Truyen3h.Co

Giữ

Chap 14

mkeydlfynmi3755

​"Mẹ Bellemere à, nhìn nè nhìn nè! Mẹ thấy con vẽ có đẹp không?"

​Cô bé có mái tóc màu cam rực rỡ vui vẻ đưa bức tranh về phía người phụ nữ đang ngậm điếu thuốc bên khóe môi. Bàn tay nhỏ bé, mũm mĩm của đứa trẻ chín tuổi liên tục chỉ vào những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng tràn đầy màu sắc do tự mình họa ra.

​"Woaa, cái này là con tự vẽ đó sao Nami? Con gái của mẹ có khiếu nghệ thuật quá đó nha, bức tranh này thực sự rất tuyệt vời!"

​Người phụ nữ nở nụ cười, cầm lấy bức tranh một cách nâng niu, bàn tay thô ráp đầy những vết chai sạn vì lao động khẽ xoa lên đầu con bé. Nami được mẹ khen liền cười tươi như một bông hoa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng ban mai. Không giấu nổi sự phấn khích, cô bé lập tức nhảy cẫng lên, cầm bức tranh chạy thục mạng vào trong nhà, đưa về phía người chị lớn hơn mình vài tuổi để khoe khoang.

​"Chị Nojiko, chị Nojiko ơi! Chị thấy sao, thấy nét vẽ của em thế nào hả?"

​"Đẹp lắm đó Nami. Sau này khi em lớn lên, em hãy đi khắp nơi và vẽ lại mọi thứ xinh đẹp trên thế giới này nhé! Chị thực sự rất muốn được nhìn thấy những tác phẩm vĩ đại sau này của em đó."

​"Tất nhiên rồi! Em sẽ vẽ mọi thứ, sẽ vẽ tất cả mọi thứ luôn cho chị xem!"

​Nói rồi, hai đứa trẻ cùng nhau chạy giỡn quanh sân, tiếng cười đùa giòn giã vang vọng khắp cả khu vườn cam đang mùa chín rộ.

​"Này, hai cái đứa kia, đi chơi thì nhớ chú ý giờ giấc mà về sớm đấy nhé! Hôm nay mẹ sẽ vào bếp làm thật nhiều món ngon mà hai đứa đặc biệt thích ăn đấy!" Tiếng người phụ nữ nói vọng theo từ phía sau với tông giọng đầy cưng chiều khi nhìn thấy hai bóng lưng nhỏ nhắn đang dắt tay nhau chạy về phía con đường dẫn vào làng.

​"Dạ tụi con biết rồi!" Cả hai đứa trẻ cùng đồng thanh hét lớn, giọng nói trong trẻo hòa vào không gian.

​"Haha... Coi kìa, hai đứa nhỏ mới ngày nào mà chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi."

​"Mới ngày nào tôi còn bất ngờ và lo lắng khôn nguôi, khi nhìn thấy cô Bellemere một tay ẵm hai đứa trẻ trở về làng trong một trận cuồng phong bão táp. Vậy mà giờ đây, tụi nó đã có thể chạy nhảy, lí lắc khắp cái làng này rồi."

​"Haha, anh nói phải lắm, anh Gen ạ."

​Tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ hòa vào tiếng gió thổi xào xạc từ vườn cam, gợi nên một khung cảnh bình yên, ấm áp đến lạ kỳ. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp và thiêng liêng nhất trong ký ức tuổi thơ của Nami - một khoảng trời bình yên mà cô luôn muốn dùng cả sinh mạng để giữ thật chặt. Nhưng trớ trêu thay, cũng chính nơi ấy về sau lại để lại những vết thương rỉ máu, sâu hoắm nhất trong trái tim người cô.

​"Mẹ Bellemere ơi! Tụi con đi chơi về rồi nè!"

​Tiếng bước chân lạch bạch của trẻ con chạy vội vào trong sân. Hai đứa trẻ cởi giày thật nhanh ở bậc cửa rồi háo hức xông vào căn nhà nhỏ ấm áp, nơi ánh đèn vàng đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.

​"Chà, mùi gì mà thơm thế mẹ?" Nojiko reo lên, hai mắt sáng rực khi ngửi thấy mùi hương ngào ngạt bay ra từ căn bếp.

​"Thì mẹ nấu món mà hai đứa thích nhất chứ còn gì nữa." Bellemere tháo chiếc tạp dề đã sờn cũ ra, quay người lại nhìn hai đứa con gái nhỏ với nụ cười dịu dàng, tràn ngập tình mẫu tử mà hiếm người lớn nào trải qua giông bão cuộc đời còn giữ được.

​Nami hít một hơi thật sâu, nheo nheo đôi mắt đầy vẻ ngây ngô rồi reo lên đầy hào hứng.

​"Mùi hương này... có phải là món thịt om khoai tây không ạ? Con thích món này nhất trên đời luôn."

​"Ừm, mẹ biết mà con gái." Bellemere tiến lại gần, dùng ngón tay cốc nhẹ vào đầu con bé một cái đầy yêu thương khiến Nami bật cười khanh khách, ôm chầm lấy hông mẹ.

​Đó là một bữa ăn vô cùng giản dị, nhưng tiếng cười hạnh phúc của ba mẹ con lại vang lên không ngớt dưới mái nhà tranh. Họ cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện học hành ở trường của hai chị em, chuyện những người hàng xóm vui tính trong làng, cho đến cả những mảnh vụn vui vẻ, nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày. Nami khi ấy còn quá ngây thơ, quá trong sáng và thuần khiết, cô bé hoàn toàn không thể nào biết được rằng... những tháng ngày bình yên ngắn ngủi ấy chính là thứ xa xỉ và dễ vỡ tan nhất trong cuộc đời cô.

​Buổi tối hôm đó, sau khi cả nhà đã dùng xong bữa tối ấm cúng, Nojiko ôm chiếc chăn mỏng nằm bò ra sàn nhà để xem các chương trình tivi, còn Nami thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Bellemere, chăm chú cố gắng tô nốt những mảng màu cho bức tranh gia đình còn đang dang dở.

​"Mẹ ơi... Sau này khi con lớn lên và vẽ đẹp hơn bây giờ gấp nhiều lần, con muốn trở thành một họa sĩ vĩ đại." Giọng Nami nhỏ xíu, nhưng đôi mắt cô bé lại sáng rực lên những tia hy vọng lấp lánh.

​"Được chứ con gái, mẹ tin con sẽ làm được. Chỉ cần con luôn cố gắng và tuyệt đối không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình." Bellemere dụi nhè nhẹ đầu ngón tay ấm áp vào trán cô bé, gương mặt chợt thoáng qua một nét trầm tư. "Nhưng mà Nami này, con phải nhớ kỹ lời mẹ dặn nhé. Dù sau này con có đi đến bất cứ nơi đâu, muốn trở thành người có địa vị như thế nào đi chăng nữa... điều quan trọng nhất là con phải biết cách tự bảo vệ chính bản thân mình. Con đã nghe rõ chưa?"

​Nami chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ngước lên nhìn mẹ đầy thắc mắc.

​"Tại sao con lại phải tự bảo vệ mình ạ? Không phải lúc nào con cũng có mẹ và chị ở bên cạnh sao?"

​Vẻ mặt của Bellemere thoáng sững lại trong một nhịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sâu trong ánh mắt của người phụ nữ trưởng thành bỗng hiện lên một nỗi lo âu, sợ hãi mơ hồ mà những đứa trẻ ngây thơ như hai chị em cô hoàn toàn không thể nào thấu hiểu được.

​"Bởi vì... trên đời này có những người rất tốt, nhưng cũng tồn tại không ít những kẻ tàn ác có thể nhẫn tâm làm tổn thương con bất cứ lúc nào."

​Nami chỉ nghiêng đầu, nở nụ cười hồn nhiên vô tư.

​"Nhưng con có mẹ mạnh mẽ mà? Con lại còn có cả chị Nojiko nữa, làm gì có ai dám đến đây làm hại con chứ!"

​Bellemere bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại chứa đựng một nỗi chua chát đến nghẹn lòng. Bà kéo con bé vào lòng, siết chặt.

​"Đúng rồi, có mẹ ở đây rồi..." Giọng bà nhỏ lại, gần như chỉ là một tiếng thì thầm vô vọng vào hư không. "Bởi vậy nên mẹ mới sợ..."

​Nami của năm chín tuổi chẳng hiểu mẹ đang ám chỉ điều gì, cô bé chỉ đơn thuần phối hợp dùng hai tay ôm lấy tấm lưng của Bellemere thật chặt để bày tỏ tình yêu.

​"Mẹ đừng lo nha, con sắp lớn rồi, con mạnh mẽ lắm đó. Sau này con lớn lên, con sẽ là người bảo vệ ngược lại cho mẹ luôn!"

​"Được rồi, vị anh hùng nhỏ tuổi của mẹ." Bellemere đáp lại lời hứa của con gái bằng một cái ôm siết thật chặt, một cái ôm ấm áp mà cho đến tận bây giờ, khi đã trải qua bao nhiêu giông bão, Nami vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của nó vương vất đâu đây.

​Nhưng những tháng ngày hạnh phúc, êm đềm như một câu chuyện cổ tích ấy - đến một ngày - đã bị một lưỡi dao tàn độc của số phận cắt ngang một cách tàn nhẫn.

​Vào một buổi chiều mùa hè oi ả, khi Nami vừa tròn chín tuổi... Cô bé vui vẻ chạy bộ về nhà sau giờ học, trong lòng tràn ngập sự phấn khởi vì vừa được cô giáo chủ nhiệm khen ngợi trước lớp về bài tập vẽ. Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân đến đầu con hẻm dẫn vào ngôi nhà nhỏ của mình, một cảm giác bất an lạnh lẽo đột ngột bủa vây lấy cô. Trước cổng nhà, hai chiếc xe ô tô con màu đen bóng loáng, toát ra vẻ hắc ám đang đỗ chễm chệ.

​Một nhóm đàn ông lạ mặt với nhân dạng bặm trợn, hung tợn, xăm trổ đầy mình đang đứng vây quanh và lớn tiếng nói chuyện với Bellemere. Giọng điệu của bọn chúng không quá lớn, nhưng lại tràn ngập mùi đe dọa, sát khí và sự tống tiền bẩn thỉu.

​Nojiko lúc này đang núp nửa người sau cánh cửa chính của căn nhà, khuôn mặt chị đã cắt không còn một giọt máu, đôi mắt mở to tràn ngập sự kinh hoàng.

​"Chị Nojiko... có chuyện gì đang xảy ra thế chị?" Nami tiến lại gần, lý nhí hỏi, bàn tay nhỏ bé bắt đầu run lên bần bật theo bản năng.

​Nojiko hốt hoảng kéo mạnh tay em gái ra sau lưng mình, suýt xoa ra hiệu.

​"Suỵt! Nami, em im lặng đi. Đừng để cho bọn họ nhìn thấy em."

​Thế nhưng, mọi sự trốn tránh lúc này đã quá muộn màng. Một gã đàn ông cao to béo ú, trên mặt có một vết sẹo dài ghê rợn chợt quay đầu lại phía cửa. Ánh mắt dâm tà và độc ác của hắn lập tức khóa chặt vào bóng dáng của hai đứa trẻ.

​"À... Hóa ra hai đứa nhóc này là con gái của bà hả, mụ già?"

​Bellemere lập tức đứng bật dậy, bà dang rộng hai tay chắn hoàn toàn trước mặt hai đứa con, giọng nói cứng rắn, chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng.

​"Đừng có mà đụng vào các con tạo! Bọn mày có ngon thì cứ nhắm vào ta đây này!"

​"Không đụng đến tụi nó thì cũng được thôi, nhưng bà phải xử lý dứt điểm món nợ khổng lồ này trước đã chứ nhỉ." Tên cầm đầu lạnh lùng ném xấp giấy tờ vay nợ dày cộp xuống nền đất cát. "Bà đã chậm trễ kỳ hạn quá lâu rồi, hôm nay nếu không có tiền, thì mạng của bà cũng không giữ nổi đâu."

​Nami đứng chết lặng tại chỗ, tâm trí đứa trẻ chín tuổi hoàn toàn không thể hiểu nổi những khái niệm về tiền bạc hay nợ nần, nhưng cô bé có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự sợ hãi tột độ đang toát ra từ chính cơ thể của Bellemere - điều mà cô chưa từng nhìn thấy ở người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ ấy trong suốt những năm tháng qua.

​Nojiko run rẩy nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Nami, thúc giục.

​"Nami... nghe lời chị, mau chạy vào trong nhà trốn đi..."

​Thế nhưng, đôi chân của Nami như bị đóng đinh xuống đất, cô không thể nhúc nhích dù chỉ một li. Ánh mắt cô bé chỉ biết nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang run lên của Bellemere, trong lòng dấy lên vạn câu hỏi nghẹn ngào: Mẹ ơi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy mẹ? Tại sao những người đáng sợ này lại ở đây? Tại sao mẹ lại phải sợ hãi bọn họ đến thế?

​Một cơn gió lớn bất ngờ thổi mạnh qua sân, làm tuột khỏi tay Nami bức tranh tô màu dang dở mà cô bé đang ôm khư khư trong ngực. Bức tranh tự tay cô vẽ gia đình ba người hạnh phúc nắm tay nhau dưới vườn cam - rơi xoạch xuống đất, ngay dưới chân tên giang hồ, bị bùn đất bẩn thỉu làm cho lem luốc, hư hại hoàn toàn.

​Tên đàn ông nhìn xuống bức tranh, hắn bật ra một tràng cười nhạt đầy sự mỉa mai, khinh bỉ.

​"Hóa ra... trong cái xó xỉnh nghèo nàn này, vẫn còn tồn tại một gia đình hạnh phúc, đầm ấm ra phết nhỉ?"

​Nami tủi thân cúi rạp người xuống định nhặt lại bức họa của mình, nhưng đôi bàn tay của cô bé lúc này đã run rẩy đến mức không thể nào cầm nổi tờ giấy mỏng manh. Ngay trong khoảnh khắc định mệnh đó, lần đầu tiên trong cuộc đời ngây thơ của mình, Nami cảm nhận được một sự thật tàn nhẫn và cay đắng vô cùng - Bình yên và hạnh phúc của một con người, hóa ra có thể hoàn toàn biến mất sạch sẽ chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi.

​Nami đột ngột ngừng kể. Hơi thở của cô trở nên dồn dập, ngắt quãng đầy đau đớn, đôi mắt cô gái đỏ hoe, ngập tràn nước mắt như thể toàn bộ linh hồn cô đang bị một lực lượng vô hình kéo ngược về khoảng thời gian kinh hoàng của bảy năm về trước.

​"Luffy..." Nami khẽ siết chặt lấy mép chăn bông, những ngón tay cô bấu chặt đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch. "Đó... những điều tớ vừa kể, thực chất chỉ mới là sự bắt đầu cho một chuỗi những cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời tớ mà thôi. Kể từ sau ngày định mệnh hôm đó... cuộc sống của tớ đã hoàn toàn bị hủy hoại, thay đổi mãi mãi theo cái cách tàn nhẫn nhất."

​Luffy không hề lên tiếng chen ngang vào giữa lời kể của cô gái, cậu chỉ lặng lẽ đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình ra để nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Nami, siết chặt lấy nó như một lời cam kết thầm lặng rằng cậu đang ở ngay đây, ở bên cạnh cô và sẽ tuyệt đối không bao giờ rời bỏ cô.

​"Không sao đâu Nami. Nếu cậu cảm thấy quá đau đớn thì không cần gượng ép bản thân phải kể tiếp đâu. Nhưng nếu cậu muốn trút bỏ gánh nặng, tớ sẽ luôn ở đây để lắng nghe cậu." Giọng nói của Luffy trầm xuống, ấm áp và mang một sức mạnh kiên định đến lạ lùng.

​Nami nhắm nghiền đôi mắt lại, để cho hai hàng nước mắt nóng hổi tự do lăn dài trên má, cô hít một hơi thật sâu để tiếp thêm dũng khí cho bản thân.

​"Được... Tớ đã hứa là sẽ mở lòng với cậu rồi mà. Tớ sẽ kể cho cậu nghe... Tất cả mọi sự thật dơ bẩn nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co