi chiều nọ, Freen bị gọi vào kho.

"Dọn lại đi."
"Lộn xộn quá."

Kho không lộn xộn.
Nhưng Freen vẫn làm.

Cửa kho bị khép lại phía sau.
Không khóa.
Nhưng đủ tối.

Bóng tối khiến tim Freen đập nhanh.

Chị đứng yên vài giây.
Rồi tự nhủ: không sao.

Chỉ là kho thôi.

Chị hít sâu.
Làm tiếp.

Khi ra ngoài, tay đã lạnh ngắt.

Buổi tối Becky về.

Mọi thứ lại trở về "bình thường".

Freen đứng đúng vị trí.
Làm đúng việc.
Không để lộ một chút mệt mỏi.

Becky không biết.
Hoặc đúng hơn —
chưa kịp biết.

Chỉ thấy Freen im lặng hơn.
Cúi đầu nhiều hơn.
Và mỗi khi Becky chạm gần,
Freen lại khẽ lùi.

Như thể ban ngày, chị đã phải co mình lại quá nhiều.

Và điều đau nhất là:
Freen không nghĩ đó là bất công.

Chị chỉ nghĩ:
"Mình chịu được."

Vì trước đây,
chị đã từng chịu đựng những thứ
tệ hơn thế rất nhiều.

———

Hôm đó, Becky không có nhà.

Em đi cùng mẹ tới một buổi gặp đối tác, sẽ về muộn.
Trong nhà chỉ còn David, quản gia, và những người làm.

Buổi trưa, Freen được dặn mang khay trà lên phòng làm việc phụ.

Khi đi ngang hành lang phía sau, một giọng nói chặn lại.

"Cô chủ gọi kìa."
"Vào kho lấy thêm đồ trước đi."

Freen dừng lại.
"Nhưng em chưa được dặn—"

"Cô chủ bận."
Người kia cắt lời.
"Không làm thì tự chịu."

Freen cúi đầu.
"Dạ."

Chị bước vào kho.

Cánh cửa phía sau khép lại.

Lần này — khóa.

"Cạch."

Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến tim Freen rơi xuống.

"Có ai ở ngoài không ạ?"
Chị gọi.

Không trả lời.

Không gian tối dần khi mắt quen bóng đêm.
Mùi gỗ cũ, mùi ẩm.

Hơi thở Freen bắt đầu gấp.

Không sao...
Cứ đứng yên...

Nhưng ký ức không đứng yên.

Một căn phòng khóa trái.
Một đứa trẻ gõ cửa đến khản giọng.
"Xin mở cửa..."

Ở tầng trên, David đang tìm máy chơi game.

Cậu đi ngang kho,
nghe thấy tiếng động lạ.

"Có ai trong đó không?"

Không trả lời.

David định đi tiếp,
nhưng rồi nghe rất rõ:

"Làm ơn... mở cửa ra..."

Giọng run.
Rất nhỏ.

David giật mình.

Cậu chạy tới, đập cửa.

"Ai khóa vậy?!"
"Có người ở trong mà!"

Không ai trả lời.

David hoảng lên.

"Quản gia đâu rồi?!"

Khi quản gia chạy tới.
Cửa kho được mở.

Freen ngã khuỵu ra ngoài.

Mặt tái mét.
Tay run bần bật.
Không đứng vững.

"Chị Freen!"
David hét lên.

Chị co người lại.
Hai tay ôm đầu.

"Em xin lỗi... em xin lỗi..."
"Đừng khóa nữa..."

Mọi người chết lặng.

Không ai dám nói câu nào.

David quay phắt lại.

Mắt đỏ hoe.
Giọng vỡ ra.

"Ai làm?!"

Không ai trả lời.

"Con hỏi ai khóa cửa?!"
David gào lên.

Cậu chỉ thẳng vào một người.

"Lúc nãy cô nói chị ấy vào kho đúng không?!"

Người kia tái mặt.
"Cậu... cậu David—"

"Cô im đi!"
David hét.
"Con thấy hết rồi!"

Cậu quay sang quản gia.

"Chị ấy khóc kìa!"
"Chị ấy sợ đến vậy kìa!"

David chưa từng nói nhiều như thế.
Chưa từng to tiếng như vậy.

"Chị Freen có làm gì sai đâu?!"
"Chị ấy học cùng tụi con thôi mà?!"

Sự thật vỡ ra.

Không cần thú nhận.

Mọi ánh mắt đều hiểu.

Freen được đưa về phòng.

Bác sĩ được gọi tới.
Chẩn đoán: cơn hoảng loạn cấp, tụt huyết áp.

Chị vẫn nắm chặt tay áo.
Không chịu buông.

David ngồi cạnh giường.
Nước mắt rơi.

"Em xin lỗi..."
"Lúc chị bị bắt nạt, em không biết..."

Freen lắc đầu rất nhẹ.
"Không phải lỗi của cậu..."

Ngoài hành lang,
cha mẹ Becky vừa về tới.

Họ nghe hết.

Mẹ Becky ôm ngực.
Mặt tái đi.

"Con bé..."
"Trời ơi..."

Cha Becky siết chặt tay.
Giọng trầm hẳn xuống.

"Gọi Becky về ngay."

Khi Becky lao vào phòng,
Freen đang ngủ mê man.

Becky đứng đó rất lâu.

Em không khóc.
Không nói.

Chỉ nhìn bàn tay Freen run nhẹ trong mơ.

Và Becky hiểu rõ:

Cảnh cáo là chưa đủ.
Bảo vệ bằng lời nói là chưa đủ.

Nếu em còn đi học mỗi ngày,
nếu em còn quay lưng dù chỉ vài tiếng —

Freen sẽ tiếp tục bị tổn thương.

Lần này,
Becky sẽ không để mọi thứ trôi qua nữa.

———

Sáng hôm sau, Becky không đi học.

Em ngồi ở phòng khách.
Lưng thẳng.
Ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người khác... sợ.

Tất cả người làm được gọi xuống.

Không ai dám thì thầm.

Becky không vòng vo.

"Tôi đã cảnh cáo một lần."
Giọng em không cao.
Nhưng rõ.

"Vậy mà vẫn có người nghĩ rằng—
khi tôi không có mặt,
mọi chuyện có thể khác."

Em đặt chiếc điện thoại lên bàn.
Màn hình dừng ở bản ghi camera kho.

Không cần bật tiếng.

Chỉ hình ảnh cánh cửa kho bị khóa
là đủ.

Không khí đông cứng.

"Tôi không cần biết ai khởi xướng."
Becky nói tiếp.
"Nhưng ai biết mà im lặng —
cũng là đồng lõa."

Em nhìn sang quản gia.

"Chú lập danh sách."
"Những người có liên quan trực tiếp."
"Sa thải toàn bộ."

Một người tái mặt.
"Cô chủ—"

"Ngay hôm nay."
Becky cắt ngang.
"Không thương lượng."

Em dừng lại một nhịp.

"Nhà này không phải nơi để trút bất mãn."
"Cũng không phải nơi ai đó dùng quyền lực nhỏ bé
để làm tổn thương người yếu hơn."

Becky đứng dậy.

"Và từ hôm nay."
"Không còn khái niệm ma cũ – ma mới ở đây."

Không ai dám ngẩng đầu.

Chiều đó, Freen tỉnh lại.

Chị còn yếu.
Giọng khàn.

Việc đầu tiên chị nói không phải là đau.
Mà là:

"Tôi... xin lỗi vì đã gây rắc rối..."

Becky đứng cạnh giường.
Em không mắng.
Chỉ ngồi xuống.

"Chị không gây rắc rối."
"Chị chỉ tồn tại."

Freen im lặng.

"Và tồn tại không bao giờ là sai."
Becky nói tiếp.

Tối hôm đó, Becky nói chuyện với ba mẹ.

Rất nghiêm túc.

"Con muốn đề nghị một chuyện."

Cha Becky nhìn con gái.
"Con nói đi."

"Cho Freen đi cùng con đến trường."

Mẹ Becky hơi bất ngờ.
"Để làm gì?"

Becky đáp ngay:
"Để có người chăm sóc con ở trường."

Một lý do rất hợp lý.
Rất... an toàn.

Nhưng Becky không dừng ở đó.

"Và để Freen không phải ở nhà một mình."
"Con không muốn...
Chị ấy lại bị bắt nạt khi con không có mặt."

Không ai ngắt lời.

Becky siết tay.

"Freen từng học rất tốt."
"Nhưng đã phải nghỉ học."
"Con nghĩ... chị ấy xứng đáng có cơ hội quay lại."

Cha Becky tựa lưng vào ghế.

Ông im lặng khá lâu.

"Con chắc chứ?"
"Điều đó sẽ khiến Freen bị chú ý nhiều hơn."

Becky gật đầu.

"Nhưng ít nhất —
là chú ý ở nơi con nhìn thấy."

Mẹ Becky quay đi, hít sâu.

"Con bé..."
"...đã phải sống như thế nào mới sợ đến vậy?"

Becky không trả lời.

Nhưng ánh mắt em nói thay tất cả.

Cuối cùng, cha Becky gật đầu.

"Được."
"Ba đồng ý."

"Cho con bé đi học lại."
"Nếu con bé muốn."

Khi Becky nói điều đó với Freen,
Freen tưởng mình nghe nhầm.

"Đi... học ạ?"

"Ừ."
Becky gật đầu.
"Cùng em."

Freen lắc đầu liên tục.

"Tôi không được đâu..."
"Tôi lớn rồi..."
"Tôi...."

"Chị mười tám."
Becky cắt ngang.
"Không phải hết đời."

Freen cúi đầu.

Chị đã từng mơ.
Rồi mơ bị dập tắt quá sớm.

Bây giờ, khi có người mở ra cánh cửa ấy, chị lại sợ.

"Tôi không muốn làm phiền cô chủ."

Becky nhìn chị rất lâu.

"Chị không phải là gánh nặng."
"Chị là người mà em muốn giữ bên cạnh."

Câu nói đó
khiến Freen bật khóc.

Không phải vì đau.
Mà vì lần đầu tiên...
có người chọn cô —
không vì nghĩa vụ,
không vì thương hại.

Từ ngày hôm đó,
mọi thứ trong căn nhà thay đổi.

Không còn những ánh mắt xấu.
Không còn những lời thì thầm.

Và Freen —
lần đầu tiên sau rất nhiều năm —
bắt đầu nghĩ tới tương lai.

Một tương lai
không chỉ là chịu đựng.

———

Trước ngày đi học, Becky nói rất rõ.

"Từ nay."
"Không gọi là cô chủ nữa."

Freen đứng đối diện, tay đan vào nhau.
"Dạ..."

"Gọi tên em."
Becky nhấn nhẹ.
"Becky."

Freen mở miệng.
Rồi khép lại.

"...Tôi không quen."

"Quen hay không là chuyện sau."
Becky nói.
"Nhưng trước mặt em —
Chị không thấp hơn."

Freen cúi đầu.
"Dạ... Becky."

Giọng rất nhỏ.
Nhưng đã cố.

Sáng hôm sau.

Chiếc xe dừng trước cổng trường.

Freen bước xuống sau Becky nửa bước theo thói quen.
Rồi chợt nhớ ra, khựng lại.
Chậm rãi... bước ngang.

Cổng trường đông người.
Học sinh ra vào.
Tiếng nói cười rộn ràng.

Và ánh nhìn.

Rất nhiều ánh nhìn.

Một cô gái lạ.
Lớn tuổi hơn.
Mặc đồng phục giống Becky, nhưng rõ ràng không thuộc về nơi này từ trước.

"Là ai vậy?"
"Sao đi cùng Becky?"
"Người nhà à?"

Freen nghe thấy.
Từng câu.

Chị nắm chặt quai cặp.
Vai khép lại vô thức.

"Cô chủ—"
Chị buột miệng.

Becky dừng lại.

Không quay đầu.
Không đáp.

Chỉ đứng yên.

Freen sững ra.
Tim đập mạnh.

"...Becky."
Chị sửa lại ngay.
Giọng run.

Becky lúc này mới tiếp tục bước đi.

Không trách.
Không nhắc.

Nhưng Freen hiểu:
ở đây, mỗi lần chị tự hạ mình xuống,
Becky sẽ không cùng chị làm điều đó.

Trong lớp học, ánh nhìn còn rõ hơn.

Thì thầm.
Chỉ trỏ.

"Đó là ai?"
"Nghe nói là người làm nhà Becky đó."
"Thiệt hả?"

Freen ngồi cuối lớp.
Lưng thẳng quá mức.

Chị quen rồi.
Bị nhìn.
Bị đánh giá.

Chỉ là lần này,
chị đang ngồi cạnh Becky.

Một bạn nữ quay xuống.

"Becky."
"Bạn mới hả?"

Becky gật đầu.
"Ừ."

"Trông lớn hơn tụi mình."
Cô ta cười nhẹ.
"Học lại à?"

Freen cúi đầu.

Chưa kịp nói, Becky đã lên tiếng.

"Ừ."
"Và chị ấy học cùng tôi."

Giọng rất bình thản.

"Có vấn đề gì không?"

Cả lớp im đi một nhịp.

Bạn kia lúng túng.
"À... không."

Becky quay sang Freen.

"Chị ổn không?"
Giọng hạ thấp.

Freen gật đầu.
"Dạ... ổn."

Nói dối rất khéo.

Giờ ra chơi.

Một nhóm bạn đứng gần đó.

"Nghe nói là người giúp việc được Becky dẫn đi học đó."
"Ghê ha."

Becky nghe thấy.

Em quay lại.

"Có gì ghê?"
Becky hỏi.

Giọng không gay gắt.
Nhưng đủ rõ.

Một người cười trừ.
"Chỉ nói vui thôi."

"Vui?"
Becky nhướn mày.
"Cười ở đâu?"

Không ai đáp.

Becky kéo ghế, ngồi thẳng trước mặt họ.

"Tôi nói cho rõ."
"Freen là bạn học của tôi."
"Không phải người để bàn tán."

Em dừng lại.

"Ai có vấn đề với điều đó —
là có vấn đề với tôi."

Không cần nói thêm.

Cả nhóm tản ra rất nhanh.

Freen đứng đó.
Hai tay run nhẹ.

"Tôi xin lỗi..."
Chị thì thầm.
"Vì tôi mà Becky—"

Becky quay sang.

"Nhìn em."

Freen ngẩng lên.

"Em không bảo vệ chị vì chị yếu."
"Em bảo vệ vì chị xứng đáng."

Câu nói đó —
giữa nơi đông người —
khiến Freen thấy ngực mình đau nhói.

Không phải đau vì sợ.
Mà vì lần đầu tiên,
có người đứng cạnh cô
mà không thấy xấu hổ.

Tiết học bắt đầu.

Freen mở sách.
Tay vẫn run.

Nhưng trong lòng,
một điều rất nhỏ... đang thay đổi.

Có thể,
đây là nơi chị được bắt đầu lại.

Không phải với tư cách người được cho phép tồn tại.
Mà là một người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co