Truyen3h.Co

Giữa Chốn Mông Lung.

Chương 8

socbongnau9597

Sau chuyến đi chơi hai ngày một đêm đầy ắp tiếng cười và những khoảnh khắc ngọt ngào bên bờ biển.

Cậu quay trở lại trường học với tâm trạng vui vẻ, gió thu nhè nhẹ lùa qua những hàng cây trong sân trường. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì cậu lại phải đối mặt với một sự thật lạnh lùng, kỳ thi cuối kỳ đang đến gần.

Tiết học buổi sáng vừa bắt đầu được vài phút, cô giáo bước vào với một xấp tài liệu trên tay. Cả lớp đang lặng lẽ ghi chép thì cô đứng trên bục, đẩy nhẹ kính và cất giọng.

"Tuần sau sẽ có một kỳ thi quan trọng, các em nhớ ôn kỹ, điểm này sẽ được tính vào tổng kết đấy."

Cả lớp râm ran tiếng than vãn, cậu cũng khẽ thở dài, tay gõ nhẹ vào vở. Bên cạnh, Jimin nghiêng đầu sang thì thầm với giọng trêu.

"Sắp thi rồi mà mặt mày vẫn tươi rói ghê, dạo này nhìn có da có thịt hơn luôn á.”

Cậu quay sang, nhăn mày.

"Gì nữa vậy?"

"Thật mà, nhìn mày hôm nay có khí sắc lắm đó, da trắng hồng, mắt sáng, nhìn như vừa được ai đó nâng niu, chăm lo cho vậy đó... mà khi tan trường cũng có xe sang trọng đến đón về nữa mà, chắc người đó giàu lắm nhờ?"

"Jimin!" Cậu hằn giọng nhưng không giấu được nụ cười ngại ngùng trên môi.

Jimin cười khúc khích, gật gù.

"Ừ thôi, không nói nữa, nhưng mà người chăm mày chắc khéo tay dữ lắm hả?"

Cậu cứng họng, không biết phản bác sao. Mà đúng là sáng nay, hắn làm món trứng cuộn rong biển, vừa đẹp mắt vừa ngon.

Còn không quên nhét vào túi cậu một hộp trái cây cắt sẵn và một bình đựng sữa nóng để ăn uống giữa buổi. Nhớ tới đó, môi cậu khẽ cong lên, hơi đỏ mặt.

Jimin thấy vậy, chỉ khẽ lắc đầu, chắc là đúng như lời nó nói rồi. Cứ chọc đến đâu là cười ngại ngùng đến đó thì không phải là sự thật chứ là gì nữa?

Chiều hôm đó, như mọi ngày, hắn vẫn lái xe tới đón cậu. Vừa ngồi vào xe, cậu đã thở dài rõ to, hai má phồng lên như bánh bao hấp.

"Em sao vậy?" Hắn hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước nhưng khóe môi đã nhếch nhẹ, vì hắn biết chắc thỏ nhỏ của hắn có điều gì muốn than thở.

Cậu uể oải tựa đầu vào ghế, giọng kéo dài như mèo kêu.

"Giáo viên thông báo rồi… Sắp thi cuối kỳ rồi á anh ơi… Em chưa chuẩn bị gì hết... chết mất..."

Hắn quay sang liếc cậu một cái, cười khẽ.

"Thi thôi mà, sao mặt em như sắp đi đánh trận vậy?"

Cậu liếc hắn, lẩm bẩm.

"Thì cũng gần vậy đó… Nếu không thi tốt thì em sẽ rớt học bổng mất…"

Cậu đâu biết câu nói vô tình ấy lại khiến tim hắn khựng lại một chút, hắn không cần em phải giữ học bổng, không cần em phải cố gắng tới mức tự áp lực mình. Vì hắn cũng có thể lo cho em đầy đủ mọi thứ, chỉ cần em vui vẻ và sống tốt là được rồi.

Hắn không nói gì, chỉ rẽ xe vào một con đường khác, cậu nhíu mày nhìn ra ngoài, rồi quay sang thắc mắc.

"Ủa? Mình không đi về nhà hả anh?"

"Đưa em đi mua đồ, em chuẩn bị thi mà."

Chỉ vài phút sau, họ dừng trước một nhà sách lớn, tầng trệt bày biện đầy đủ các loại sách tham khảo, tài liệu ôn thi được sắp xếp gọn gàng theo từng chuyên ngành.

Cậu nhìn quanh, hơi bất ngờ.

"Anh đưa em tới đây để…"

"Chọn đồ cần thiết cho em." Hắn đáp đơn giản, rồi nắm cổ tay cậu kéo nhẹ vào trong.

"Cứ chọn những gì em cần, còn thiếu gì thì cứ nói." Hắn xoa đầu cậu.

"Anh đâu cần phải làm vậy đâu…" Cậu lí nhí nói.

Hắn dừng lại, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc pha chút dịu dàng.

"Tôi biết em lo lắng, vì tôi không thay thế em đi thi được nên tôi mới lựa chọn cho em những thứ tốt nhất, để em thoải mái học tập thi cử cho thật tốt."

Cậu khựng lại, mắt cậu mở to rồi nhanh chóng cụp xuống, cảm xúc nghẹn nơi cổ họng.

Sau khi mua đủ sách ôn luyện, những đồ dùng cần thiết, hắn không đưa cậu về ngay mà tiếp tục lái xe đến một trung tâm thương mại lớn. Cậu lúc này thật sự hoang mang.

"Gì nữa vậy anh? Mình đi đâu nữa vậy?"

"Đi mua laptop."

"Hả?!" Cậu bất ngờ nói lớn.

Hắn đáp tỉnh bơ.

"Laptop cũ của em chậm như rùa, thi cử mà phải tra bài, viết bài, nộp bài online, cần máy tốt hơn."

"Nhưng… nhưng mắc lắm…"

"Với tôi thì không vấn đề gì." Hắn nhếch môi nhẹ, rồi kéo cậu vào cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng tiến tới chào hỏi rồi tư vấn, sau vài phút nghe tư vấn, hắn chỉ tay về một mẫu máy có thiết kế đơn giản, màu bạc ánh ngọc trai.

"Lấy cái này, thêm chuột không dây, túi chống sốc, và bộ Office bản quyền luôn."

Nhân viên như bắt được vàng.

"Dạ dạ, em gói ngay ạ!"

Jungkook tròn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh rút thẻ đen từ ví, quẹt một phát mà không hỏi giá, không đắn đo. Cậu kéo tay áo hắn nhỏ giọng.

"Anh Taehyung… đắt lắm á…"

Hắn chỉ nhìn cậu, giọng dịu dàng hơn cả nắng chiều.

"Em chỉ cần học tốt, mọi chuyện có tôi lo cho em."

Cậu mím môi, trong lòng vừa cảm kích, vừa cảm động, lại hơi… run run như muốn khóc.

"Em sẽ học chăm chỉ… hứa với anh."

Hắn gật đầu, cười một cái thật khẽ.

Kết thúc buổi chiều hôm đó, hắn đưa cậu về nhà, cậu không chỉ có trong tay đầy đủ tài liệu, dụng cụ ôn thi mà còn ôm về một chiếc laptop mới tinh, nhẹ tênh nhưng mạnh mẽ.

Nhìn ánh mắt lấp lánh và nụ cười nhẹ của hắn khi giúp cậu cài phần mềm học tập, cậu chỉ muốn ôm hắn thật chặt.

Tối hôm đó, khi cậu đang sắp xếp lại góc học tập mới với đống dụng cụ mới toanh. Hắn bước vào phòng cậu, ngồi xuống mép giường.

"Ngày mai, tôi định sẽ thuê gia sư kèm riêng cho em."

Cậu quay đầu lại, ngạc nhiên.

"Gì cơ? Anh nói gì…?"

"Gia sư riêng, gười này cực kỳ giỏi, là người yêu của bạn thân tôi, Kim Seokjin. Đang dạy ở một trường quốc tế, nhưng vì em, tôi đã năn nỉ mãi mới chịu đến."

"Thật á?" Cậu tròn mắt.

Hắn cười, gật đầu.

"Ừ, vừa thông minh vừa độc mồm, nhưng dạy cực kỳ có tâm, em ráng học cho đàng hoàng."

Cậu lặng đi một giây, rồi bật cười khúc khích. Trong lòng, cảm giác lo lắng về kỳ thi cũng vơi đi ít nhiều.

Hôm sau, buổi học kèm đầu tiên bắt đầu.

Seokjin đến sớm, tay xách theo cả tập đề ôn luyện và một hộp bánh gạo.

"Anh là Jin, em gọi gì cũng được, miễn là ngoan ngoãn học tập." Jin chớp mắt nhìn cậu, cười ranh mãnh.

Hắn đứng kế bên thở dài.

"Bớt chọc em ấy đi, Jin."

"Anh có chọc gì đâu, thằng nhóc này dễ thương thế, không thương sao được." Jin nháy mắt rồi bắt đầu bày biện tài liệu ra bàn học.

Suốt buổi học, Jin giảng bài cực kỳ chi tiết, lại còn xen kẽ ví dụ thực tế giúp cậu dễ hiểu hơn. Cậu ngồi chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng lại gật gù, ánh mắt sáng lên khi hiểu được một vấn đề khó.

Hắn đứng ở cửa phòng, nhìn hai người từ xa, hắn không chen vào, chỉ lặng lẽ dõi theo.

Dù bản thân bận rộn đến mấy, hắn vẫn muốn dành điều tốt nhất cho cậu, có lẽ hắn thật sự đã yêu cậu rồi, nhỉ?

Tối hôm đó, cậu từ trong phòng học bước ra, tay còn cầm một tờ giấy nháp đầy công thức. Bước đến phòng khách, nơi hắn đang ngồi xem báo.

"Lại đây." Hắn nhìn cậu.

Cậu bước đến ngồi xuống cạnh hắn nơi ghế sofa.

"Em sẽ cố gắng hết sức, vì bản thân… và vì cả anh, cảm ơn anh rất nhiều."

Hắn quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng siết lấy bờ vai nhỏ.

"Không cần gắng vì tôi, chỉ cần em sống tốt và làm điều em muốn, tôi đã thấy an lòng mình rồi."

Cậu cười khẽ, dụi đầu vào vai hắn như một chú mèo nhỏ.

Dù ngoài kia có bao nhiêu kỳ thi, bao nhiêu thử thách, chỉ cần có người này bên cạnh, mọi thứ đều trở nên dịu dàng và dễ thở biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co