Chương 37
Đêm hôm sau.
Becky vẫn sang phòng Freen như mọi ngày.
Nhưng lần này...
Không ai trong hai người giả vờ bình thường nữa.
Cánh cửa vừa đóng lại.
Không gian lập tức trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp tim.
Freen đứng cạnh bàn.
Còn Becky thì dựa lưng vào cửa.
Ánh mắt em nhìn Freen rất lâu.
Không trêu chọc.
Không nghịch ngợm.
Chỉ là... nhìn rất sâu.
Freen bị ánh nhìn đó làm cho lúng túng.
"...em nhìn gì vậy?"
Becky chậm rãi bước tới.
"Nhìn người cầu hôn em."
Freen đỏ mặt ngay lập tức.
"...đừng nhắc nữa."
Becky khẽ cười.
"Vì sao?"
"Chị nói rất chân thành mà."
Freen quay mặt đi.
"...nhưng vẫn thấy ngại."
Becky đã đứng trước mặt chị từ lúc nào.
Khoảng cách rất gần.
Em đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Freen lên.
"Freen."
"...hửm?"
"Chị thật sự không biết chuyện tiếp theo là gì sao?"
Câu hỏi làm Freen khựng lại.
Tim đập nhanh.
"...biết."
"Nhưng..."
"...chị hơi sợ."
Becky nhìn chị vài giây.
Ánh mắt bỗng dịu xuống.
"Chị sợ em à?"
Freen lập tức lắc đầu.
"Không phải."
"Chỉ là..."
"...chị chưa từng làm chuyện đó."
Becky im lặng một lúc.
Rồi nhẹ nhàng nắm tay Freen.
Đặt vào tay mình.
Ngón tay em vuốt nhẹ chiếc nhẫn.
"Em cũng vậy."
Freen nhìn lên.
Becky nói rất bình tĩnh.
"Cho nên..."
"Chúng ta có thể từ từ."
Không khí trong phòng bỗng mềm lại.
Freen thở ra nhẹ.
Nhưng đúng lúc đó—
Becky kéo chị lại gần.
Rất gần.
Giọng em hạ thấp.
"...em muốn hôn chị."
Freen mở to mắt.
"Becky..."
Becky khẽ nhướng mày.
"Không định hôn em à?"
Freen đỏ mặt đến tận tai.
"...em toàn trêu chị."
Becky bật cười khẽ.
"Không."
"Lần này là thật."
Em đưa tay vòng qua eo Freen.
Nhẹ nhàng kéo chị sát vào mình.
Freen đứng cứng một lúc.
Rồi cuối cùng...
Chị chậm rãi đưa tay lên.
Chạm vào má Becky.
Bàn tay vẫn hơi run.
Becky nhìn chị
Không nói gì.
Chỉ đợi.
Freen hít nhẹ một hơi.
Rồi chủ động cúi xuống hôn Becky trước.
Nụ hôn rất nhẹ.
Rất vụng về.
Nhưng chân thành.
Becky khựng lại trong một giây.
Sau đó em lập tức kéo Freen lại gần hơn.
Lần này nụ hôn sâu hơn một chút.
Không gấp gáp.
Chỉ chậm rãi.
Như đang học cách chạm vào nhau.
Khi tách ra.
Freen vẫn còn đỏ mặt.
"...được chưa?"
Becky nhìn chị.
Ánh mắt rất sáng.
"...chưa."
Freen ngẩn ra.
"Cái gì?"
Becky kéo chị ngồi xuống giường.
Khẽ thì thầm bên tai.
"Chúng ta còn cả đêm."
"Em nghĩ..."
"...chị cần luyện thêm."
Freen lập tức đánh nhẹ vào vai Becky.
"Em đúng là..."
Becky bật cười.
Rồi ôm chị vào lòng.
Lần này.
Không còn trêu nữa.
Chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc Freen.
"...đừng lo."
"Đêm nay..."
"...em sẽ rất dịu dàng với chị."
Freen dựa vào vai Becky.
Tim vẫn đập nhanh.
Nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường.
Ngoài cửa sổ.
Đèn vẫn sáng.
Còn trong căn phòng nhỏ đó—
Hai người đang bắt đầu một chương mới của cuộc đời.
——
Đèn trong phòng Freen tắt bớt.
Chỉ còn lại ánh sáng dịu từ chiếc đèn nhỏ cạnh giường.
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ hơi thở của cả hai.
Freen vẫn ngồi trên giường.
Becky ở ngay trước mặt chị.
Becky nhìn Freen rất lâu.
Không còn vẻ trêu chọc ban nãy.
Ánh mắt lần này trầm hơn, sâu hơn.
"Chị vẫn đang run."
Giọng Becky rất khẽ.
Freen cúi đầu một chút.
"...em làm chị căng thẳng."
Em đưa tay lên.
Nhẹ nhàng chạm vào má Freen.
Ngón tay lướt qua rất chậm.
Như đang ghi nhớ từng đường nét.
Freen khẽ hít vào.
Becky thì thầm:
"Chị vẫn có thể dừng lại."
Freen ngẩng lên nhìn em.
Ánh mắt không còn né tránh nữa.
"...chị không muốn dừng."
Câu trả lời khiến ánh mắt Becky dịu hẳn.
Rồi nghiêng người lại gần.
Nụ hôn lần này chậm hơn.
Không vội vàng.
Môi chạm môi rất nhẹ.
Nhưng lâu hơn.
Freen khẽ nắm lấy áo Becky.
Một phản xạ vô thức.
Becky nhận ra.
Em kéo Freen lại gần hơn một chút.
Hai người ngồi sát vào nhau.
Freen có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ Becky.
Becky hôn xuống khóe môi chị.
Rồi xuống má.
Rồi dừng lại bên tai.
Giọng rất thấp.
"...đừng sợ."
Freen khẽ lắc đầu.
"...chị không sợ."
Chỉ là tim chị đập quá nhanh.
Becky khẽ cười.
Bàn tay em vòng qua lưng Freen.
Ôm chị sát lại.
Cái ôm không mạnh.
Nhưng đủ để Freen cảm nhận được sự chắc chắn và dịu dàng.
Freen tựa trán vào vai Becky.
Một lúc lâu.
Becky khẽ hỏi:
"Freen."
"...hửm?"
"Chị có biết lúc này chị trông thế nào không?"
Freen khẽ nhíu mày.
"Thế nào?"
Becky thì thầm.
"...đáng yêu đến mức em không muốn buông ra."
Freen bật cười khẽ.
Nhưng tiếng cười nhanh chóng tan đi khi Becky lại cúi xuống hôn chị.
Lần này sâu hơn một chút.
Nhịp thở hai người dần hòa vào nhau.
Ngoài cửa sổ.
Gió đêm khẽ lay rèm.
Trong căn phòng nhỏ—
Hai người chậm rãi học cách gần nhau hơn. Thuộc về nhau.
Không vội.
Không ồn ào.
Chỉ là những cái chạm rất khẽ.
Những nụ hôn kéo dài.
Và những cái ôm khiến cả hai dần quên mất thời gian.
Đêm đó.
Freen cuối cùng cũng thiếp đi trong vòng tay Becky.
Còn Becky vẫn ôm chị thật chặt.
Như thể sợ rằng—
Nếu buông ra một chút thôi.
Giấc mơ này sẽ biến mất.
——
Một buổi chiều cuối tuần.
Trường gần như vắng.
Freen được gọi lên phòng khoa.
Người mời chị là giáo sư Martin — người từng chấm luận văn của chị trong cuộc thi nghiên cứu năm trước.
Ông đặt trước mặt Freen một tập hồ sơ.
"Chúng tôi đang mở một chương trình thạc sĩ ở châu Âu."
"Và tôi nghĩ em nên nộp hồ sơ."
Freen ngẩn ra.
"...em ạ?"
Giáo sư gật đầu.
"Em có năng lực."
"Và chúng tôi sẵn sàng đề cử."
Freen lật trang đầu tiên.
Tên trường.
Học bổng.
Chương trình nghiên cứu.
Mọi thứ đều... quá lớn.
Chị nhìn lên.
"...thời gian bao lâu ạ?"
Giáo sư trả lời rất bình thản.
"Ba đến năm năm."
Câu nói khiến Freen im lặng.
Ba đến năm năm.
Không phải một học kỳ.
Không phải vài tháng trao đổi.
Mà là một cuộc sống hoàn toàn khác.
Giáo sư nhìn chị.
"Em không cần trả lời ngay."
"Nhưng cơ hội này... không phải ai cũng có."
Freen cúi đầu.
"...em hiểu."
⸻
Tối hôm đó.
Freen ngồi trên giường rất lâu.
Hồ sơ vẫn đặt trên bàn.
Chị không dám mở lại.
Cửa phòng khẽ mở.
Becky bước vào như mọi ngày.
Nhưng vừa nhìn thấy Freen, em đã nhận ra có điều gì đó khác.
"Chị sao vậy?"
Freen không trả lời ngay.
Một lúc sau mới nói khẽ.
"...hôm nay giáo sư gọi chị."
Becky ngồi xuống cạnh chị.
"Có chuyện gì?"
Freen đưa tập hồ sơ cho em.
Becky mở ra đọc.
Từng dòng.
Từng dòng.
Ánh mắt em dần thay đổi.
"...châu Âu?"
Freen gật đầu.
"...học thạc sĩ."
Becky im lặng.
Một lúc khá lâu.
Rồi em hỏi:
"Bao lâu?"
Freen nhìn xuống tay mình.
"...ba đến năm năm."
Căn phòng bỗng yên tĩnh.
Rất lâu.
Không ai nói gì.
Freen cố cười nhẹ.
"...chị chưa trả lời."
"Chị chỉ... đang nghĩ."
Becky gấp tập hồ sơ lại.
Đặt xuống bàn.
Freen khẽ nói tiếp.
"Chị biết nếu đi..."
"...mọi thứ sẽ rất khác."
Becky nhìn chị.
"Khác thế nào?"
Freen cười buồn.
"Chúng ta sẽ ở hai nơi."
"Khác múi giờ."
"Khác cuộc sống."
"Và..."
Chị dừng lại.
"...chị không biết em có chờ nổi không."
Câu nói vừa dứt.
Becky đã nắm lấy tay chị.
Rất chặt.
Freen ngẩng lên.
Becky nhìn thẳng vào mắt chị.
Không né tránh.
Không do dự.
"Chị đi đi."
Freen khựng lại.
"...Becky."
Becky nói tiếp.
Giọng rất bình tĩnh.
"Cơ hội này không phải lúc nào cũng có."
"Chị đã cố gắng nhiều như vậy."
"Đừng vì em mà bỏ lỡ."
Freen lắc đầu.
"Không phải vì em..."
Becky siết tay chị nhẹ hơn.
"Nhưng nếu chị ở lại..."
"...chị sẽ luôn nghĩ đến nó."
Freen không nói gì.
Becky mỉm cười rất nhẹ.
"Em không muốn trở thành lý do khiến chị hối hận."
Freen nhìn em.
Ánh mắt bắt đầu đỏ.
"...nhưng ba năm rất dài."
Becky gật đầu.
"Ừ."
"Dài thật."
Freen khẽ hỏi.
"...còn chúng ta thì sao?"
Becky im lặng vài giây.
Rồi đưa tay lên lau nhẹ khóe mắt Freen.
"Chúng ta à?"
Em khẽ cười.
"Thì vẫn là chúng ta thôi."
Freen nghẹn giọng.
"...em chắc không?"
Becky nhìn chị rất lâu.
Rồi nói một câu rất đơn giản.
"Em sẽ chờ."
Chỉ ba chữ.
Nhưng khiến Freen không kìm được nữa.
Chị ôm chặt Becky.
"Becky..."
Giọng run hẳn.
"...nếu em gặp người tốt hơn thì sao?"
Becky bật cười khẽ.
"Ngốc."
Em ôm lại chị.
"Người tốt nhất của em đang ngồi đây rồi."
Freen vùi mặt vào vai Becky.
Nước mắt rơi lúc nào không biết.
Becky khẽ vuốt tóc chị.
Giọng dịu dàng.
"Đi đi."
"Đi thật xa."
"Làm những gì chị muốn."
Freen siết chặt áo Becky.
"...còn em?"
Becky thì thầm.
"Em sẽ ở đây."
"Đợi chị quay về."
Căn phòng lại yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng thở rất khẽ.
Một lúc lâu sau.
Becky nói nhỏ:
"Freen."
"...hửm?"
"Năm năm cũng được."
"Miễn là cuối cùng..."
"...chị quay lại với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co