Truyen3h.Co

Giữ

Chap 13

mkeydlfynmi3755

​Sau khi giải quyết gọn gàng lũ côn đồ dơ bẩn trong con hẻm, ba người bọn họ lặng lẽ đi hộ tống Nami về tận nhà.

​Lúc nãy khi Nami hoảng loạn lao vào ôm chầm lấy Luffy, nhìn thấy chiếc váy trắng của cô đã tả tơi, rách nát vì bị xé toạt, cậu đã không ngần ngại cởi ngay chiếc áo khoác ngoài của mình để bao bọc lấy tấm thân nhỏ nhắn của cô, giúp cô che chắn đi những nơi nhạy cảm và phần nào đỡ lạnh hơn giữa sương đêm.

Thế nhưng, suốt cả đoạn đường đi, đôi vai của Nami vẫn không ngừng run rẩy kịch liệt. Đó hoàn toàn không phải là cái run vì cái lạnh của thời tiết, mà là vì cô đã quá sợ hãi, nỗi kinh hoàng bủa vây khiến cô không thể nào kiểm soát nổi hệ thần kinh của mình nữa rồi.

​"Nami... cậu có thực sự ổn không?" Luffy nghiêng đầu, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, khẽ hỏi han cô gái bên cạnh.

​Một khoảng lặng tịch mịch bao trùm lên không khí, đáp lại lời cậu không có lấy một câu trả lời nào. Có lẽ tâm trí cô đã quá hoảng loạn và kiệt sức, đến mức không thể nào mở miệng để thốt lên thành lời được nữa.

​"Cứ để cô ấy có thời gian bình tĩnh lại đã Luffy, lúc này đừng gặng hỏi gì cả." Sanji trầm giọng lên tiếng, ánh mắt hướng về phía trước.

​"Phải đấy, trải qua chuyện kinh khủng như vậy thì cần thời gian để hoàn hồn." Kid cũng lên tiếng đồng tình, tông giọng có phần tiết chế hơn mọi khi.

​Khi bước đến trước cửa căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm, đôi chân của Nami bỗng nhiên mềm nhũn ra, không còn chút lực nào để đứng vững, toàn thân cô vẫn không khỏi run rẩy bần bật.

Mọi chuyện tồi tệ xảy đến quá bất ngờ trong tối hôm nay đã vô tình chạm vào vết thương sâu hoắm trong quá khứ, đánh thức những mảng ký ức đen tối ngày trước của cô.

Những chuyện mà cô cứ ngỡ bản thân đã chôn vùi và quên đi theo thời gian, thì giờ đây, chúng lại cuồn cuộn ùa về, bóp nghẹt lấy tâm trí cô.

​"Nami, cậu đang giữ chìa khóa phòng đúng không? Đưa đây để tớ mở cửa giúp cho nhé?"

​Nói rồi, Luffy chủ động mở chiếc túi xách của cô ra, tìm kiếm một lúc rồi lấy chiếc chìa khóa tra vào ổ, vặn nhẹ một cái.

​"Em ổn chứ? Nào, có bọn anh ở đây rồi, em hãy cố gắng bình tĩnh lại nhé." Kid ân cần trấn an trong lúc đưa tay đỡ lấy một bên cánh tay đang run lên của Nami.

​Khi cánh cửa phòng trọ bật mở, Luffy nhìn cô bằng ánh mắt không yên tâm, cậu hỏi khẽ.

​"Cậu tự vào nhà một mình được chứ? Có cần tớ..."

​Lời đề nghị của cậu chưa kịp dứt thì đã bị Nami cắt ngang một cách dứt khoát.

​"Tớ ổn rồi. Mọi người mau về đi, cảm ơn vì đã giúp tớ ngày hôm nay."

Nami nói, dù cô đã cố gồng mình nhưng sự run rẩy, đứt quãng trong chất giọng vẫn lộ rõ mười mươi.

​"Có thật sự là ổn không đấy? Vừa nãy đi đường còn run rẩy đến mức suýt ngã cơ mà." Sanji nhướng mày nghi ngờ hỏi lại, bản tính thẳng thắn khiến anh không khỏi lo ngại.

​"Mày im cái mồm đi thằng hâm này, em ấy đã nói là có thể tự lo được thì tức là ổn rồi! Mau đi về thôi, để em ấy nghỉ ngơi."

Kid lập tức lấy tay khóa cổ Sanji kéo xềnh xệch bước đi, không quên ngoảnh lại nói với cậu em.

"Bọn tao đi bộ ra trước rồi đứng đợi mày ở ngay đầu hẻm nhé Luffy!"

​"Ừ, bọn mày cứ đi trước đi, tao sẽ ra ngay."

Luffy gật đầu ra hiệu.

​Hai người bọn họ nhanh chóng rời đi, trong bầu không khí yên ắng của con hẻm vẫn còn văng vẳng mấy câu cằn nhằn đầy nghi vấn của Sanji về việc tại sao lại để cô gái ở lại một mình.

​"Tớ ổn thật rồi, cậu cũng mau về đi Luffy." Nami chậm rãi đi về phía bậu cửa, cô quay người lại nhìn cậu rồi khẽ bảo.

​"Thật sự là ổn chứ Nami? Hay là để tớ giúp cậu vào trong..."

​"Tớ đã bảo là tớ ổn mà! Cậu mau về đi!"

​Đột nhiên, Nami gằn giọng lên đầy vẻ cáu bẳn và bất lực, hành động bộc phát của cô khiến Luffy có hơi bất ngờ, cậu đứng ngây người ra trong thoáng chốc.

​"A... ah, xin lỗi cậu nhé..." Nhận ra bản thân vừa rồi có chút to tiếng vô lý với người vừa cứu mạng mình, Nami lúng túng, cúi đầu lí nhí lời xin lỗi.

​"À không sao đâu, tớ hiểu mà. Tớ nên để cậu có không gian nghỉ ngơi thì hơn. Có chuyện gì không ổn thì cứ lập tức gọi điện thoại cho tớ nhé." Luffy mỉm cười xua tay, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

​"Ừm, cảm ơn cậu nhiều nhé. Về cẩn thận."

​"Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé Nami!"

​Nói rồi, cậu cũng dứt khoát quay lưng bước đi về phía đầu hẻm.

​Cánh cửa phòng trọ khép lại, để lại mình cô đơn độc đối mặt với bốn bức tường và những cảm giác sợ hãi tột độ đang dâng trào như sóng cuộn.

Rõ ràng chính cô là người đã lạnh lùng bảo cậu về đi, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, sâu thẳm trong lòng cô lại gào thét muốn cậu ở lại cùng với mình. Cô rốt cuộc là bị làm sao thế này? Sự mâu thuẫn này khiến cô cảm thấy kiệt quệ.

​"Ah, khốn thật, mình quên trả lại cái áo khoác cho cậu ấy rồi." Nami nhìn chiếc áo khoác rộng thùng thình đang khoác trên vai mình, khẽ lẩm bẩm.

​Cô chậm rãi bước vào phòng tắm, nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương.

Chiếc váy trắng mà cô hằng yêu thích, chiếc váy cô đã mặc để cùng cậu đi chơi ngày hôm nay, giờ đây đã bị xé rách nát đến thảm hại, để lộ ra những phần nhạy cảm trên cơ thể.

Khung cảnh ấy khiến cô cảm thấy ám ảnh cực độ, nó giống hệt như cái dáng vẻ đáng ghê tởm của cô hồi trước. Cái dáng vẻ ê chề, nhục nhã mỗi khi kết thúc "chuyện đó"...

​Cái gì thế này? Những ký ức kinh hoàng đó lại một lần nữa tái hiện, nhưng thật may mắn là lần này cô đã được cứu giúp kịp thời.

Cô tự hỏi bản thân, nếu như hôm nay không có bọn họ, nếu như Luffy không xuất hiện, thì cuộc đời cô sẽ phải gánh chịu cái điều tồi tệ, dơ bẩn nào nữa đây?

​Nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã, không thể kìm nén được nữa.

Nami khuỵu ngã xuống nền sàn nhà trọ lạnh ngắt, cô cuộn tròn người lại thành một khối nhỏ nhoi như một chú mèo hoang đang run rẩy vì sợ hãi.

Người cô co giật dữ dội theo từng cơn nấc, hai mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt lấy bờ môi đến mức bật máu tươi.

Không ổn rồi, thực sự không ổn chút nào. Tâm trí cô đang vỡ vụn ra từng mảnh.

​"Ai đó làm ơn... hãy giúp tôi với... Có ai không... làm ơn cứu tôi với..." Cô gào thét trong câm lặng.

​Ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, bàn tay cô vô tình chạm phải chiếc điện thoại vừa được cô cắm vội vào dây sạc trên ổ điện gần đó.

Màn hình vừa sáng lên, không cần suy nghĩ, cô bấm vào số liên lạc duy nhất hiện lên trong đầu.

Tút... Tút...

​Tiếng chuông reo lên chưa đầy hai giây thì đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy.

​"Alo, Nami hả? Tớ nghe đây, có chuyện gì xảy ra sao?" Giọng nói ấm áp, lo lắng của Luffy vang lên, cậu vẫn chưa kịp ra khỏi con hẻm lớn.

​"G... giúp tớ với, c... cứu tớ... tớ sợ quá... tớ sợ quá không tài nào thở nổi nữa rồi... làm sao bây giờ... t... tớ... tớ run quá không chịu nổi nữa. C... cậu quay lại chỗ tớ có được không? L... làm ơn...!"

Tiếng nấc nghẹn ngào cùng sự run rẩy kịch liệt phát ra không ngừng qua ống nghe, phá nát hoàn toàn lớp bọc mạnh mẽ của cô.

​"Tớ sẽ đến liền! Cậu cố gắng hít thở đều và chờ tớ một chút nhé, tớ sẽ quay lại ngay, sẽ không lâu đâu, yên tâm nhé Nami!"

​"M... mau lên nhé..."

Bíp.

​Cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc. Tiếng thở dốc ngắt quãng lại tiếp tục vang lên trong căn phòng trống.

Cô đã nói dối, cô không hề ổn một chút nào cả.

Mồ hôi lạnh chảy ra nhễ nhại ướt đẫm cả vầng trán, cô thậm chí không còn một chút sức lực nào để tự ngồi dậy mà leo lên giường nằm, cơ thể cô như đã bị đóng đinh, dính chặt vào cái sàn nhà lạnh lẽo này mất rồi.

​"Luffy..." Cô thều thào gọi tên cậu trong cơn mơ màng, ý thức dần trở nên mông lung.

​Nằm gục dưới sàn được một lúc, cô chợt nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập vang lên từ phía bên ngoài.

Là cậu ấy! Cậu ấy thực sự đã quay trở lại rồi!

Thế nhưng, Nami lúc này đến cả việc nhấc một ngón tay cũng cảm thấy khó khăn, lấy đâu ra sức lực để đứng dậy mở cửa cho cậu cơ chứ.

Cô đành dùng chút tàn lực cuối cùng lên tiếng, giọng nói thều thào, yếu ớt.

​"Cửa... cửa không khóa đâu... cậu vào đi..."

​Cánh cửa phòng bật mở một cách vội vã, bóng dáng Luffy hớt hải lao vào bên trong. Vừa nhìn thấy cô đang nằm la liệt, co rúm dưới sàn nhà, trái tim cậu như thắt lại.

Cậu lập tức lao đến, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể cô vào lòng, cuống cuồng liên tục đưa ra những câu hỏi.

​"Nami! Cậu ổn chứ? Cậu có sao không hả? Sao cậu lại nói dối tớ chứ? Này, mau ngồi dậy đi nhé, tớ sẽ đỡ cậu lên giường nằm cho ấm."

​Không đợi cô trả lời, Luffy nhẹ nhàng bế bổng thân hình mảnh mai của cô lên, từng bước đi cẩn thận rồi đặt cô ngồi tựa lưng lên chiếc giường nhỏ của căn phòng. Cậu nhìn mồ hôi và vệt máu khô trên môi cô, xót xa nói.

​"Cậu vẫn chưa tắm rửa gì nữa ư? Chắc là cậu đã mệt mỏi lắm rồi..."

​Quá nhiều câu hỏi dồn dập được đưa ra, nhưng Nami chỉ biết im lặng.

Cô không biết phải trả lời câu nào trước, vả lại cô cũng chẳng còn chút hơi sức nào để mở miệng đáp lại cậu nữa.

Ngay cả sức lực để trả lời còn không có, thì lấy đâu ra năng lượng để đi tắm rửa sạch sẽ đây.

​"Để tớ đi lấy cho cậu một cốc nước ấm nhé."

​Nói rồi, Luffy đứng dậy, đi về phía gian bếp nhỏ của căn trọ để rót cho cô một cốc nước.

Trong lúc chờ nước, cậu khẽ đưa mắt ngắm nhìn xung quanh căn phòng trọ nhỏ bé này.

Mọi thứ trong phòng đều được cô sắp xếp quá sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng, thể hiện rõ tính cách chỉn chu của chủ nhân nó.

​Cậu cầm cốc nước quay lại giường, nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai cô, giúp cô tựa vững vàng vào vách tường, rồi cẩn thận đưa cốc nước lên tận môi cô, đỡ cho cô uống từng ngụm nhỏ một cách từ từ.

​"Cậu thấy trong người đã đỡ hơn chút nào chưa?"

​Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Nami bắt đầu khẽ hé mở, tầm nhìn lờ mờ của cô dần tiêu cự vào gương mặt của người con trai đang ở ngay trước mắt, người đang vô cùng ân cần, kiên nhẫn chăm sóc cho cô từ những điều nhỏ nhất.

​"Luffy..."

​"Tớ đây, tớ đang ở ngay bên cạnh cậu đây!"

​"Tớ... tớ sợ lắm... Tớ không thể nào ngừng run rẩy được mỗi khi trong đầu vô thức nhớ về những ngày đó..." Nami nghẹn ngào, những giọt nước mắt lại trực trào.

​"Những ngày đó...? Ý cậu là sao?" Luffy nhíu mày, sự tò mò xen lẫn lòng bảo bọc dâng cao.

​Thế nhưng, ngay sau câu hỏi đó, Nami đột nhiên im bặt, cô quay mặt đi hướng khác, sự im lặng đột ngột của cô khiến Luffy không khỏi nảy sinh nghi ngờ và có chút chạnh lòng.

Cậu nhẹ nhàng đặt cả hai tay lên đôi vai gầy của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, giọng cậu trầm xuống đầy chân thành nhưng cũng không kém phần kiên quyết.

​"Nami, cậu thực sự không muốn kể cho tớ nghe chuyện của cậu hả? Cậu không tin tưởng vào tớ sao? Tớ ở đây là để lắng nghe cậu tâm sự mà... Dù sao thì chuyện quá khứ của tớ cậu cũng đã được biết hết rồi, tớ sẽ cảm thấy rất giận nếu như cậu cứ một mình gánh chịu và giấu tớ chuyện gì đó trong lòng mãi như thế này đấy... Tớ thực sự muốn cậu mở lòng với tớ hơn nữa, Nami ạ!"

​"Tớ..." Nami mím môi, ánh mắt lay động dữ dội trước sự chân thành của cậu.

​"Cậu không cần phải lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì cả. Tớ thề sẽ ở lại đây với cậu, tớ sẽ không đi đâu hết cho đến khi chính cậu lên tiếng bảo tớ rời đi! Nên cậu cứ yên tâm mà tâm sự hết với tớ đi. Tớ lấy danh dự ra thề sẽ không hé môi nói chuyện này cho bất kỳ một ai khác biết đâu!"

​Nghe xong những lời bộc bạch ruột gan đầy ấm áp ấy, một luồng sức mạnh vô hình như truyền vào cơ thể Nami. Sự run rẩy bần bật lúc nãy bỗng chốc tan biến sạch sẽ.

Cô ngồi thẳng lưng dậy, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, rồi hướng ánh nhìn kiên định, đầy sự tin tưởng tuyệt đối về phía đôi mắt đen láy của cậu bạn.

Cô chậm rãi mở lời.

​"Tớ sẽ nói cho cậu nghe... Tất cả mọi chuyện kinh hoàng mà tớ đã phải trải qua trong quá khứ!"

​Luffy khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự nhẹ nhõm và yêu thương, cậu siết nhẹ vai cô.

​"Cảm ơn cậu vì đã chịu mở lòng với tớ, Nami."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co