Truyen3h.Co

Giữ Lấy Vầng Trăng.

Phần 9

mieumieuthichviet

9.
    Chạy trời không khỏi nắng, tiết mục “trốn tìm” không kịp tái diễn lần thứ ba đã nhanh chóng bị dập tắt. Cả người Minh Nguyệt như hóa đá nhìn cái “đống” to tướng xuất hiện trước cửa nhà, có lẽ là tầm mắt của Minh Nguyệt quá rõ ràng, cái “đống” kia giật giật vài cái rồi ngước mặt lên nhìn về phía cô.

  Chưa để Minh Nguyệt kịp phản ứng thì ngay giây tiếp theo, chân của cô đã bị ôm cứng ngắt, khuôn mặt quen thuộc với khóe mắt và chóp mũi đỏ bừng ánh vào mắt khiến cô khựng lại trong chốc lát, trong lòng như bị lông chim lướt qua, có chút ngứa thoang thoảng, nhưng lại rất nhẹ, giống như chỉ là ảo giác.

  Bộ dạng của Phong Duật lúc này quả thật có chút đáng thương, khiến lương tâm đã biến mất mười mấy năm của Minh Nguyệt ngo ngoe rục rịch muốn chồi lên lại nhưng lãng mạn chưa kịp ngoi đầu đã bụp một cái… biến mất.

“Đừng đi! Hôm nay cậu còn chưa tập thể dục!”

  Lời nói vừa dứt, không khí như đọng lại, mặt Minh Nguyệt không còn chút biểu cảm, rung động rồi ảo giác gì đó nhanh chóng vỡ vụn rồi bay biến theo cơn gió vừa thổi qua. Minh Nguyệt lòng không chút tạp niệm, cảm tưởng như hiện tại chỉ cần đưa cô cái dùi, cô sẽ gõ đầu cái tên đầu đất đang ôm chân mình rồi một bước bay thẳng lên trời thành tiên.

  Chắc lúc nãy cô mất ngủ quá lâu, nghỉ ngơi không đủ, nóng trong người nên mới sinh ra ảo giác rung rinh với tên khốn này, hahaha.

  Sau một hồi “giằng co”, cuối cùng, bằng chút “lương tri” ít ỏi, Minh Nguyệt cũng ngầm đồng ý cho cái tên đang ôm chân cô không ngừng lau nước mắt vào nhà.

  Nam thanh nữ tú, độc thân, đêm khuya, một phòng… Mỗi một cụm từ tách ra rồi đặt chung trông có vẻ vô cùng, vô cùng, vô cùng khiến phụ huynh vừa nghe đã muốn lên tăng xông. Nhưng nhìn bộ dạng cả hai hiện tại, nếu đem so sánh với hai chữ “mập mờ”, không thể nói là khác biệt, chỉ có thể nói là hoàn toàn không liên quan.

  Phong Duật phá tan hình tượng “cold boy” hằng ngày, ngồi sát vào… chân Minh Nguyệt im lặng rơi nước mắt. Minh Nguyệt thì như người đã nhìn thấu hồng trần, ngồi  giang rộng tay chân như chốn không người nằm liệt trên sopha, hai mắt vô thần, mặc kệ “vật trang sức” đang gắn chặt trên chân mình.

  Không biết qua bao lâu, ngay lúc Phong Duật tưởng Minh Nguyệt đã ngủ thì cô lại đột ngột lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng một chút dung túng khó nhận ra.

“Đã lớn rồi mà vẫn còn như lúc nhỏ vậy, thật tình.”

  Cô thở dài, giống như chấp nhận số mệnh, lại giống như vừa buông bỏ thứ gì đó, lấy ra từ trong túi một bao giấy ướt rồi cúi xuống nâng mặt Phong Duật lên, động tác nhẹ nhàng khác hẳn biểu hiện “không đứng đắn” thường ngày, cẩn thận lau từng giọt nước trên khuôn mặt của Phong Duật. Khăn lạnh đột ngột tiếp xúc lướt qua làn da khiến Phong Duật theo bản năng hơi rụt về sau nhưng anh lại rất nhanh khống chế bản thân, lông mi như cánh bướm hơi run, ngồi im tại chỗ không nhúc nhích nhìn cô đang chăm chú lau nước mắt cho mình.

  Có điều, Phong Duật cũng không vì biểu hiện nhẹ nhàng của cô mà thả lỏng, trái lại, khuôn mặt anh bỗng chốc lại trở về dáng vẻ lạnh lùng của ngày thường. Dù vậy, Phong Duật cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngước đầu, im lặng rơi nước mắt.

  Thật ra, khóc cũng chia thành nhiều loại, có người khóc trông rất nhếch nhác, nhưng cũng có người vừa rơi lệ đã khiến người khác đau lòng, đặc biệt là mấy người đẹp lặng lẽ rơi nước mắt, khụ. Tuy người đời thường cho rằng đàn ông con trai mà rơi nước mắt thì rất yếu đuối, hay như giang hồ vẫn luôn truyền tai nhau “đàn ông đổ máo không đổ lệ” nhưng vốn dĩ đều là con người với nhau, sao ngay cả biểu thị cảm xúc cũng phải phân biệt cảm xúc?

  Suy nghĩ của Minh Nguyệt có chút bay xa, đôi tay đang bận rộn cũng khẽ khựng lại.

  Dường như từ động tác và vẻ mặt của Minh Nguyệt nhận ra điều gì đó, lông mi Phong Duật khẽ rũ, mang theo nhiều bất an run rẩy, tựa như bị cáo trên bục đang chờ đợi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng, vẻ mặt không có quá nhiều thay đổi, lại khiến cô dễ dàng nhận ra sự khẩn trương cùng đôi ba phần tuyệt vọng khó kiềm nén.

  Đôi mắt Minh Nguyệt thoáng ngưng tụ, bàn tay giữa không trung theo bản năng chạm khẽ vào khuôn mặt của Phong Duật muốn an ủi rồi lại bị hành động dụi dụi của anh làm giật cả mình.

  Không khí dường như không ổn lắm… Minh Nguyệt thẫn thờ nghĩ.

  Nhưng, à, thôi, được rồi, chạy không được… chân tướng hay sự thật gì đó… Giống như không phải rất quan trọng? Cảm giác nếu tìm hiểu sâu sẽ rất phiền gì gì đó… Lười aiz…

  Minh Nguyệt nhìn Phong Duật dựa vào sô pha, cả thân thể đều kề sát chân cô, dùng khuôn mặt lạnh lùng còn vương nước mắt quyến luyến áp má vào tay… Cho dù không nói ra nhưng thứ tình cảm nùng liệt ấy mỗi giây mỗi phút đều thể hiện qua ánh mắt và động tác.

  Hoàn toàn bị “quấn” lấy rồi aiz… Thật sự là… không biết phải nói gì… Nhưng, như vậy, có gì không tốt sao…

“A.” Phong Duật đột ngột bị Minh Nguyệt véo má, hơi há miệng nhưng lại không nói gì, chỉ ngước đôi mắt còn mang theo màng nước mông lung im lặng nhìn cô.

  Minh Nguyệt hơi chột dạ tay buông nhẹ, có điều, nếu đã bị quấn lấy chạy không được thì ít nhất, cũng phải mưu cầu chút phúc lợi cho tương lai… Cô thật sự không muốn sau này mỗi ngày đều phải thức dậy sớm chạy bộ buổi sáng đâu…

“Sau này không được nhắc tới việc tập thể dục, ăn kiêng,… (tóm lược 3000 chữ). Hơn nữa, không được giả vờ làm cái khuôn mặt poker này nữa, nghe không?”

  Thấy Phong Duật nhấp môi, lén liếc nhìn cô, đôi mắt dường như có chút ủy khuất, Minh Nguyệt “nhân từ” buông tay để cho anh “trình bày” nhưng lại bị anh giữ lại, lần nữa áp vào má.

“Thể dục, ăn kiêng… là do cậu từng nói… muốn cosplay nhưng dáng không đủ đẹp như nhân vật… Với lại, cậu từng bảo nếu tận thế đến, thể lực cậu không tốt chắc không sống nổi sẽ giúp cản chân zombie để tớ chạy trước… nhưng, tớ không muốn. Cho nên nghĩ, nếu cậu tập luyện thể lực sẽ tăng, như vậy sẽ không chạy không được. Hơn nữa tớ cũng có chuẩn bị abcdef… nếu thật sự có tận thế cũng sẽ không sống không nổi, món cậu ăn, thứ cậu thích, đồ giải trí, sách giáo khoa, giáo trình đều có… (tóm lược thêm 3000 chữ).”

  Nghe Phong Duật cúi đầu kể ra từng cái, từng cái, mỗi cái đều có liên quan đến lời cô từng nói, Minh Nguyệt kiểu:… Liều mạng hít oxy.jgp

  Nói không cảm động là giả, dù sao có người nhớ kỹ từng lời, từng mong muốn, dù chỉ là nói chơi của bản thân… thật sự rất khó không rung động nhưng…

  Bong!

“Đừng nói nữa!” Mặt sắp bốc khói, cứu mạng, sắp chet vì quá mất mặt… những cái nguyện vọng trẩu tre đó… nghe chơi là được rồi nhớ kỹ làm gì!!!

  Dùng hết mọi thứ để ngăn cản ý định dùng tên lửa thoát ra khỏi Trái Đất của mình, Minh Nguyệt hít sâu, ráng gượng bình tĩnh đối với đang Phong Duật đang rầu rĩ hỏi:

“Vậy còn bản mặt poker đó thì sao? Rõ ràng lúc đầu còn đang là một tên nhóc thích khóc đáng yêu, mới hai tháng không gặp đã thành tảng băng di động…”

“Bởi vì… khoảng thời gian đó, cậu thích đọc truyện tổng tài… còn hay khen nam chính tổng tài rất đẹp trai, rất ngầu… nên, nên…” Phong Duật ấp úng, ngập ngừng.

  Khóe miệng Minh Nguyệt giật giật như rút gân, tiếp lời.

“Nên cậu mới vừa xử lý việc kia vừa cày truyện tổng tài sau đó luyện hình tượng cái tủ lạnh biết đi?”

“Ngu ngốc!” “A!” “Đi sám hối đi!” “A, a, a, từ từ, Minh Nguyệt, từ từ, tớ làm sai cái gì chứ, aaaa, từ từ…”

“Mau trả sự lo lắng và áy náy của tớ lại đây, cái tên khốn mặt đơ này!”

“A, đau, đau, mặt tớ không đơ mà, có thể cười… aaaa, đau đau đau, nhẹ tay một chút QwQ, đau quá nha Minh Nguyệt…”

“Đừng có dùng khóe miệng nhếch xuống chỉ có 1 cm để nhõng nhẽo!!!”

“Đau! QwQ”

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co