Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 26

LTTN3004

Từ hôm đó trở đi,
bàn ăn nhà Armstrong có một thay đổi rất nhỏ.

Becky không còn xuống trước.

Em ngồi ở phòng khách,
điện thoại đặt bên cạnh,
nhưng không hề lướt.

Chỉ chờ.

Quản gia nhắc khẽ:
"Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

Becky liếc về phía cầu thang.
"Chưa đủ người."

Vài phút sau, Freen từ trên lầu đi xuống, tóc còn hơi ướt.

Becky lập tức đứng dậy.

"Chị ăn cùng em."

Giọng rất bình thường.
Như thể đó là điều hiển nhiên.

Ban đầu Freen nghĩ chỉ là trùng hợp.

Nhưng ba ngày.
Năm ngày.
Một tuần.

Becky chưa từng ăn trước Freen.

Nếu Freen dậy muộn, Becky đợi.
Nếu Freen bận việc bếp, Becky đứng dựa cửa nhìn.
Nếu Freen nói "em cứ ăn trước đi"—

Becky chỉ đáp:
"Ăn một mình không ngon."

Freen không biết phải nói gì.

Chị bắt đầu dậy sớm hơn một chút.

Phòng Freen vốn rất gọn.

Sách xếp ngay ngắn.
Đèn ngủ ánh vàng dịu.

Khoảng 9 giờ tối,
Becky sẽ gõ cửa.

"Chị ơi, em hỏi bài."

Hỏi xong rồi.

Vẫn chưa đi.

Becky nằm dài ra giường Freen,
ôm gối,
nghe Freen nói chuyện lặt vặt.

Rồi sẽ có một câu quen thuộc:

"Em buồn ngủ quá..."

Freen quay lại nhìn.
Becky đã nhắm mắt.

Hơi thở đều.

"Becky..."
Freen khẽ gọi.

Không phản ứng.

Lần đầu tiên, Freen còn gọi quản gia.

Lần thứ hai, chị đành để vậy.

Lần thứ ba—

Chị chỉ thở dài,
nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Becky.

Nhưng Freen không biết.

Ngay khi chị quay lưng tắt đèn,
Becky mở mắt.

Chỉ một chút.

Khoé môi cong lên.

Cứ như vậy.

Sáng đợi ăn cùng.
Tối "ngủ quên".

Không ép.
Không nói yêu.
Không vượt giới hạn.

Chỉ là—

mọi thói quen của Becky
đều có Freen ở trung tâm.

Một đêm, Freen vô tình thức giấc giữa khuya.

Chị thấy Becky đang nhìn mình.

Không ngủ.

Chỉ nhìn.

Ánh mắt không còn giả vờ.

Freen khẽ hỏi:
"Em chưa ngủ sao?"

Becky đáp rất nhỏ:
"Đang nạp pin."

Rồi nhích lại gần hơn một chút.

Không chạm quá mức.
Nhưng đủ để Freen nghe rõ nhịp tim em.

Đều đặn.
Kiên nhẫn.

Chờ đợi.

——-

Tối đó vẫn như mọi hôm.

Becky ôm gối sang phòng Freen.
Hỏi bài.
Ngồi sát.
Cố tình chạm tay khi chuyền bút.

Rồi 9 giờ 37 phút —
"Em buồn ngủ..."

Becky nằm xuống giường Freen, quay mặt vào trong.

Chỉ vài phút sau, hơi thở đều đều.

Freen nhìn một lúc rất lâu.

Quá lâu.

Đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt Becky —
mi mắt khép hờ,
hàng mi run rất khẽ.

Giả vờ ngủ mà cũng không chuyên nghiệp.

Freen đặt sách xuống.

Nhẹ giọng:

"Em đừng giả vờ ngủ nữa."

Không gian im phăng phắc.

Hai giây.

Ba giây.

Becky vẫn nằm yên.

Freen khẽ thở dài.
"Lần nào em cũng đợi chị quay đi mới mở mắt."

Vẫn không động.

Freen nghiêng người lại gần hơn một chút.

"Em nghĩ chị không biết sao?"

Chậm rãi.

Becky mở mắt.

Không hoảng.
Không lúng túng.

Chỉ nhìn thẳng vào Freen.

"Biết rồi mà vẫn để em ngủ ở đây."
Becky đáp tỉnh bơ.

"Chị cũng đồng ý còn gì."

Freen nghẹn lại.

"Becky..."

"Em không có giả vờ ngủ để làm gì xấu."
Becky nói tiếp, giọng bình tĩnh đáng sợ.
"Em chỉ muốn ở đây thêm chút nữa."

Không vòng vo.

Không né tránh.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Freen có thể thấy rõ ánh mắt Becky —
không còn đùa.

Thật.

Rất thật.

Freen không biết phải đáp thế nào.

Chị chỉ đưa tay lên...
vén nhẹ tóc mái rơi xuống trán Becky.

Theo bản năng.

Động tác rất mềm.

Becky sững lại.

Đôi mắt thoáng chốc dao động.

"Chị..."
Becky khẽ gọi.

Freen cũng nhận ra mình vừa làm gì.

Tay khựng giữa không trung.

Nhưng Becky nhanh hơn.

Cô bắt lấy cổ tay Freen —
không siết mạnh.

Chỉ giữ lại.

"Đừng rút về."

Giọng trầm xuống.

"Em thích chị chạm vào em."

Tim Freen đập loạn.

"Em... đừng nói như vậy."

"Vậy chị đừng vuốt tóc em nữa."
Becky đáp ngay.

Không lùi.

Không né.

Ánh mắt thẳng thắn khiến Freen không trốn được.

Im lặng.

Rất lâu.

Rồi Becky nhích lại gần thêm một chút.

Khoảng cách chỉ còn là một nhịp thở.

"Chị biết không..."
Becky nói khẽ.
"Em không giả vờ ngủ vì buồn ngủ."

"Mà vì nếu em mở mắt nhìn chị lâu hơn,
em sợ chị sẽ thấy hết."

Freen gần như nín thở.

"Thấy cái gì..."

Becky nhìn vào mắt chị.

"Thấy em thích chị đến mức nào."

Căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở.

Không ai rời đi.

Không ai tránh ánh nhìn.

Chỉ còn hai nhịp tim —
đập rõ ràng trong khoảng cách rất gần.

Khoảng cách giữa hai người lúc đó...

Chỉ còn một hơi thở.

Becky vẫn đang giữ cổ tay Freen.
Không siết.
Chỉ chạm.

Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt cả hai,
mềm đi mọi góc cạnh.

"Chị thấy chưa?"
Becky hỏi rất khẽ.
"Em không giỏi giấu."

Freen không trả lời.

Chị chỉ nhìn Becky.
Lâu hơn bình thường.
Lâu đến mức tim mình bắt đầu phản bội.

Becky nhích lại gần hơn một chút.

Rất chậm, nếu Freen muốn tránh, chị có thể tránh được.

Nhưng Freen không nhúc nhích.

Khoảng cách...

Chỉ còn vài centimet.

Hơi thở chạm vào nhau.

Becky không còn vẻ nguy hiểm như ban ngày.
Lúc này chỉ giống một cô gái ương bướng đang thử can đảm.

"Em có thể..."
Becky thì thầm.
"Thử một chút không?"

Giọng nhỏ gần như tan vào không khí.

Freen khẽ nuốt khan.

"Becky..."

Nhưng không nói tiếp.

Becky nghiêng đầu.

Chỉ thêm một chút nữa thôi.

Môi gần chạm.

Tim Freen đập mạnh đến chính chị cũng nghe rõ.

Và ngay khoảnh khắc—

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa.

Cả hai giật mình.

"Tiểu thư, đã đến giờ uống thuốc."
Giọng quản gia vang lên ngoài cửa.

Becky khựng lại giữa không trung.

Khoảng cách vẫn gần...
nhưng khoảnh khắc đã vỡ.

Freen lập tức lùi về sau.

Hơi thở gấp gáp.

Becky nhìn chị vài giây,
rồi bất ngờ bật cười.

Không khó chịu.
Không cáu.

Chỉ hơi... tiếc.

"Lần sau."
Becky nói nhỏ, rất tự nhiên.

"Em sẽ canh giờ tốt hơn."

Freen tròn mắt.

"Em...!"

Becky thả cổ tay chị ra,
nằm xuống gối, kéo chăn lên.

Giọng quay lại thành kiểu vô tội thường ngày:

"Chị mở cửa giúp em đi."

Như thể vừa rồi chẳng có gì.

Nhưng trước khi Freen đứng dậy,
Becky khẽ kéo nhẹ vạt áo chị một lần nữa.

"Chị không tránh."
Becky nói, giọng mềm hơn.
"Em sẽ nhớ điều đó."

Freen mở cửa cho quản gia,
nhận thuốc, tay vẫn còn hơi run.

Khi quay lại—

Becky đang nhìn chị, ánh mắt sáng rõ.

Không còn giả vờ ngủ.

Không còn che giấu.

Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, rất chắc chắn.

Cuộc theo đuổi này
mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co