Truyen3h.Co

Giữ Lấy Vầng Trăng.

Phần 8

mieumieuthichviet

8.
Quay lại vài ngày trước, khi Minh Nguyệt vừa nói xong câu đó, Phong Duật như bị điểm huyệt cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt cold boy quanh năm vỡ ra thành từng mảnh.

Đôi môi anh run rẩy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, Phong Duật lại nhìn xuống bộ đồ trên người cô, hít sâu vài cái, quay lại cất cái chén vào tủ rồi "mượt mà" quay người đi ra khỏi nhà cô. Bóng lưng thẳng tắp dường như có gì đó mệt mỏi và hiu quạnh.

Sau dạo đó, chẳng biết vì quá tức giận hay lý do nào khác, Phong Duật dường như bắt đầu né tránh cô, mà Minh Nguyệt cũng chẳng tìm đến anh. Thế là, lần đầu tiên kể từ sau vụ việc lúc nhỏ, cả hai đã không gặp mặt nhau trong ba ngày liên tiếp.

Vì vậy, lúc Phong Duật đột ngột xuất hiện, ngay cả bản thân Minh Nguyệt cũng không nhận ra phản ứng đầu tiên ánh lên trong đôi mắt cô là vui sướng. Nhưng cô bạn bên cạnh lại thấy rõ, dù sao thì, ánh mắt lấp lánh có đôi phần quen thuộc đó cũng không phải thứ dễ dàng bị xem nhẹ.

Nhìn bóng dáng hai người dần khuất xa, cô bạn không để ý tới ánh mắt của mọi người, cứ thoải mái cười to, đến mức khóe mắt rớm nước mắt sinh lý vì cười quá nhiều. Bất chợt, bên cạnh bỗng vươn ra một chiếc khăn tay, cô bạn cũng không quay đầu lại nhìn, dáng vẻ rất tự nhiên cầm lấy nó nhẹ nhàng lau khóe mắt. Lau xong, bàn tay kia lại giơ ra, cô bạn đặt khăn tay vào, nhưng không để người kia rút lại, cô bạn đã nắm lấy bàn tay đó. Người kia không biết vì không thể hay không muốn, cũng khựng tay lại giữa không trung không nhúc nhích.

Cô bạn nắm tay người kia, giương mắt đối diện với ánh mắt nhìn như bình tĩnh nhưng hoàn toàn không che lấp những ánh sáng lấp lánh quen thuộc vừa nhìn thấy trong đôi mắt của Minh Nguyệt. Cả hai đối diện một lúc, nhìn vành tai của người nọ ngày càng đỏ, cô bạn khẽ mỉm cười, trang nhã mà trịnh trọng cúi đầu, nhẹ nhàng lật tay người kia lại, đặt đôi môi xinh đẹp chạm nhẹ lên phần cổ tay với mạch máu đang nhô lên gập ghềnh*, thành công thu hoạch được một khuôn mặt đỏ bừng như bốc khói. Những người xung quanh đang lén hoặc trực tiếp nhìn thấy vậy không hiểu sao cũng đồng loạt đỏ mặt.

Phía bên kia, Phong Duật cũng không ẵm Minh Nguyệt đi đâu xa, bởi vì tránh việc đến nơi quá nhiều người khiến cô xấu hổ (dù Phong Duật thật sự không biết cô có dây thần kinh này hay không) nên anh cũng rất "tri kỉ" chọn quẹo vào rừng cây mát mẻ vắng người bên cạnh thư viện.

Xào xạc, Phong Duật thả Minh Nguyệt xuống gần một cái cây rồi trực tiếp dùng tay phải "bá đạo" chặn cô giữa cây và anh, tay còn lại vẫn ôm lấy eo cô. Mặc dù tư thế hết sức "men lỳ" như phim ngôn tình hay thần tượng Hàn Quốc nhưng...

Minh Nguyệt ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn đôi mắt đỏ bừng như sắp, vừa, hoặc thậm chí có thể đã khóc của Phong Duật. Trông cô ngạc nhiên đến mức cảm tưởng như giây tiếp theo cô sẽ lập tức nhảy cẫng lên như mấy con mèo xù lông vì thấy dưa chuột.

"Cậu, quá đáng..." Phong Duật mím môi lẩm bẩm.

Trong trạng thái há hốc của Minh Nguyệt, nước mắt của Phong Duật giống như cuối cùng không thể giữ được nữa, nhẹ nhàng trượt dài trên khuôn mặt đẹp có tiếng là nam thần lạnh lùng của trường.

Cả hai không nói gì, một người vẫn còn ngơ ngác, người kia thì im lặng rơi nước mắt.

Vài chiếc lá lại xào xạc theo cơn gió bay qua, nam thanh nữ tú, cảnh tượng đẹp như một bức tranh...

Tách, tách, tách.

"Hahahahahahahaha, khóc, khóc, khóc, không ngờ tên khốn mặt đơ cậu vẫn có thể khóc. Từ năm lớp năm trở đi đã không còn được thấy dáng vẻ khóc nhè này rồi, hahhahahah. Không ngờ đến tận bây giờ cậu vẫn còn như đám trẻ con bởi vì chiến tranh lạnh với bạn nên khóc hahhahah."

Tiếng cười như heo kêu của Minh Nguyệt cùng với cái đèn led lập lò gần như chọc thẳng vào mặt khiến bầu không khí lãng mạn mất sạch không còn một dấu vết, ngay cả Phong Duật đang khóc cũng thiếu chút vỡ vụn theo gió.

Minh Nguyệt cũng không trêu chọc quá lâu, chụp hình xong thì lập tức dùng tốc độ bộc phát của mình nhân lúc Phong Duật đang ngơ ngác liền thành công thoát khỏi "vòng vây" chạy đi mất. Trước khi đi còn hô hào như thể hưng phấn vì tóm được điểm yếu có một không hai của kẻ thù, chỉ để lại Phong Duật với giọt nước mắt đang rơi một nửa cùng một trời lá bay đổ ập xuống mái tóc luôn chỉn chu.

Chờ đến lúc đã chạy ra khỏi rừng cây, Minh Nguyệt mới đỡ tường thở cúi gầm mặt, thở hổn hển mắng.

"Đậu xanh rau má."

Cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, hai gò má phừng phừng như muốn bốc khói, trong lòng đã aaaaaa đến mất trí.
_____
Góc của Miêu Miêu: Chill xong chưa bao lâu thì bị dồn đọng bùng nổ nên mấy nay buồn ngủ hoài, khó tập trung với cảm nữa. Không sao, nghỉ ngơi mấy bữa chắc ổn ổn, để tranh thủ lên truyện cho mina, mà chắc sẽ còn lâu hơn bình thường á hihihi.
*Hành động này có nghĩa "tôi nắm giữ toàn bộ mạch máu của bạn" hay nói thẳng ra là "tôi nắm giữ toàn bộ của bạn" kiểu nữ vương x quản gia trung thành. Cặp này cặp phụ, chắc sẽ có 1 chương ngoại truyện để nói rõ hơn~.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co