End
Ngày Freen rời đi.
Sân bay đông.
Nhưng khoảnh khắc chia tay lại rất yên tĩnh.
Becky không khóc.
Em chỉ ôm Freen thật lâu.
Lâu đến mức Freen phải khẽ nói:
"...Becky."
"Em siết chị khó thở rồi."
Becky lúc đó mới buông ra một chút.
Nhưng tay vẫn nắm chặt tay Freen.
"Nhớ gọi cho em."
Freen gật đầu.
"...ngày nào cũng gọi."
Becky khẽ cười.
"Không cần ngày nào."
"Chỉ cần chị nhớ em là được."
Chuyến bay cất cánh.
Freen đi rồi.
⸻
Những ngày sau đó.
Cuộc sống của Becky thay đổi rất nhanh.
Cha em bắt đầu giao việc.
Ban đầu chỉ là những cuộc họp nhỏ.
Những bản báo cáo.
Những buổi làm quen với ban điều hành.
Nhưng rất nhanh...
Nó trở thành những buổi họp kéo dài đến tối.
Những quyết định hàng triệu đô.
Những chuyến công tác bất ngờ.
Becky gần như không còn thời gian rảnh.
⸻
Một tối.
Freen gọi video.
Bên kia màn hình là căn phòng ký túc xá nhỏ ở châu Âu.
"Em đang ở đâu vậy?"
Becky lúc đó vẫn ngồi trong văn phòng.
Sau lưng là cửa kính lớn nhìn xuống thành phố.
"Ở công ty."
Freen nhìn đồng hồ.
"...bên đó gần 11 giờ rồi."
Becky gật đầu.
"Ừ."
Freen khẽ nhíu mày.
"Em làm việc nhiều quá."
Becky cười nhẹ.
"Có sao đâu."
Freen nhìn em rất lâu.
"...em thay đổi rồi."
Becky hơi nghiêng đầu.
"Thay đổi thế nào?"
Freen suy nghĩ một lúc.
"...trưởng thành hơn."
"Ít bám chị hơn."
Câu nói làm Becky bật cười.
"Chị nhớ em bám chị à?"
Freen đỏ mặt.
"...không phải vậy."
Becky chống cằm nhìn Freen qua màn hình.
Ánh mắt dịu xuống.
"Em nhớ chị."
"Chỉ là...em bận."
Freen khẽ nói:
"Chị biết."
Becky im lặng vài giây.
Rồi nói rất bình thản:
"Em đang học cách làm việc."
"Để sau này..."
Becky dừng lại một chút.
"...chị không phải khổ."
Freen khựng lại.
"Khổ gì?"
Becky nhún vai.
"Khổ vì tiền."
"Khổ vì cuộc sống."
"Khổ vì phải lo những thứ lặt vặt."
Freen nhìn em.
Ánh mắt hơi ướt.
"...chị đâu cần em phải làm vậy."
Becky lắc đầu.
"Nhưng em muốn."
Giọng Becky vẫn rất nhẹ.
"Sau này khi chị quay về..."
"...em muốn chị chỉ cần làm những điều chị thích."
Freen không nói gì nữa.
Becky bỗng cười.
Nụ cười rất quen.
Rất Becky.
"Cho nên..."
"Em bận làm việc."
"Để sau này chị không phải khổ."
Freen bật cười trong nước mắt.
"...em đúng là đồ ngốc."
Becky nhướng mày.
"Ngốc cũng được."
"Miễn là chị vẫn yêu em."
Bên kia màn hình.
Freen gật đầu rất nhẹ.
"...luôn luôn."
——
Năm năm trôi qua rất nhanh.
Nhưng cũng rất dài.
Đủ dài để một thành phố thay đổi.
Đủ dài để con người trưởng thành hơn.
Và đủ dài để nỗi nhớ trở thành thói quen.
⸻
Sân bay buổi chiều.
Người qua lại rất đông.
Becky đứng giữa dòng người.
Áo sơ mi trắng.
Vest tối màu.
Mái tóc được chải gọn gàng.
Trông trưởng thành hơn rất nhiều so với cô gái năm nào.
Nhưng lúc này—
Becky lại căng thẳng.
Em nhìn bảng thông báo.
Chuyến bay từ châu Âu đã hạ cánh.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Dòng người bắt đầu bước ra từ cửa kiểm tra.
Becky nhìn từng người một.
Tim đập nhanh.
Nhanh đến mức chính em cũng thấy buồn cười.
Một giám đốc tập đoàn.
Quen với những cuộc họp hàng trăm người.
Nhưng lại hồi hộp chỉ vì chờ một người.
Rồi—
Em nhìn thấy.
Freen.
Vali kéo phía sau.
Tóc dài hơn trước.
Áo khoác đơn giản.
Nhưng ánh mắt vẫn như cũ.
Becky đứng yên.
Không bước tới ngay.
Freen cũng nhìn thấy em.
Chị dừng lại.
Hai người đứng cách nhau vài mét.
Năm năm.
Trong một khoảnh khắc—
bỗng thu lại rất nhỏ.
Freen mỉm cười trước.
"...Becky."
Becky bước tới.
Chậm rãi.
Như thể sợ rằng nếu đi nhanh quá—
khoảnh khắc này sẽ biến mất.
Khi đứng trước mặt Freen.
Em nhìn chị rất lâu.
Freen bật cười nhẹ.
"...em nhìn gì vậy?"
Becky không trả lời.
Chỉ nói một câu rất khẽ.
"Chị về rồi."
Rồi kéo Freen vào lòng.
Ôm thật chặt.
Chặt hơn tất cả những cái ôm trước đây.
Freen khựng lại một giây.
Sau đó cũng vòng tay ôm lại.
"Ừ."
"...chị về rồi."
Becky vùi mặt vào vai chị.
Năm năm.
Bao nhiêu đêm gọi video.
Bao nhiêu lần nhớ đến mức không ngủ được.
Cuối cùng—
người này vẫn ở đây.
Freen khẽ nói:
"Becky."
"...hửm?"
"Em trưởng thành thật rồi."
Becky bật cười nhỏ.
Nhưng vẫn không buông ra.
"Không."
"Em vẫn vậy."
Freen khẽ hỏi:
"Vẫn thế nào?"
Becky siết chặt chị thêm một chút.
"Vẫn rất yêu chị."
——
Buổi tối.
Nhà Armstrong yên tĩnh.
Bên ngoài cửa kính lớn, thành phố lên đèn.
Trong bếp.
Freen đang đứng trước bếp nấu ăn.
Tay áo xắn lên một chút.
Mùi thức ăn ấm áp lan khắp căn phòng.
Chị vừa đảo chảo vừa khẽ nói:
"Becky."
Không có ai trả lời.
Freen khẽ thở dài.
"...em lại bận rồi à?"
Nhưng ngay lúc đó—
một đôi tay vòng ra từ phía sau.
Ôm lấy eo chị.
Freen khựng lại.
Rồi bật cười.
"Em làm chị giật mình."
Becky tựa cằm lên vai chị.
"Chị gọi em?"
Freen tiếp tục đảo chảo.
"Ừ."
"Nhưng tưởng em còn làm việc."
Becky lắc đầu nhẹ.
"Xong rồi."
Giọng em thấp và rất thư giãn.
"Em nghỉ sớm."
Freen nghiêng đầu một chút.
"Để làm gì?"
Becky ôm cô chặt hơn.
"Để ôm chị."
Freen bật cười khẽ.
"Becky..."
"Em đúng là..."
Chưa kịp nói hết câu—
cửa bếp mở ra.
David bước vào.
Cậu nhìn cảnh trước mặt vài giây.
Rồi lắc đầu.
"Trời ạ."
"Hai người già rồi mà còn dính nhau như vậy."
Freen lập tức đỏ mặt.
"David!"
Becky thì hoàn toàn không buông ra.
Em còn ôm Freen chặt hơn một chút.
Rồi bình thản nói:
"Chị ấy là của tôi."
David nhướng mày.
"...tự tin ghê."
Freen quay đầu nhìn Becky.
Ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười.
"Em lại nói vậy."
Becky nhún vai.
"Thì đúng mà."
Freen khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Câu nói đó—
giống hệt câu Becky từng nói năm nào ở sân trường.
Chỉ khác là...
bây giờ họ đã đi qua rất nhiều năm tháng.
Rất nhiều xa cách.
Rất nhiều trưởng thành.
Freen tắt bếp.
Rồi quay người lại.
Nhẹ nhàng ôm Becky.
"Ừ."
"...chị là của em."
Becky khẽ cười.
Còn David đứng bên cạnh chỉ biết thở dài.
"Tôi hối hận vì bước vào đây."
Ba người bật cười.
Bên ngoài cửa sổ.
Đèn thành phố vẫn sáng.
Còn trong căn bếp nhỏ—
câu chuyện của họ
cuối cùng cũng khép lại một vòng tròn trọn vẹn.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co