Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 11

LTTN3004

Tiết học Toán.

Giáo viên viết lên bảng một bài dài, rối, toàn ký hiệu.

"Bài này."
Thầy quay lại.
"Ai giải được?"

Cả lớp im.

Không phải vì lười.
Mà vì... không biết làm.

Vài người cúi đầu nghịch bút.
Vài người nhìn ra cửa sổ.
Ở lớp này, điểm số chưa bao giờ là thứ đáng để tranh.

Becky chống cằm.
Nhìn bảng.
Rồi liếc sang Freen.

Freen đang nhìn bài.
Rất chăm chú.

Ánh mắt đó Becky từng thấy —
khi Freen chỉ cho em chỗ sai hôm trước.

"Không ai?"
Giáo viên hỏi lại.

Một nhịp trôi qua.

Freen do dự.
Bàn tay đặt trên bàn siết lại.

Chị không quen giơ tay.
Không quen đứng giữa ánh nhìn.

Nhưng nếu im lặng,
chị sẽ mãi chỉ là "người ngồi cạnh Becky".

Freen hít sâu.
Giơ tay.

Cả lớp quay phắt lại.

"...Em."
Giáo viên hơi bất ngờ.
"Em tên?"

"Freen."
Giọng chị rõ ràng.
Không run như chị nghĩ.

"Lên bảng."

Từng bước đi lên —
Chị nghe thấy tiếng thì thầm sau lưng.

"Cô ta làm được không?"
"Chắc đoán mò."

Freen không quay đầu.

Chị cầm phấn.

Viết.

Dòng đầu tiên — đúng.
Dòng thứ hai — gọn.
Biến đổi logic, sạch sẽ, không thừa.

Cả lớp dần im hẳn.

Becky bỏ tay khỏi cằm.
Ngồi thẳng.

Freen không viết nhanh.
Nhưng chắc.

Đến dòng cuối cùng,
chị dừng lại.

"Xong ạ."

Giáo viên nhìn bảng.
Im lặng rất lâu.

Rồi cười.

"Đúng."
"Không chỉ đúng — mà là cách giải tối ưu."

Cả lớp ồ lên.

"Em học ở đâu cách này?"
Thầy hỏi.

Freen đáp rất nhẹ.
"Em tự học."

Tự học.

Hai chữ đó —
ở lớp này —
nghe như chuyện cổ tích.

Giờ ra chơi.

Freen vừa ngồi xuống đã có người lại gần.

"Ê, Freen."
"Bạn học giỏi ghê ha."

"Ở nhà có học thêm không?"
"Mình có gia sư xịn lắm."

"Hay mình học nhóm đi?"
"Mình trả tiền."

Người đến ngày càng đông.

Lần đầu tiên,
Freen được nhìn bằng ánh mắt muốn sở hữu,
chứ không phải khinh thường.

Chị bối rối.
Chưa kịp trả lời —

"Đủ rồi."

Giọng Becky vang lên.

Cả lớp quay lại.

Becky đứng dậy.
Ánh mắt lạnh đến mức không ai dám cười.

"Nghe cho rõ."
Em nói.

"Freen không phải dự án."
"Cũng không phải học bá để các người đầu tư."

Em nhìn từng người.

"Freen là người của tôi."

Không cao giọng.
Không cần nhấn.

Nhưng cả lớp hiểu rất rõ ý nghĩa của câu đó.

"Không ai được tranh."
Becky nói tiếp.
"Không ai được dùng tiền, danh, hay bất cứ thứ gì
để kéo chị ấy về phía mình."

Em quay sang Freen.

"Nếu chị ấy muốn giúp ai —
là do chị ấy chọn."

Im lặng.

Một sự im lặng rất nặng.

Không ai phản bác.
Không ai dám cười.

Freen nhìn Becky.
Mắt khẽ mở to.

"Becky..."
Chị thì thầm.
"Tôi...."

Becky cúi xuống, nói đủ để chỉ Freen nghe.

"Chị không cần phải thuộc về ai cả."
"Nhưng nếu họ muốn chạm vào chị —
phải bước qua em trước."

Freen nuốt khan.

Trong ngực,
một thứ gì đó vừa run rẩy
vừa ấm lên.

Chị từng nghĩ mình chỉ cần được học là đủ.

Nhưng bây giờ,
chị mới hiểu:

Có người đứng ra tuyên bố trước cả thế giới rằng
sự tồn tại của chị là bất khả xâm phạm
— cảm giác đó đáng sợ...
và cũng an toàn đến lạ.

———

Lời Becky nói hôm đó
không làm cả lớp dừng lại.

Chỉ làm họ đổi cách tiếp cận.

Không còn tranh giành công khai.
Không còn đề nghị tiền bạc.

Thay vào đó là—

"Freen, ăn cái này nè."
"Freen, mua giúp mình cái kia với."
"Freen, chỉ mình bài này chút thôi."

Ngày nào cũng vậy.

Bàn Freen lúc nào cũng có đồ ăn vặt.
Có người kéo ghế lại gần.
Có người đứng chờ giờ ra chơi chỉ để hỏi một câu.

Freen không từ chối.
Không phải vì thích.

Mà vì chị không biết cách từ chối.

Cô quen với việc mình phải có ích
thì mới được tồn tại.

Becky nhìn thấy hết.

Từ chỗ ngồi của mình,
Em thấy Freen cúi đầu, kiên nhẫn giải từng bài.
Thấy Freen nhận đồ ăn bằng hai tay, khẽ gật đầu.
Thấy nụ cười rất nhỏ — lễ phép, vừa đủ.

Và thấy những ánh mắt nhìn Freen
không còn là tò mò.

Mà là ngưỡng mộ.

Becky siết chặt bút.

Không phải vì sợ mất Freen.
Mà vì cảm giác rất lạ—

Người mà em muốn che chở,
bây giờ lại đang bị cả thế giới kéo ra ánh sáng.

Đỉnh điểm là một buổi trưa.

"Freen."
Một bạn nam gọi lớn.
"Đi lấy cơm chung luôn đi."

"Ừ, tiện mua nước cho Becky luôn ha."
Một người khác thêm vào, cười cười.

Freen khựng lại.

Chị quay sang Becky theo phản xạ.
Như chờ một cái gật đầu.

Becky không nhìn chị.

"Đi đi."
Becky nói.
Giọng bình thản.

Freen đứng dậy.

Ngay lập tức,
ba bốn người đứng theo.

Cả đám đi sát Freen,
như thể chị là trung tâm của một trò chơi trẻ con.

Becky ngồi lại một mình.

Khay cơm trước mặt nguội dần.

David nhìn chị gái, cau mày.

"Chị."
"Chị không thích chuyện này mà."

Becky cười rất nhẹ.
Một nụ cười không có nhiệt độ.

"Ừ."

"Vậy sao không nói?"
David hỏi.

Becky nhìn theo bóng Freen ngoài xa.

"Nói rồi."
"Nhưng họ không nghe."

Em dừng một chút.

"Vì họ nghĩ Freen sẽ không phản kháng."

Khi Freen quay lại,
tay ôm khay cơm,
còn cầm thêm hai bịch đồ ăn vặt.

"Becky..."
Cô đặt khay xuống.
"Em ăn đi."

Becky nhìn những món đó.

"Chị có muốn đi không?"
Becky hỏi.

"Hả?"
Freen ngơ ngác.

"Những lúc như vậy."
Becky nhìn thẳng vào chị.
"Chị có muốn đi không?"

Freen sững lại.

Muốn... hay không muốn?

Câu hỏi đó
chưa từng xuất hiện trong đời chị.

"...Chị không sao."
Freen nói khẽ.
"Chỉ là tiện thôi."

Becky nắm chặt muỗng.

"Tiện cho ai?"

Freen không trả lời được.

Chiều hôm đó.

Cả lớp lại vây quanh Freen.

"Giờ tan học, đi mua đồ ăn chung nha."
"Freen đi cùng cho tiện."

Becky đứng dậy.

"Không."

Một tiếng.

Không lớn.
Nhưng đủ để cả lớp khựng lại.

"Freen không phải người lấy đồ."
Becky nói.
"Cũng không phải người đi kèm cho các người thấy vui."

Em bước đến, đứng cạnh Freen.

"Từ giờ."
Becky nói chậm.
"Ai cần học — đăng ký giờ đàng hoàng."
"Ai cần giúp — hỏi tử tế."

Em nghiêng đầu.

"Còn dùng danh nghĩa tôi để giữ chị ấy bên mình—"

Ánh mắt Becky lạnh hẳn.

"—thì đừng trách tôi làm lớn chuyện."

Freen đứng bên cạnh.

Ngực chị đập rất mạnh.

Không phải vì sợ.

Mà vì lần đầu tiên,
có người ghen vì chị.

Không chiếm hữu.
Không ích kỷ.

Mà là một kiểu bảo vệ rất rõ ràng.

Freen cúi đầu.
Giọng nhỏ nhưng run.

"Becky..."
Chị xin lỗi..."

Becky quay sang.

"Chị không cần xin lỗi."
"Chị chỉ cần nhớ một điều."

Em hạ giọng.

"Nếu chị mệt."
"Nếu chị không muốn."

"Nhìn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co