Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 29

LTTN3004

Đêm trước ngày Freen đi.

Căn phòng yên tĩnh hơn thường lệ.

Vali đã đóng.
Hồ sơ đặt ngay ngắn trên bàn.
Vé máy bay kẹp trong cuốn sách Becky từng tặng.

Becky ngồi trên giường, không nói gì từ lúc bước vào.

Freen đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống khu vườn tối om.

"Em giận à?"
Freen hỏi khẽ.

"Không."

Becky đáp ngay.

Nhưng giọng không giống bình thường.

Một lúc sau, Becky đứng dậy.

Bước từng bước đến gần Freen.

"Chị đi bao lâu?"

"Sáu tháng."

"Dài quá."

Chỉ hai chữ.
Nhưng đủ nghe được nỗi không muốn buông.

Freen quay lại.

"Em bảo em chờ được mà."

Becky nhìn thẳng vào mắt chị.

"Chờ được."

Một nhịp.

"Nhưng không có nghĩa là không nhớ."

Không khí giữa hai người mềm lại.

Becky đưa tay lên,
chạm vào mái tóc Freen.

Lần này không phải vuốt lén.

Là chạm rõ ràng.

"Ở đó, sẽ có nhiều người giỏi hơn em."
Becky nói nhỏ.
"Có thể họ sẽ thích chị."

Freen khẽ cười.

"Ghen à?"

Becky im lặng hai giây.

"Có."

Không phủ nhận.

Freen bước lại gần hơn một chút.

"Vậy em muốn chị hứa gì?"

Becky nhìn xuống đôi môi đang mỉm cười kia.

Rồi nâng tay, ôm nhẹ lấy eo Freen.

Không siết mạnh.
Chỉ giữ.

"Đừng để ai thay vị trí này."

Giọng thấp.

Trán cô tựa vào vai Freen.

Freen cảm nhận được hơi thở Becky.

Chậm.

Nặng hơn bình thường.

Chị vòng tay ôm lại.

"Vị trí nào?"

Becky ngẩng lên.

Ánh mắt không còn bướng bỉnh.

Chỉ rất thật.

"Vị trí người chị chọn."

Im lặng.

Rất lâu.

Freen cúi xuống hôn lên trán Becky trước.

Nhẹ.

Rồi môi chạm môi.

Lần này không phải nụ hôn lén lút.

Không gấp gáp.

Chỉ là sự xác nhận.

Becky siết vòng tay chặt hơn một chút.

Không vượt quá giới hạn.

Chỉ kéo Freen gần lại.

Gần đến mức tim hai người chạm nhịp.

Khi tách ra, Becky vẫn không buông.

"Chị cũng phải hứa."

"Gì?"

"Đừng mạnh mẽ một mình."

Một nhịp thở.

"Nếu mệt... gọi cho em."

Freen mỉm cười.

"Em đang học cách không can thiệp mà."

"Em không can thiệp."

Becky khẽ chạm môi vào khóe môi Freen lần nữa.

"Em chỉ ở đây."

Đêm đó, họ nằm cạnh nhau.

Không ai ngủ ngay.

Becky nằm nghiêng, tay đặt trên eo Freen.

Như thể đang ghi nhớ cảm giác này.

Freen khẽ vuốt tóc Becky trong bóng tối.

"Em đợi chị."

Becky đáp rất nhỏ:

"Em không đợi."

Một nhịp.

"Em giữ."

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua.

Trong căn phòng ấy,
không còn là lời hứa trẻ con.

Mà là một lựa chọn.
——

Sáng hôm đó trời trong đến lạ.

Nhà Armstrong đi đủ người.

Vali được đẩy rất gọn.
Thủ tục hoàn tất rất nhanh.

Chỉ có thời gian... trôi chậm.

Freen đứng trước cửa kiểm tra an ninh.
Tấm vé trong tay hơi nhăn vì bị siết quá lâu.

"Em về đi."
Freen nói khẽ.
"Đông người lắm."

Becky lắc đầu.

"Em đứng đây."

Giọng bình thường.
Quá bình thường.

Không có nước mắt.

Không ôm chặt đến nghẹt thở.

Chỉ là một cái nắm tay.

Rất chặt.

Đến khi loa gọi chuyến bay vang lên lần cuối.

Freen buộc phải buông.

Nhưng Becky kéo lại một nhịp.

Rất nhỏ.

"Chị."

Freen quay lại.

Becky nhìn chị.

Không nói "đừng đi".
Không nói "em nhớ chị".

Chỉ nói:

"Giữ lời hứa."

Ánh mắt không dao động.

Nhưng trong đó có thứ gì đó rất sâu.

Rất giữ.

Freen cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Becky.

Giữa sân bay đông người.

"Em cũng vậy."

Rồi quay đi.

Không dám quay lại lần nữa.

Becky đứng yên.

Đến khi bóng Freen khuất hẳn sau cánh cửa.

David bước lại gần.

"Chị ổn không?"

Becky nhìn thẳng phía trước.

"Ổn."

Giọng không run.

Nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt đến trắng bệch.

Chỉ khi màn hình thông báo "Boarding Closed" hiện lên—

Becky mới thở ra.

Rất chậm.

Máy bay cất cánh được một giờ.

Điện thoại Becky rung.

Freen:
Em ngủ chưa?

Becky nhìn màn hình rất lâu.

Rồi trả lời:

Becky:
Chưa. Em đợi máy bay cất cánh ổn định.

Ba chấm hiện lên rồi biến mất.

Freen:
Chị ổn. Đừng lo.

Becky mím môi.

Becky:
Em không lo.
Mà là nhớ.

Bên kia mất vài phút mới trả lời.

Freen:
Chị cũng vậy.

Đêm đầu tiên không có Freen trong phòng.

Becky vẫn bước sang phòng chị theo thói quen.

Mở cửa.

Căn phòng trống.

Rất gọn.

Rất yên.

Cô đứng giữa phòng vài giây.

Rồi ngồi xuống giường.

Lấy điện thoại ra.

Chụp một tấm ảnh chiếc gối.

Gửi đi.

Becky:
Hôm nay không có pin để nạp.

Phản hồi đến gần như ngay lập tức.

Freen:
Để chị gọi video.

Màn hình sáng lên.

Khuôn mặt Freen xuất hiện, phía sau là căn phòng xa lạ.

"Em ăn chưa?"
Freen hỏi.

Becky nhìn màn hình.

Nhìn rất kỹ.

"Chị cắt tóc à?"

Freen bật cười.

"Chưa."

Becky im lặng vài giây.

Rồi nói nhỏ:

"Đừng thay đổi nhiều quá."

"Vì sao?"

Becky đáp rất thẳng:

"Em sợ mình nhớ không kịp."

Bên kia màn hình, Freen khẽ chạm tay vào camera.

Như thể chạm vào má Becky.

"Em nhìn rõ không?"

Becky gật đầu.

Lần đầu tiên từ sáng đến giờ—

ánh mắt cô mềm xuống.

"Rõ."

Đêm đó, họ ngủ cùng nhau qua màn hình điện thoại.

Không ai tắt máy trước.

Chỉ là hai nhịp thở ở hai múi giờ khác nhau.

Nhưng vẫn cùng một thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co