Phần 12
12.
Lại một cánh cửa nữa được khóa lại.
Cả bốn người ùa vào khiến phòng tắm vốn có vẻ rộng rãi lại trở nên chật hẹp đến lạ. Nhưng chưa kịp để không khí trở nên kỳ quặc, Vịnh Trúc đã đến ngồi trên thành bốn tắm bắt chéo chân ngậm điếu thuốc được bật lửa bởi người thanh niên nọ.
Phong Duật nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì khói từ đầu điếu thuốc đã nhanh chóng lan nhanh bao phủ lấy căn phòng tắm.
Chớp mắt lại mở, cả bốn người đã đứng giữa không gian tối đen với vô số chùm sáng nhỏ lấp lánh như vũ trụ câm lặng.
Thoáng thất thần trước cảnh đẹp hiếm thấy một lúc, Minh Nguyệt đã bị Vịnh Trúc lên tiếng thu hút tầm mắt.
“Thật đẹp, đúng không?”
Minh Nguyệt không nói, cô nhìn tư thế của Vịnh Trúc, nhạy bén nhận ra cả bốn người vẫn còn ở phòng tắm, còn cảnh vật xung quanh… có lẽ chỉ là ảo giác?
“Không phải ảo giác, là hình chiếu không gian riêng của tôi. Nó được thiết kế theo mô hình trong Cục.”
“Cục?”
“Cục Quản Lý & Bảo Vệ Thế Giới Diễn Sinh*.”
“…” Minh Nguyệt mím môi, không nói.
“Hẳn cô, và cả tên nam chính cứng đầu kia đã biết việc thế giới của mình là tiểu thuyết rồi nhỉ?”
“…”
Vịnh Trúc nhìn vẻ mặt không mấy thay đổi của cả hai, lặng lẽ nhả ra một ngụm khói mỏng từ đôi môi đỏ mọng.
“Mọi sinh vật sống, đều có tuổi thọ của riêng mình. Con người cũng vậy. Tuổi thọ ngắn dễ dàng lưu lại những luyến tiếc, nhưng tuổi thọ quá dài… lại dễ dàng sinh ra những cố chấp.
Chủ, à không, cha tôi, ông ấy đã già rồi. Già đến mức chẳng còn nhớ được những ký ức xưa cũ mà ông từng rất trân quý, già đến mức chôn chân trong những định kiến của thời đại đã quá xa của quá khứ mà ông chẳng còn nhắc đến.
Ông ấy quá già. Vì vậy nên, có những chuyện ông ấy trở nên nhát gan và cố chấp. Chẳng hạn như--- việc cả hai người phải sống trong vòng lặp tưởng chừng vô tận ấy.”
“Một lần lại một lần, ông ấy luôn tìm cách để cốt truyện đi đúng hướng mà nó phải đi. Bất chấp những đau đớn của người – những người đã thật sự tỉnh thức, lột xác từ nhân vật thành người.
Ông ấy quá sợ hãi, sợ hãi sự thay đổi, sợ hãi sự thất bại nếu thay đổi.
Thật ra điều đó không có gì là sai. Dù sao đứng trong vai trò của ông, gánh trách nhiệm nặng nề của ông, đa phần mọi người đều sẽ lựa chọn con đường ổn thỏa đó--- hi sinh một ít để đổi lấy càng nhiều người.”
Vịnh Trúc dừng lại, rít một hơi thuốc dài, im lặng. Người thanh niên bên cạnh tiếp lời.
“Để tôi nói rõ hơn một chút.
Hai người thấy mấy chùm sáng như ngôi sao trong vũ trụ đó không? Đó là các thế giới diễn sinh từ sự sáng tạo của con người, với mỗi một người đọc nó, cốt truyện lần nữa khởi động, cung cấp sự sống cho thế giới.
Nói đơn giản là, trừ các nhân vật chủ chốt có tên phải giữ nguyên bất kể bị lặp lại bao nhiêu lần, các nhân vật qua đường khác đều là lựa chọn ngẫu nhiên từ mỗi lần khởi động. Trong lúc chờ đợi được “đọc”, các nhân vật qua đường và người bình thường sẽ thoải mái sống tự do với cuộc đời của họ. Còn nhân vật chủ chốt, hoặc bị “khóa”, hoặc “tự do” trong cái khuôn đã được thiết lập sẵn.
Nếu nhân vật thoát ra khỏi cốt truyện trong quá trình bị “đọc” thì sẽ sinh ra nhiều hệ lụy khác nhau không thể đoán trước. Thế nhưng hệ lụy được khẳng định là chắc chắn xảy ra – cũng là nguồn gốc nỗi sợ kia – là việc năng lượng vốn dĩ cần được nhận từ việc đọc để duy trì sự sống cho thế giới sẽ không có.”
Cảm nhận bàn tay đang giữ lấy bản thân bỗng nhiên siết chặt, Minh Nguyệt rũ mi, không nhìn Phong Duật, chỉ lặng lẽ đè nặng bàn tay đang đặt trên cánh tay của anh như khẳng định sự tồn tại của bản thân.
“Cục Quản Lý & Bảo Vệ Thế Giới Diễn Sinh tồn tại là để quan trắc các thế giới và hỗ trợ, tìm cách duy trì sự tồn tại của các thế giới. Thế nhưng vì lúc trước, rất lâu về trước, không tìm ra cách nên có người đề nghị triệu hồi một số người để điều chỉnh và bảo đảm cốt truyện đi đúng hướng.
Đó là một công trình lớn và lâu dài. Lâu đến mức phần lớn người đã hoàn toàn quên mất ý định ban đầu mà chỉ chăm chăm vào việc duy trì cốt truyện.”
Vịnh Trúc cười, tiếng cười lạnh lẽo lại vương chút buồn khó nhận ra.
“Họ cố chấp giữ vững cái mục đích đã lệch lạc và gạt phăng mọi đề xuất thay đổi bất kể nó như thế nào. Họ quên mất nhân vật khi thức tỉnh cũng là người, tự đặt bản thân quá cao, cho rằng nhân vật chỉ là nhân vật, không thể nào có quyền thoát khỏi khống chế của họ.
Những thế giới có nhân vật được thức tỉnh, nhẹ nhàng nhất là được điều chỉnh theo đúng hướng, nặng nề nhất là cưỡng ép nhân vật thức tỉnh đến khi tinh thần người đó trở nên rách nát và làm theo cốt truyện lúc ban đầu.
Dù vậy, vẫn không ngừng có những nhân vật thức tỉnh thoát khỏi cốt truyện và cố gắng đấu tranh.
Sự kiêu ngạo, cố chấp và sợ hãi của họ – thứ đã bị gieo mầm và lớn dần theo năm tháng – cuốn chặt lấy họ, dẫn đến một kết quả tồi tệ mà không ai mong muốn…”
“Một vài thế giới, đã bị hủy diệt. Và…”
Vịnh Trúc tiếp lời người thanh niên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người đối diện, giọng nói lạnh lẽo đến tận xương thốt ra cùng làn khói mỏng tan.
“Lệnh phán “tử hình” cho các thế giới diễn sinh, đã ra đời.”
*Còn ‘diễn sinh’ là sự sản sinh tự nhiên của gì đó mới, mà dựa trên sự vật có sẵn. Ví dụ trong trường hợp tác phẩm phái sinh, từ văn xuôi sản sinh ra thơ hoặc kịch. Các từ ‘phát sinh’ và ‘phái sinh’ đôi khi bị dùng nhầm lẫn trong tiếng Việt. Từ ‘diễn sinh’ thì hiếm gặp.
Nguồn thông tin: [https(://)phanphuongdat.com/2024/03/06/phan-biet-phat-sinh-phai-sinh-dien-sinh/#:~:text=C%C3%B2n%20%E2%80%98di%E1%BB%85n%20sinh%E2%80%99%20l%C3%A0%20s%E1%BB%B1%20s%E1%BA%A3n%20sinh%20t%E1%BB%B1,ti%E1%BA%BFng%20Vi%E1%BB%87t.%20T%E1%BB%AB%20%E2%80%98di%E1%BB%85n%20sinh%E2%80%99%20th%C3%AC%20hi%E1%BA%BFm%20g%E1%BA%B7p.]
____
Góc của Miêu Miêu: Quá dài rồi, thôi dừng mai lên tiếp để Miêu và bạn đọc thở chút 🥲.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co