Chương 16
"Nhìn em như con mèo nhỏ ấy,"
Hắn cười.
"Tốt nghiệp rồi, chúc mừng nha em bé."
"Cảm ơn anh…"
Cậu nghiêng đầu tựa lên vai hắn, giọng lười biếng.
"Giờ thì em đã chính thức hết làm sinh viên rồi đó."
"Và bắt đầu làm người lớn rồi."
"Dạ, nhưng làm người lớn cũng hơi sợ. Em sợ không có ai nhận cậu nhóc vừa ra trường như em."
Hắn im lặng một lát.
Sau đó hắn quay sang, đưa cho cậu một tập hồ sơ mỏng.
"Anh đã cho em một chỗ thực tập ở công ty anh rồi, thay vì vào phòng nhân sự như mấy thực tập sinh khác hay đưa em vào làm những công việc như trước kia thì anh xếp em vào nhóm sáng tạo và thiết kế, đúng chuyên ngành em học."
Cậu mở ra xem, mắt tròn lên.
"Nhóm sáng tạo và thiết kế á? Em… vô được thật hả?"
"Không phải vì anh là tổng giám đốc, mà vì hồ sơ của em đủ tốt. Kết quả học tập, hoạt động ngoại khóa, kỹ năng mềm... em hoàn toàn xứng đáng."
Cậu nhìn hắn rồi cười rạng rỡ, nhưng rồi ánh mắt lại chùng xuống, cậu ngồi thẳng lưng dậy.
"Anh Taehyungie chuyện này em muốn bàn với anh một chút."
"Hửm? Chuyện gì phải bàn mà trông em nghiêm trọng vậy?"
Hắn hơi nghiêng đầu.
"Em muốn… khi em đi làm ở công ty, mình đừng để lộ chuyện tụi mình quen nhau được không?"
Hắn im vài giây, rõ ràng hắn không bất ngờ, nhưng ánh mắt cũng không còn đùa giỡn nữa.
"Tại sao em lại muốn vậy?"
"Em muốn mọi người xem em như một thực tập sinh bình thường, em muốn hòa đồng với mọi người, không bị để ý hay nghĩ rằng em được ưu ái."
Cậu ngập ngừng.
"Em biết… nếu bị phát hiện, có thể sẽ có người nói em dựa hơi anh mà vào đây."
Cậu cắn nhẹ môi dưới, rồi hạ giọng.
"Em không muốn tình yêu của mình trở thành thứ người ta lấy ra để bàn tán, và em cũng muốn chứng minh bản thân, không phải… chỉ là người yêu của tổng giám đốc."
Hắn đều rất chăm chú nghe cậu nói, hắn nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ vươn tay, xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng.
"Anh hiểu rồi, là quyết định của em, thì anh sẽ luôn tôn trọng."
Cậu khẽ thở ra, trong lòng nhẹ đi một chút, nhưng cũng chộn rộn lo âu.
Hắn mỉm cười dịu dàng, ghé sát lại.
"Nhưng nếu em bị ai bắt nạt, em có quyền đổi ý, lúc đó anh sẽ xuống tận nơi, bế em về văn phòng anh luôn."
"Không được đâu!!" Cậu cười, xua tay lia lịa.
"Anh xuống là tiêu đời em đó!"
Và thế là vài hôm sau, khi cánh cửa kính tự động mở ra, cậu bước vào sảnh công ty với tư cách là một thực tập sinh.
Không ai biết cậu là người yêu của Kim Taehyung, tổng giám đốc đứng đầu toàn tập đoàn.
Một khởi đầu mới, một lựa chọn tự lập. Và cũng là một bước tiến nữa, trên con đường trưởng thành.
Cánh cửa kính tự động mở ra, cậu bước vào sảnh công ty với tâm thế của một người vô cùng hồi hộp.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi thực tập, một cột mốc mới sau khi tốt nghiệp, và cũng là lần đầu tiên cậu thật sự bước vào một cuộc đời trưởng thành.
Mặc vest đen, sơ mi trắng, cậu đã ngắm mình trong gương thật lâu trước khi ra khỏi nhà.
"Xin chào, cậu là Jungkook phải không?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ bên cạnh.
Cậu giật mình nhẹ, quay sang, một người đàn ông cao, tóc nâu, gương mặt điềm đạm nhưng không quá lạnh lùng đang nhìn cậu.
"Dạ? À, vâng, em là Jungkook ạ…"
"Tôi là Joo Kiwon, từ hôm nay em sẽ thực tập ở nhóm tôi phụ trách, tổng giám đốc đã sắp xếp rồi."
"Dạ! Em chào anh!"
Cậu đi theo Kiwon vào thang máy.
Phòng truyền thông sáng tạo, nơi cậu được phân công.
Đúng như cái tên, là một nơi náo nhiệt nhưng vẫn cực kỳ chỉn chu. Bàn của cậu được đặt cạnh chỗ của Kiwon, tiện để trao đổi công việc.
Buổi sáng trôi qua tương đối yên ổn, cậu cố gắng ghi nhớ các quy trình, phần mềm nội bộ, mấy cái quy định nho nhỏ trong công ty.
Dù không phải lần đầu cậu tiếp xúc với môi trường này, nhưng cảm giác làm thực tập sinh trong công ty người yêu vẫn khiến lòng hơi bối rối.
Điện thoại rung lên dưới bàn.
"Đang làm gì đó?"
"Em đang học cách chỉnh báo cáo, anh đừng nhắn nhiều nhé, em dễ phân tâm ạ."
"Vậy thôi không nhắn, anh xuống gặp em chút nha?"
"Không!!! Không được xuống đâu! Anh xuống là em tiêu =((((("
"Buồn ghê…"
"Nhớ em nhiều lắm, em bé nhỏ."
Cậu nén cười, nhét điện thoại vào ngăn kéo khi thấy Kiwon đang đi tới bàn cậu.
"Cái này là mẫu báo cáo nhóm tụi anh làm mấy tháng gần đây, em tham khảo thêm nha."
"Dạ! Em cảm ơn anh Kiwon nhiều ạ."
Giờ nghỉ trưa, Kiwon chủ động rủ cậu đi xuống cantin của công ty ăn cùng nhóm làm việc, không khí khá vui vẻ, mọi người trò chuyện rôm rả.
Cậu dần dần thấy thoải mái hơn, cậu cũng kể vài chuyện học hành đại học, bị trêu ghẹo vài câu rồi cười toe.
Ở tầng trên, hắn ngồi trong văn phòng, nhìn màn hình an ninh.
"Cười vui quá nhỉ?"
Hắn lẩm bẩm, tay cầm ly cà phê nguội lạnh, hắn đưa tay lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn rồi gõ gì đó.
"Mới ngày đầu mà đã cười vui như thế rồi đó hả?"
"Anh đang xem camera đó hả -.-"
"Tình cờ nhìn thấy thôi."
"Có chắc là tình cờ không? Hay anh đang ghen?"
"Không hề, chỉ là anh đang nghĩ sao em không cười nhiều vậy khi đi ăn với anh."
"Em có mà, nhưng phần lớn là em mãi để ý sự đẹp trai của chồng em thôiii."
Hắn đọc dòng tin nhắn đó, rồi bật cười.
"Ừ, đẹp trai này là của em đấy, em bé nhỏ ạ."
"Haha, thôi em ăn nhanh rồi em làm việc tiếp nha."
"Ừm, làm gì cũng giữ sức khỏe, công sức anh chăm em tròn vo vậy rồi mà bây giờ sụt lại mấy kí vì công việc là anh không cho em đi làm nữa đâu đấy."
"Dạ chồng!"
Cậu vừa gửi tin nhắn xong thì dẹp điện thoại vào trong túi quần, hai bên má có hơi ửng đỏ vì ngại. Còn bên kia thì sao, thì đang cười rất tươi chứ sao.
Khi ăn xong, họ trở về phòng làm việc, cậu được giao một bản báo cáo mẫu. Cậu cặm cụi làm, mắt chăm chăm vào màn hình.
Kiwon đi ngang, nhìn qua rồi nhẹ giọng.
:Cột này em lấy sai dữ liệu rồi, phải dùng tháng 4."
"Ahhh! Em sai rồi hả? Em xin lỗi…"
"Không sao, anh sửa lại được, em cứ tiếp tục làm nha."
Ánh mắt Kiwon vẫn điềm đạm dù có chút xa cách, nhưng không hề khó chịu, cậu cũng khẽ cười cảm kích.
Kết thúc ngày làm đầu tiên, cậu ngồi trên tàu điện về nhà, tay nắm chặt điện thoại.
Điện thoại rung lên, có một tin nhắn gửi đến.
"Ngày đầu sao rồi em bé?"
"Ổn lắm, em thấy mình… giống người lớn thiệt rồi á."
"Em biết bận rộn nhaaaaaa."
"Anh không cần em lớn đâu."
"Hả? Sao vậy?"
"Vì với anh, em không cần lớn, cũng có người đến cưng chiều và lo lắng cho em, và đó là anh nè."
"Anh thích em nhỏ mãi thôi, em bé ạ."
Cậu đọc tin nhắn, rồi khẽ cười nhẹ, tay gõ gì đó.
"Em bé của anh sắp đến trạm rồi đó, tranh thủ ra đón emmm."
"Vâng, em bé."
Tối hôm đó, hắn lái xe đến đón cậu ở đầu trạm.
Cậu vừa thấy xe quen đã chạy lại, nhảy tọt vào ghế phụ, chưa kịp thắt dây an toàn đã bị anh kéo lại hôn một cái.
"Nhớ em lắm, em bé nhỏ."
"Anh không cần kiểm tra camera vậy đâu nha…"
"Vì anh nhớ em mà, chứ không phải nghi ngờ gì em đâu."
Cậu cười toe.
"Ngày mai em cũng đi tàu được á, anh không cần đón đâu."
"Anh biết, nhưng đón em là đặc quyền của người yêu, không phải sếp."
Cậu bật cười, vì hắn nói đúng, dù sao đi tàu một mình cô đơn thật, nên thôi chồng đón thì vẫn vui hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co