Chương 4
Becky biết chuyện vào buổi trưa.
Không ai cố ý nói cho cô nghe.
Chỉ là trong lúc đi ngang hành lang, em vô tình nghe thấy.
"...con bé giúp việc mới."
"Không biết điều."
"Đêm khuya còn tự ý ra ngoài."
Becky dừng lại trước cửa.
Giọng người quản gia vang lên rất rõ, rất đều — cái giọng mà Becky đã nghe từ nhỏ, mỗi khi trong nhà có người làm sai.
"Đã nhắc nhở rồi. Lần sau mà còn thế thì cho nghỉ."
Becky nắm chặt chai nước trong tay.
"Chỉ ra bếp thôi mà?"
Becky lên tiếng.
Giọng không cao, nhưng đủ khiến cuộc nói chuyện phía trong khựng lại.
Người quản gia quay đầu.
Hơi bất ngờ.
"Thưa cô chủ, đó là quy tắc."
"Người làm không được tự ý—"
"Là vì con xuống bếp."
Becky nói.
Rất rõ.
Không phải hỏi.
Là khẳng định.
"Chị ấy nghĩ có chuyện nên mới ra xem."
"Không phải lỗi của chị ấy."
Không khí trong bếp im lặng.
Người quản gia thoáng chần chừ.
"Nhưng... quy định—"
Becky đặt chai nước xuống bàn.
Tiếng chạm nhẹ, nhưng đủ dứt khoát.
"Con không muốn có ai bị mắng vì chuyện của con."
"Nếu có lần sau, cứ nói thẳng với con."
Câu nói đó khiến người khác không tiện nói thêm.
Becky quay đi.
Không ở lại nghe câu trả lời.
Em đi rất chậm dọc theo hành lang.
Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh cô gái tối qua — cúi đầu, tay áo che vết thương, giọng nói nhỏ đến mức như sợ làm phiền cả không khí.
Cô ấy không hề biết.
Becky hiểu điều đó rất rõ.
Buổi chiều, Becky nhìn thấy Freen ở phòng khách.
Freen đang lau sàn.
Cúi thấp.
Động tác cẩn thận đến mức gần như căng thẳng.
Không có dấu hiệu gì cho thấy cô biết mình vừa bị đem ra trách mắng.
Không có oán trách.
Không có bực bội.
Chỉ là... né.
Khi Becky đi ngang, Freen lập tức đứng thẳng, lùi sang một bên, cúi đầu rất sâu.
"Dạ."
Chỉ một tiếng đó.
Xa lạ hơn cả tối qua.
Becky bước chậm lại một nhịp.
Muốn nói gì đó.
Muốn bảo rằng không sao đâu.
Muốn bảo rằng chị không làm sai.
Nhưng Freen đã cúi đầu quá thấp. Becky hiểu rằng:
nếu lúc này mình lên tiếng, có khi cô ấy lại sợ hơn.
Becky đi tiếp.
Nhưng bước chân không còn nhẹ như trước.
Em biết, từ giây phút này trở đi,
cô gái kia sẽ cẩn thận hơn, im lặng hơn vì đó là quy định.
Và điều đó khiến Becky khó chịu một cách rất lạ.
Tối hôm đó, Becky ngồi trong phòng rất lâu.
Đèn vẫn sáng.
Sách mở ra nhưng không đọc nổi chữ nào.
Em nhận ra một điều:
Ở căn nhà này,
có những lỗi không được ghi bằng lời.
Và có những người phải gánh hậu quả
cho những việc... họ chưa từng chọn làm.
Còn Freen —
vẫn đang làm việc ngoài kia,
hoàn toàn không biết rằng
mình vừa trở thành lý do
khiến một cô chủ mười lăm tuổi
lần đầu tiên thấy tức giận với chính căn nhà của mình.
Becky bắt đầu để ý.
Không phải ngay lập tức.
Mà là sau vài ngày.
Trong căn nhà này, mọi thứ vận hành rất trơn tru — quá trơn tru khiến người ta quen với việc không nhìn kỹ những chi tiết nhỏ.
Nhưng Becky thì nhìn.
Em thấy Freen luôn là người thức sớm nhất.
Là người rời đi sau cùng.
Là người cúi đầu nhiều nhất.
Và cũng là người... bị gọi tên nhiều nhất.
"Freen."
"Freen, sao làm chậm vậy?"
"Freen, chuyện này ai làm?"
Có hôm Becky đứng ở tầng trên, nhìn xuống bếp.
Một cái khay nước bị đặt sai chỗ.
Không ai biết là của ai.
"Freen."
Chỉ một tiếng gọi.
Như thể cái tên đó tự động gắn với lỗi.
Freen bước ra.
Không hỏi.
Không phản bác.
"Dạ... để em làm lại."
Becky đứng sau lan can, tay vô thức siết chặt.
Em thấy rõ — cái khay đó không phải Freen đặt.
Ngày khác, một lọ hoa bị thay nước muộn.
Người trực ca hôm đó không phải Freen.
Nhưng vẫn là Freen bị nhắc.
"Lần sau nhớ chú ý."
Freen cúi đầu.
"Dạ."
Becky bắt đầu hiểu.
Ở đây có luật không thành văn.
Ma cũ — dù ở tầng lớp nào — cũng có quyền đẩy lỗi xuống ma mới.
Và người mới nếu im lặng, sẽ trở thành cái hố để mọi thứ rơi vào.
Điều khiến Becky khó chịu không chỉ là sự bất công.
Mà là cách Freen chịu đựng nó.
Freen không bao giờ giải thích.
Không bao giờ nói "không phải em".
Dù đôi khi Becky nhìn thấy rất rõ — cô ấy đang bị oan.
Có lần Becky thấy Freen đứng ngoài hành lang rất lâu, chỉ để chờ người khác dùng xong nhà kho rồi mới vào dọn.
Có lần khác, Freen lặng lẽ nhặt rác mà người khác cố tình để lại.
Không ai cảm ơn.
Không ai xin lỗi.
Becky tức.
Tức cái kiểu không biết phải xả vào đâu.
Cô tức căn nhà này.
Tức những người lớn luôn nói về quy tắc nhưng lại làm ngơ trước sự bắt nạt.
Và... tức cả Freen.
Tại sao lại im lặng?
Tại sao không nói một câu?
Buổi chiều hôm đó, Becky nhìn thấy Freen bị mắng thêm lần nữa — vì một chuyện mà Becky chắc chắn Freen không làm.
Freen vẫn cúi đầu.
Vẫn "dạ".
Vẫn nhận lỗi.
Không một chút phản kháng.
Becky quay đi.
Ngực em nặng trĩu.
Không phải vì thương hại.
Mà vì một cảm giác rất khó gọi tên —
như thể em đang chứng kiến một điều sai trái
mà nếu không làm gì đó,
chính em cũng trở thành người đồng lõa.
Đêm đó, Becky không ngủ được.
Em nằm nhìn trần nhà, nhớ đến ánh mắt Freen —
trống rỗng, mệt mỏi, nhưng không oán trách.
Becky nhận ra mình đang giận.
Giận sự cam chịu.
Giận cái cách Freen tự đặt mình thấp xuống,
như thể đã chấp nhận rằng mình không xứng đáng được bênh vực.
Và lần đầu tiên trong đời,
Becky muốn phá một quy tắc trong chính ngôi nhà của mình.
Không phải vì quyền lực.
Mà vì cô không chịu nổi việc một người cứ bị tổn thương trong im lặng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co