Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 5

LTTN3004

Những ngày sau đó, Becky không còn ở lì trong phòng riêng nữa.

Em mang sách xuống phòng khách.
Ngồi ngay chiếc ghế gần cửa sổ — nơi Freen thường lau dọn mỗi sáng.
Không nói nhiều.
Chỉ đọc.

Ban đầu, Freen thấy lạ.

Chị lau sàn chậm hơn một chút.
Luôn cúi đầu.
Không dám tạo ra tiếng động.

Có lúc Freen nghĩ mình đã làm sai điều gì đó.
Có lúc lại nghĩ: cô chủ đang để ý mình.

Nhưng Becky không nói gì.

Buổi trưa, Becky không lên phòng ăn riêng như thường lệ.

Em ngồi xuống bàn bếp.

Người quản gia hơi khựng lại.
"Thưa cô chủ, bữa ăn—"

"Ăn ở đây cũng được."
Becky nói rất bình thản.
"Gọi David xuống luôn."

Người quản gia hơi do dự.
"Cậu chủ thường—"

"Gọi xuống."

Chỉ hai chữ.
Không to.
Nhưng đủ dứt khoát.

David xuống bếp với vẻ mặt không vui.
Tuổi mười ba, đang lớn, tính khí bướng bỉnh, quen ở lì trong phòng chơi game.

"Em đang dở—"

"Giờ ăn là xuống."
Becky ngẩng lên nhìn em trai.
"Bất kể đang làm gì."

David mím môi.
Nhìn chị gái vài giây.
Rồi kéo ghế ngồi xuống.

Không cãi.

Trong căn nhà này, David ngang bướng thật —
nhưng chỉ có một người cậu không dám cãi lời.

Freen đứng ở góc bếp, tay cầm khay thức ăn.
Chị không biết nên bước tới hay lùi lại.

Becky nhìn thấy.

"Đặt ở đây được rồi."
Giọng nói bình thường.
Không ra lệnh.

Freen làm theo.
Động tác hơi cứng.

Những ngày sau đó, mọi chuyện lặp lại.

Becky đọc sách ở phòng khách.
Ăn ở bếp.
Thỉnh thoảng còn ngồi rất lâu sau bữa ăn, nói chuyện với David về mấy chuyện vụn vặt.

Căn bếp — vốn chỉ là nơi người làm lui tới —
bỗng nhiên có thêm sự hiện diện của chủ nhà.

Không ai nói ra.
Nhưng không khí thay đổi rất rõ.

Những lời mắng nhắm vào Freen... ít đi.

Không biến mất hẳn.
Nhưng dè chừng hơn.

Freen nhận ra điều đó, dù không hiểu vì sao.

Cô càng cẩn thận.
Càng ít nói.
Càng né ánh mắt Becky mỗi khi có thể.

Cô không biết rằng:
mỗi lần Becky ngồi đó, không chỉ để đọc sách.

Mà là để nhìn.

Nhìn xem ai giao việc.
Nhìn xem ai đổ lỗi.
Nhìn xem Freen bị gọi tên trong những tình huống không đáng.

Và điều khiến Becky khó chịu nhất...
là dù có chuyện gì xảy ra,
Freen vẫn im lặng như cũ.

Không tranh.
Không thanh minh.

Như thể việc bị mắng là điều hiển nhiên.
Như thể cô đã quen với việc không ai đứng về phía mình.

Becky lật một trang sách.
Nhưng không đọc nổi chữ nào.

Em biết mình đang làm điều rất rõ ràng.
Rất cố ý.

Và em cũng biết, sớm muộn gì,
Freen sẽ nhận ra.

Chỉ là Becky chưa biết...
khi Freen nhận ra rồi,
liệu chị ấy sẽ biết ơn,
hay sợ hãi.

Chiều hôm đó, căn nhà vốn yên ắng bỗng náo loạn.

Một tiếng cửa đóng mạnh vang lên từ tầng trên.
Rồi giọng David — lớn tiếng, bực bội, không hề kiềm chế.

"Cháu không học nữa! Chú ra ngoài đi!"

Người gia sư bước ra khỏi phòng với vẻ lúng túng.
Áo sơ mi còn chưa kịp thẳng lại.
Không ai dám nói gì.

Becky từ phòng khách đứng dậy.

"David."

Giọng em không cao.
Nhưng đủ khiến David khựng lại.

Cậu đứng giữa hành lang, mặt đỏ lên vì tức.
"Chú ấy nói hoài không ngừng. Bắt em chép, bắt em làm bài, không cho nghỉ một phút nào."

"Em không hiểu thì nói."
Becky đáp.

"Em nói rồi!"
David gắt lên.
"Nhưng chú ấy cứ giảng tiếp. Em mệt."

Không khí căng ra.

Người quản gia đứng bên cạnh, chần chừ không biết nên can thiệp hay không.
Freen đứng xa hơn, tay cầm khăn lau, vô thức siết chặt.

Becky nhìn em trai vài giây.
Rồi thở dài.

"Thôi."
"Để chị nói chuyện với chú ấy."

Em quay sang người gia sư, cúi đầu rất nhẹ.
"Cháu xin lỗi. Hôm nay tới đây thôi ạ."

Người kia gật đầu, không nói thêm.
Rời đi.

David vẫn còn bực, đá nhẹ vào tường.
"Em ghét học kiểu đó."

Becky xoa trán.
"Em không ghét học."
"Em ghét bị ép."

David im lặng.

"Được rồi."
Becky nói tiếp.
"Trong thời gian chưa tìm được gia sư khác—"

Em nhìn quanh phòng khách.
Rồi nói rất dứt khoát:

"Từ nay, mang bài xuống đây."
"Chị kèm em học."

David ngẩng lên.
"Chị á?"

"Ừ."

"Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì hết."
Becky cắt ngang.
"Ít nhất chị sẽ biết khi nào em mệt."

David nhìn chị gái.
Một lúc lâu.

Rồi gật đầu.
"Dạ."

Không ai ngạc nhiên.

Trong căn nhà này, David có thể cãi người khác —
nhưng chưa từng cãi Becky.

Tối hôm đó, bàn phòng khách được dọn lại.
Sách vở trải ra.
David ngồi đối diện Becky, vẻ miễn cưỡng ban đầu dần dịu xuống.

Becky giảng chậm.
Ngắn gọn.
Không ép.

"Không hiểu thì hỏi."
"Không muốn làm nữa thì nghỉ năm phút."

David học được lâu hơn mọi ngày.

Freen đi ngang qua vài lần, mang nước, dọn khay.
Chị cố không nhìn.
Nhưng vẫn thấy.

Thấy Becky cúi sát bàn.
Thấy giọng nói trầm và kiên nhẫn.
Thấy một cô chủ mười lăm tuổi... làm những việc đáng lẽ người lớn phải làm.

Khi David đi ngủ, Becky vẫn ngồi lại phòng khách.
Dọn lại sách vở.

Freen bước tới thu dọn bàn.
Hai người đứng rất gần.
Không ai nói gì.

Nhưng Freen chợt nhận ra:
từ ngày Becky xuống dưới này nhiều hơn,
căn nhà bớt lạnh hơn một chút.

Dù chỉ là một chút thôi.

Và cô cũng không biết rằng —
khi Becky quyết định kèm David học ở phòng khách,
đó không chỉ là vì em trai.

Mà còn vì Becky muốn mọi thứ diễn ra ngay trước mắt mình.
Muốn không còn ai bị ép.
Muốn không còn ai phải chịu đựng trong im lặng.

Kể cả Freen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co