Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 28

LTTN3004

Bữa tối hôm đó.

Không khí trong phòng ăn hơi khác.

Ba Armstrong đặt dao nĩa xuống trước.
Mẹ Armstrong nhìn hai người ngồi sát nhau ở đầu bàn.

Không cần hỏi cũng biết.

Ánh mắt họ không trách móc.
Chỉ rất trầm.

"Becky."
Ba em gọi.

"Con có điều gì muốn nói với ba mẹ không?"

Becky đặt tay mình lên bàn.
Rồi nắm lấy tay Freen ngay trước mặt họ.

"Con thích chị ấy."

Không vòng vo.

Không che giấu.

Cả căn phòng yên lặng vài giây.

Mẹ Armstrong nhìn Freen.

Không nghiêm khắc.

Nhưng rất thẳng.

"Còn con?"

Freen siết tay lại.

Chị chưa từng nghĩ sẽ phải đối diện khoảnh khắc này sớm như vậy.

"...Con không muốn rời xa Becky."

Không phải câu tỏ tình hoa mỹ.

Nhưng đủ chân thành.

Ba Becky gật nhẹ.

"Chúng ta không phản đối."

Câu nói ấy khiến Becky khựng lại.

Mẹ Armstrong tiếp lời:

"Nhưng chúng ta có điều kiện."

Becky lập tức nhíu mày.

"Nếu ba mẹ định tách chị ấy khỏi con—"

"Không."
Ba Armstrong cắt ngang.

"Điều kiện không dành cho con."

Ánh mắt ông chuyển sang Freen.

"Freen."

Giọng ông trầm nhưng không lạnh.

"Ta biết con thông minh. Chăm chỉ. Và mạnh mẽ hơn con nghĩ."

"Nhưng ta không muốn con ở cạnh Becky vì biết ơn."

Freen sững lại.

Mẹ Armstrong nói tiếp:

"Con không thể cả đời sống dưới danh nghĩa 'được nhà Armstrong bảo vệ'."

"Con phải tự đứng bằng chính năng lực của mình."

Không phải thử thách tàn nhẫn.

Mà là một con đường.

Điều kiện được đặt ra rất rõ ràng: Freen phải giữ vững vị trí học tập xuất sắc của mình.
Tự xin học bổng du học trao đổi ngắn hạn bằng chính thành tích cá nhân.
Không sử dụng bất kỳ mối quan hệ nào của gia đình Armstrong.

"Nếu con làm được," ông Armstrong nói chậm rãi,
"con không phải người được bảo vệ.""Mà là người đủ tư cách đứng cạnh con gái ta."

Becky đứng bật dậy.

"Chị ấy đã đủ tư cách."

"Ba biết."
Ba Armstrong đáp.

"Nhưng con có thể bảo vệ Freen cả đời."

"Còn Freen... phải có khả năng bảo vệ chính mình."

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Freen là người lên tiếng trước.

"Con chấp nhận."

Becky quay sang.

"Chị không cần—"

Freen nhìn Becky.

Lần đầu tiên ánh mắt chị vững đến vậy.

"Chị không muốn bị nói là dựa dẫm."

"Chị muốn... một ngày đứng cạnh Becky, không cúi đầu."

Ba mẹ Becky không cười.

Nhưng ánh mắt họ dịu lại.

Đó là câu trả lời họ chờ.

Tối hôm đó, trong phòng.

Becky ngồi im trên giường.

"Chị không cần phải chứng minh gì với ai."

Freen bước lại gần.

"Không phải với họ."

Một nhịp.

"Là với chính chị."

Becky nhìn chị.

Trong ánh mắt có một chút lo lắng thật sự.

"Lỡ chị đi xa..."

Freen chạm nhẹ vào má Becky.

"Em nghĩ chị sẽ rời em sao?"

Becky im lặng.

Freen mỉm cười.

"Chị không yếu như em nghĩ đâu."

Đêm đó, họ không hôn.

Chỉ nằm cạnh nhau.

Nhưng giữa hai người không còn là sự che chở đơn thuần nữa.

Mà là một mục tiêu.
——

Điều kiện được công bố rất âm thầm.

Không ai trong trường biết đó là "điều kiện" của nhà Armstrong.

Chỉ biết rằng từ tuần đó trở đi,
Freen bắt đầu đăng ký mọi cuộc thi học thuật có thể.

Thư viện trở thành nơi Freen ở nhiều hơn phòng ngủ.

Sáng đến trường sớm hơn.
Tan học về muộn hơn.
Tối không còn thời gian ngồi trò chuyện dài với Becky.

Bàn học trong phòng chất đầy tài liệu tiếng Anh, đề nghiên cứu, hồ sơ xin học bổng trao đổi.

Becky đứng ở cửa phòng nhìn.

Muốn bước vào.
Muốn nói "để em xử lý".

Nhưng không thể.

Một lần, David vô tình nói:

"Chỉ cần một cuộc gọi của ba là—"

Becky cắt ngang ngay.

"Không."

Em siết chặt điện thoại trong tay.

"Chị ấy muốn tự đi."

Giọng bình tĩnh.

Nhưng ngón tay trắng bệch vì kìm nén.

Tối đó, Becky vẫn sang phòng Freen.

Nhưng không hỏi bài nữa.

Chỉ đặt một ly sữa lên bàn.

"Uống đi."

Freen không ngẩng lên.

"Em ngủ trước đi."

Becky im lặng.

Em không cố giữ Freen lại.

Chỉ ngồi xuống sàn, dựa vào giường.

Ở đó.

Không chạm.

Không làm phiền.

Nửa đêm.

Freen gục xuống bàn lúc nào không hay.

Becky đứng dậy rất khẽ.

Khoác áo lên vai chị.

Dọn gọn tài liệu sang một bên.

Rồi ngồi xuống đối diện, nhìn Freen ngủ.

Ánh mắt không còn là chiếm hữu.

Mà là tự hào.

Và lo lắng.

Một ngày khác.

Freen bị giáo viên phản biện thẳng thừng trước lớp vì bản đề cương chưa đủ sâu.

Cả lớp xôn xao.

Becky ngồi phía dưới, tay siết lại.

Chỉ cần một ánh mắt của em—
người kia sẽ phải xin lỗi.

Nhưng Becky không làm.

Em nhìn Freen.

Chờ.

Freen hít sâu.

Trả lời lại từng câu phản biện.

Giọng không run.

Khi kết thúc, cả lớp im lặng.

Becky khẽ cúi đầu.

Trong mắt là thứ cảm xúc rất khó gọi tên.

Tối hôm đó.

Freen ngồi xuống giường, mệt mỏi.

"Em không cần phải nhịn như vậy đâu."

Becky hỏi khẽ.

"Nhịn gì?"

"Em biết em có thể khiến họ im lặng."

Becky nhìn thẳng vào mắt Freen.

"Nhưng nếu em làm vậy, chị sẽ không bao giờ biết mình mạnh đến mức nào."

Freen sững lại.

Một nhịp.

"Em sợ chị mệt."

Becky cười rất nhẹ.

"Em sợ chị bỏ cuộc."

Freen lắc đầu.

"Không."

Giọng chắc hơn bao giờ hết.

"Vì em."

Becky tiến lại gần.

Không hôn.

Chỉ đặt trán mình lên trán Freen.

"Chị đi bao xa cũng được."

Một nhịp thở.

"Miễn là quay về."

Đêm đó, Becky không giả vờ ngủ nữa.

Em nằm bên cạnh Freen,
nhưng giữ một khoảng cách rất nhỏ.

Học cách yêu mà không che chắn quá mức.

Học cách đứng bên cạnh, không đứng thay.
———
Ngày nộp hồ sơ đến nhanh hơn Freen tưởng.

Ba tuần cuối cùng gần như không có khái niệm "ngủ đủ".

Bàn học ngập tài liệu.
Bản luận sửa đi sửa lại đến lần thứ mười ba.
Mắt Freen thâm quầng, tay gầy đi thấy rõ.

Becky nhìn hết.

Nhưng không can thiệp.

Chỉ lặng lẽ đổi đèn bàn sang ánh sáng dịu hơn.
Chỉ lặng lẽ đặt đồ ăn bên cạnh.
Chỉ lặng lẽ ngồi ở mép giường, đợi.

Sáng hôm đó — ngày nộp hồ sơ.

Freen dậy từ 4 giờ.

In lại bản cuối cùng.
Kiểm tra từng mục.
Kẹp hồ sơ vào bìa.

Becky đứng ở cửa phòng.

"Chị ổn không?"

"Ổn."

Giọng quá nhanh.

Ở trường, trước khi nộp, hội đồng yêu cầu kiểm tra lại phần thuyết trình trực tiếp.

Ánh đèn hội trường hơi gắt.

Freen đứng trên bục.

Nói được nửa bài —
chữ bắt đầu nhòe đi.

Tiếng ồn trong đầu như sóng biển.

Tay run.

Chân mất lực.

Từ hàng ghế dưới, Becky thấy rất rõ.

Khoảnh khắc Freen khựng lại —
là khoảnh khắc Becky đứng bật dậy.

Nhưng em không bước lên.

Chỉ siết chặt tay.

"Đứng vững đi..."

Giọng rất nhỏ.

Chỉ đủ mình nghe.

Trên sân khấu, Freen hít sâu.

Rất sâu.

Ánh mắt vô thức tìm xuống phía dưới.

Và bắt gặp Becky.

Không loạn.
Không hoảng.

Chỉ nhìn thẳng.

Như đang nói:
Chị làm được.

Freen siết chặt tập hồ sơ.

Nói tiếp.

Giọng ban đầu còn mỏng,
nhưng dần ổn định lại.

Khi kết thúc, cả khán phòng im lặng hai giây —
rồi vỗ tay.

Becky ngồi xuống lại.

Lưng áo đã ướt mồ hôi từ lúc nào.

Ra khỏi hội trường.

Freen bước được vài bước thì mắt tối sầm.

Cơ thể nghiêng đi.

Becky đỡ kịp.

"Chị..."

Giọng lần đầu tiên run thật sự.

Freen tựa vào vai Becky.

"Xong rồi..."

Chỉ kịp nói vậy.

Rồi ngất lịm.

Buổi chiều, trong phòng y tế.

Freen tỉnh lại.

Becky ngồi cạnh, tay vẫn nắm tay chị.

"Em nói sẽ không can thiệp."

Becky khẽ cười mệt mỏi.

"Em không can thiệp."

Một nhịp.

"Em chỉ đỡ chị thôi."

Một tuần chờ kết quả dài hơn bất kỳ kỳ thi nào.

Freen cố tỏ ra bình thường.
Nhưng đêm nào cũng trằn trọc.

Becky không hỏi.

Chỉ ở bên.

Ngày công bố.

Bảng thông báo điện tử sáng lên giữa sân trường.

Học sinh tụ lại đông nghịt.

Danh sách hiện từng tên một.

Freen đứng lặng.

Becky đứng sau lưng.

Không chạm.

Không nói.

Tên thứ tám.

Không phải.

Tên thứ chín.

Không phải.

Freen bắt đầu cảm thấy tay lạnh đi.

Tên thứ mười.

"Freen Sarocha — Học bổng trao đổi quốc tế, hạng ưu."

Không ai nói gì trong một giây.

Rồi xung quanh vỡ òa.

Freen đứng bất động.

Như không tin nổi.

Becky là người bước lên trước.

Không ôm ngay.

Chỉ hỏi rất khẽ:

"Chị thấy chưa?"

Giọng nghẹn lại một chút.

"Chị tự làm được."

Lần này Freen là người ôm trước.

Ôm chặt.

Giữa sân trường đông người.

Không né tránh.

"Em chờ được không?"
Freen hỏi khẽ.

Becky siết lại.

"Bao lâu cũng được."

Một nhịp.

"Vì lần này, em không bảo vệ chị."

"Chị tự đứng rồi."

Gió thổi qua sân trường.

Lần đầu tiên,
Freen không đứng phía sau Becky.

Mà đứng ngang hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co