Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 25

LTTN3004

David làm rất gọn.

Chỉ một câu dặn,
người làm trong nhà không ai được phép lên tầng của Becky.
Dù có chuyện gì—
đợi.

Không một tiếng gõ cửa.
Không một bước chân lạ.

Hai người ngủ một mạch.

Không mộng mị.
Không giật mình.

Giấc ngủ sâu đến mức khi nắng đã dịch khỏi cửa sổ,
căn phòng vẫn yên tĩnh như bị bỏ quên.

Becky tỉnh trước.

Ý thức quay về rất chậm.
Điều đầu tiên em cảm nhận được—
là hơi ấm.

Không phải chăn.
Là người.

Becky khẽ nhúc nhích...
rồi dừng lại.

Trong vòng tay mình,
Freen đang ngủ.

Rất gần.
Rất yên.

Hơi thở đều,
mi mắt khép lại,
khuôn mặt không còn cảnh giác như mọi ngày.

Becky không dám động.

Chỉ nằm yên,
lắng nghe nhịp thở ấy,
cảm giác ngực mình cũng dịu xuống theo.

"Hoá ra...
là cảm giác này."

Lần đầu tiên,
Becky không muốn tỉnh táo.

Một lúc sau,
Freen khẽ cựa mình.

Becky lập tức nhắm mắt lại.

Như chưa từng tỉnh.

Freen mở mắt.

Mất vài giây để hiểu mình đang ở đâu.

Rồi nhận ra—
trong tay mình là Becky.

Cả người chị cứng đờ.

Tim đập dồn.
Hơi thở loạn nhịp.

Freen gần như bật dậy,
cẩn thận gỡ tay Becky ra khỏi người mình.

Rất nhẹ.
Rất sợ làm em thức giấc.

Chị bước xuống giường,
không dám quay đầu lại.

Ra đến cửa,
Freen dừng một nhịp—
như do dự.

Rồi mở cửa,
đi ra ngoài.

Cánh cửa khép lại rất khẽ.

Ngay khoảnh khắc đó,
Becky mở mắt.

Không còn buồn ngủ.

Khoé môi cong lên một chút—
rất nhỏ,
rất nguy hiểm.

"Chạy nhanh thật..."

Becky kéo chăn lên cao hơn,
vẫn còn cảm giác hơi ấm vương lại.

Em thở ra nhẹ một hơi.

Tiếc.

Tiếc vì không kịp trêu chọc Freen ngay lúc này.

Nhưng không sao.

Becky nghĩ.

Còn nhiều thời gian lắm.

———

Những ngày sau đó.

Ở trường, Becky ngồi ở bàn quen thuộc,
mắt nhìn bảng—
nhưng tâm trí thì trôi đi đâu đó.

Thầy cô giảng bài.
Bạn bè ghi chép.

Còn Becky...
chỉ gạch vài dòng cho có lệ,
đầu bút dừng lại rất lâu.

David đứng bên ngoài cửa sổ,
thấy chị mình lật sách mà chẳng đọc chữ nào,
chỉ thở dài, không nói.

Về đến nhà,
Becky rất "ngoan".

"Chị ơi, bài này em không hiểu."
"Chị giảng giúp em chút được không?"
"Chắc em ngủ ít quá, đầu óc không vô..."

Giọng rất tự nhiên.
Ánh mắt rất vô tội.

Freen ban đầu không nghĩ gì.

Chị kéo ghế,
mở sách,
giảng lại từng bước.

Cẩn thận.
Chậm rãi.

Thời gian trôi lúc nào không hay.

Nhưng rồi—

Một lần.
Hai lần.
Ba lần.

Những câu hỏi lặp lại.
Những lỗi sai quá... cố ý.

Freen dừng bút giữa chừng.

Chị nhìn Becky lâu hơn bình thường.

"Phần này..."
Freen nói chậm.
"Em biết rồi mà."

Becky chống cằm,
nhìn thẳng Freen.

"Biết."
"Nhưng em muốn chị giảng."

Freen khựng lại.

Một cảm giác rất mơ hồ dâng lên—
không phải khó chịu,
cũng không hẳn là vui.

Chỉ là...
chị bắt đầu nhận ra.

Becky không học dở đi.
Becky đang chọn không học.

Chọn ở lại.
Chọn kéo dài thời gian.
Chọn giữ chị trong căn phòng này.

Buổi tối đó,
Freen dọn sách chậm hơn thường lệ.

"Becky..."
Chị gọi khẽ.
"Em không cần cố như vậy đâu."

Becky không đáp ngay.

Em xoay bút giữa các ngón tay,
mắt vẫn dán lên trang vở—
nhưng không đọc.

"Chị có bận không?"
Becky hỏi.

"Không."

"Vậy ở lại thêm chút nữa."

Không phải mệnh lệnh.
Chỉ là một câu nói rất bình thường.

Nhưng Freen không đứng dậy được.

Becky nhìn thấy điều đó.
Và mỉm cười trong lòng.

Mọi thứ đều nằm trong tính toán của em.

Không vội.
Không ép.

Chỉ cần ở cạnh Freen lâu hơn một chút mỗi ngày.

Thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co