Phần 11
11.
Vừa nghe thấy cái xưng hô đó, cơ thể Phong Duật liền cứng đờ, bàn tay không tự chủ được dùng nhiều lực hơn ôm chặt lấy Minh Nguyệt như đang sợ hãi điều gì đó, cũng như đang giữ lấy điều gì đó. Ngược lại, Minh Nguyệt lại tỏ vẻ bình tĩnh hơn nhiều, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cánh tay Phong Duật rồi nhìn về phía Vịnh Trúc.
“Được, cô dẫn đường đi.”
Cuối cùng, có lẽ vì đói bụng, cũng có thể để nhân tiện, dưới ánh mắt có chút quỷ dị của nhân viên khách sạn, cả bốn người thuê một phòng đôi sang trọng, Vịnh Trúc dặn nhân viên đôi câu rồi cả đám kéo nhau đi về phòng.
Đến lúc này, Minh Nguyệt mới thấy rõ sự khác biệt của bản thân và ba người kia là... cô còn biết xấu hổ!
Nhìn đằng trước Vịnh Trúc đang bừng bừng hưng phấn kéo tay người thanh niên đi đến phòng đã đặt, người thanh niên thì vừa gật gù nghe Vịnh Trúc nói, thỉnh thoảng lại “lơ đãng” nhìn chằm chằm vào cô và Phong Duật. Nhìn đằng sau, Phong Duật giữ tư thế ôm cô vào lòng nhìn chằm chằm vào hai người phía trước như đang phòng trộm, thỉnh thoảng còn “ngo ngoe rụt rịch” như có thể nhảy cửa sổ chạy trốn bất cứ lúc nào.
Thật sự rất thật sự kẹp giữa hai bên, chịu đựng ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh Minh Nguyệt:… Bình tĩnh vùi mặt vào lòng Phong Duật làm gấu bông cỡ lớn. Trốn tránh đáng xấu hổ nhưng hữu dụng.
Cạch.
Khi cửa phòng vừa đóng lại, Phong Duật liền ôm tôi lùi đến chỗ ban công, lạnh lùng nhìn Vịnh Trúc thuận tay khóa cửa, hỏi thẳng:
“Cô muốn gì?”
Vịnh Trúc không trả lời ngay mà từ tốn đến bên giường ngồi xuống dưới sự “hộ tống” của người thanh niên. Cô vắt chéo chân, điệu bộ tùy ý, có chút lười biếng giống Minh Nguyệt nhưng lại có gì đó quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt--- trừ Phong Duật.
Dù từ đầu đến cuối đều chưa từng rời mắt khỏi Vịnh Trúc nhưng trong mắt Phong Duật chỉ tràn đầy sự đề phòng cùng những suy nghĩ âm u đang cuồn cuộn muốn phá tan cái ranh giới mong manh giữa suy nghĩ và hành động. Có lẽ trong mắt anh, Vịnh Trúc không khác nào con mãng xà cực độc đang nhe răng nanh chực chờ lao tới bất cứ lúc nào.
Vịnh Trúc cũng không tỏ vẻ bất mãn gì đối với thái độ của Phong Duật, dù sao thì so với những gì anh và Minh Nguyệt phải trải qua thì sự bình tĩnh của Minh Nguyệt hiện tại mới thật sự là hiếm có, cực khó tìm.
“Cô muốn gì?” Sau một khoảng thời gian im lặng tương đối dài lâu, Minh Nguyệt chủ động mở miệng, lặp lại câu hỏi của Phong Duật.
“Tôi? Không, món chính hôm nay ở đây, là hai người mới đúng. Hai người muốn gì… à không, nhầm câu hỏi. Đúng ra phải là, hai người có muốn hoàn toàn thoát khỏi những ảnh hưởng của cốt truyện không?”
“Ý cô là sao?” Lần này, vẫn là Minh Nguyệt đặt câu hỏi, nhưng dồn dập hơn, giống hệt Phong Duật lúc nãy khiến anh có chút giật mình và suy tư nhìn cô một cái rồi lại chuyển tầm mắt tiếp tục cùng cô nhìn chằm chằm Vọng Trúc chờ câu trả lời.
Vịnh Trúc vẫn giữ thái độ như mọi khi, không trực tiếp trả lời, mà đứng dậy cùng người thanh niên kia đi vào phòng tắm. Trước sự ngơ ngác ngỡ ngành của cô hai, cô ấy chẳng thèm quay đầu nói.
“Đi theo tôi.”
_____
Góc của Miêu Miêu: Dài hơn tưởng tượng, hope là xong trước 21h.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co