Truyen3h.Co

Giữa Chốn Mông Lung.

Chương 15

socbongnau9597

Sau khi trở về từ chuyến đi Las Vegas, cậu không ngờ rằng niềm vui còn tiếp tục đến.

Một buổi sáng sớm, khi đang ngồi ăn sáng với bộ tóc rối và đôi mắt còn ngái ngủ, cậu nhận được email thông báo chính thức từ trường đại học.

"Chúc mừng em Jeon Jungkook, em đã hoàn thành chương trình học và chính thức tốt nghiệp."

Cậu sững người một chút, rồi quay sang nhìn hắn đang thong thả khuấy cà phê ở quầy bếp, miệng không giấu được nụ cười.

"Anh ơi... em tốt nghiệp rồi."

Hắn quay lại, ánh mắt dừng trên gương mặt vẫn còn vẻ ngơ ngác của cậu. Hắn đặt cốc cà phê xuống, bước lại gần, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Chúc mừng em, kiến trúc sư nhỏ của anh."

Vài ngày sau, cậu vẫn còn quay cuồng giữa những tin nhắn của bạn bè, kế hoạch chuẩn bị lễ tốt nghiệp, và đặc biệt là màn cosplay nghề nghiệp tương lai mà cả lớp đề xuất.

Cậu vừa háo hức, vừa loay hoay không biết phải chuẩn bị gì cho chỉn chu. Hắn đã thấy nên cũng âm thầm chuẩn bị cho cậu.

Sáng sớm hôm đó, một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ bảnh bao, kính râm che nửa khuôn mặt, xuất hiện trước cửa nhà.

Cậu mở cửa, chưa kịp hỏi gì thì người kia đã cười.

"Xin chào, Tôi là Stylist Kim Namjoon, ngoài ra còn là một nhiếp ảnh gia thế giới, là chồng của Kim Seokjin, cũng là bạn thân của chủ tịch Kim, vì bị chồng cậu làm phiền quá nên hôm nay tôi mới phải đứng đây đấy."

Cậu ngại ngùng, đứng hình.

"Anh Taehyung... thuê anh á?"

"Ừ đấy, nó bảo nó bận làm chồng, không rảnh làm stylist."

Cậu đỏ mặt, Namjoon bật cười, xách theo cả vali đồ nghề vào nhà, bắt đầu một buổi sáng bận rộn nhưng đầy tiếng cười.

Namjoon lựa sẵn một bộ suit cách tân, phom dáng hiện đại, màu xám tro nhạt, vừa vặn với thân hình mảnh khảnh của cậu.

Áo sơ mi trắng cổ trụ và cà vạt đen thanh lịch, thêm đôi giày da bóng loáng, tất cả đều toát lên khí chất của một kiến trúc sư tương lai, chỉn chu, sáng tạo, trông rất thẩm mỹ.

Namjoon vừa sấy tóc vừa lẩm bẩm.

"Cái trán này mà không để mái là hơi phí nha… Nhưng mà lộ ra lại nhìn thông minh thật sự, cưng ghê."

Cậu ngượng ngùng cười khúc khích.

"Anh cứ làm theo ý anh đi ạ, em không rành mấy cái này nên không biết kiểu nào hợp và không hợp."

Đến khi make up nhẹ nhàng xong, cậu nhìn vào gương mà không tin vào mắt mình.

Cậu chớp mắt vài lần, quay trái quay phải, ngón tay vô thức kéo nhẹ cổ áo như không quen với hình ảnh chỉnh chu đó.

Namjoon đứng sau lưng, tay chống nạnh, gật gù như một nghệ sĩ vừa hoàn thành bức tranh tâm đắc, nhìn vào gương một lúc rồi bật cười.

"Ổn áp, cực phẩm đấy. Bảo sao tên nhà họ Kim kia không mê cho được!"

Cậu đỏ bừng mặt, ngước lên liếc qua gương.

"Anh đừng trêu em vậy chứ."

Giọng cậu nhỏ xíu như mèo con bị vờn tai.

Namjoon khoái chí bật cười rồi nhẹ nhàng nói.

"Hahaha, tôi nói thật đấy."

"Mà nè Jungkook, chồng cưng của em nói là hôm nay tôi sẽ chụp ảnh tốt nghiệp riêng cho em nữa, nên tụi mình tranh thủ ra trước hội trường chút nha."

Cậu gật đầu một cái, rồi đáp lời.

"Vâng ạ."

Buổi chụp diễn ra ở khoảng sân đầy ánh nắng phía sau trường, nơi ít người qua lại.

Namjoon dựng sẵn phông nền đơn giản với những khối kiến trúc mô phỏng, ánh sáng tự nhiên được tận dụng khéo léo, tạo chiều sâu cho từng khung hình.

Cậu đứng giữa khung cảnh, tay cầm bản vẽ mô hình, ánh mắt nhìn xa xăm như đang mơ về một công trình trong tương lai.

Có lúc lại cười rạng rỡ với ống kính khi Namjoon trêu.

Ảnh chụp xong, Namjoon đưa cho cậu xem vài tấm preview, cậu mím môi, gật đầu khẽ khàng.

"Trông đẹp quá... Em chưa từng thấy em như vậy."

Namjoon cười.

"Vì yêu đúng người tự khắc sẽ đẹp lên đấy, hahaha!"

Lễ tốt nghiệp bắt đầu vào buổi chiều. Hội trường rộn ràng tiếng cười nói, sinh viên trong lớp cậu ai cũng hóa thân thành phiên bản tương lai của mình.

Người thì mặc blouse trắng làm bác sĩ, người thì xách laptop hóa kỹ sư phần mềm, có người mang kính tròn hóa giáo viên...

Cậu bước ra với trang phục đã được Namjoon chuẩn bị từ sáng, tóc được vuốt nhẹ ra sau, khuôn mặt sáng bừng lên bởi vẻ tự tin và rạng ngời.

Cậu không quá nổi bật vì màu sắc, mà nổi bật bởi sự chỉnh chu, khí chất và nét dịu dàng tỏa ra từ ánh mắt.

Bạn bè ai cũng đều trầm trồ, máy ảnh liên tục chớp nháy, ai cũng muốn chụp ảnh cùng kiến trúc sư tương lai Jeon Jungkook.

Cậu cười mỏi cả má, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc.

Còn hắn?

Thì đứng ở xa, nép mình dưới tán cây lớn gần cổng trường, hắn mặc bộ vest màu đen, đeo kính râm, không ai để ý giữa dòng người tấp nập.

Hắn không đến gần, chỉ đứng ở xa để quan sát cậu, để cậu có không gian riêng với bạn bè của mình.

Đến cuối buổi, khi mọi người bắt đầu tản ra, cậu bước ra khỏi hội trường với đôi chân hơi mỏi vì đôi giày cao, tay ôm bó hoa bạn học tặng, ánh mắt vẫn còn lấp lánh.

Và rồi, giữa ánh hoàng hôn rơi nghiêng, một người tiến lại.

Hắn bước ra khỏi bóng cây, tay cầm bó hoa baby trắng tinh khôi, từng bước nhẹ nhàng như không muốn làm cậu giật mình.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt mở lớn.

"Anh..."

Hắn không nói gì ngay, chỉ bước tới gần, đưa bó hoa ra trước mặt cậu.

"Chúc mừng xinh yêu!"

Giọng hắn dịu dàng như buổi chiều muộn.

"Hôm nay em đẹp lắm… Nhưng mà sau này có làm gì hay là ai thì cũng phải nhớ em vẫn là em bé ngoan của anh."

Cậu bật cười, đôi mắt hoe đỏ, cậu không nói gì, chỉ lao vào ôm chầm lấy hắm, tay siết chặt bó hoa mà hắn tặng.

Không cần gì cầu kỳ.

Chỉ có ánh mắt ấy, cái ôm dịu dàng ấy, và một lời nhắc rằng dù thế giới có thay đổi thế nào, cậu vẫn sẽ luôn là em bé trong lòng hắn

Tối hôm đó, cậu đặt bó hoa trong chiếc lọ thủy tinh giữa bàn ăn, nơi ánh đèn vàng rọi xuống dịu dàng như sợi nắng cuối ngày.

Cậu ngồi vẽ bản thảo cho dự án đầu tiên sau khi ra trường, cổ vẫn đeo chiếc dây chuyền mà hắn tặng hồi ở Las Vegas.

Sau lưng, hắn nhẹ nhàng đặt một ly sữa nóng xuống cạnh tay cậu, rồi khẽ hôn lên mái tóc cậu.

"Kiến trúc sư nhỏ này giỏi ghê."

Cậu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nhưng vẫn là em bé của anh, đúng không?"

"Ừ, mãi mãi vẫn là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co