Chương 9
Vì kỳ thi sắp tới nên cậu không cần phải đến trường trong một tuần để có thời gian ôn bài, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu được ngủ nướng.
Trái lại, ngày nào cậu cũng phải dậy từ sớm, vì hắn luôn có mặt trước cửa phòng đúng giờ, gõ nhẹ ba tiếng rồi cất giọng trầm đều.
"Em dậy chưa? Hôm nay đi thư viện trong khu triển lãm."
Cậu dụi mắt, chui khỏi chăn trong bộ áo len rộng thùng. Vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy ly sữa ấm đặt trên bàn ăn cùng bữa sáng đơn giản nhưng được chuẩn bị cẩn thận, sandwich, trứng ốp và trái cây cắt nhỏ.
Hắn dù có bận thế nào cũng không bao giờ quên chuẩn bị sữa cho cậu, thậm chí còn biết cậu không thích sữa quá ngọt nên chỉ thêm một muỗng mật ong vừa đủ. Cái cảm giác ấy... thật ấm áp. Giống như đang sống trong một giấc mơ không dám thức dậy.
Sau bữa sáng, hắn đưa cậu đến những địa điểm học mà hắn đã lựa chọn kỹ từ hôm trước. Có hôm là quán cà phê yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ, hôm khác là khu sân thượng đầy nắng, cây xanh và bàn ghế gỗ, có ngày thì là Starfield Library với kệ sách cao vời vợi và những ánh sáng vàng phủ lên tóc cậu.
Còn công việc ở công ty? Tất cả đều được giao lại cho Hani - cô thư ký lanh lợi, cũng là em họ của hắn. Hani lúc đầu còn ngạc nhiên vì sự ưu ái bất thường của anh họ, nhưng chỉ khẽ cười rồi nhận việc. Chuyện của tổng tài lạnh lùng này, không ai dám hỏi kỹ nhưng cũng đoán được phần nào là vì điều gì.
Sáng cuối tuần, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, nhuộm một màu vàng ấm lên không gian yên tĩnh của căn hộ.
Trong phòng khách, cậu đang ngồi học ở chiếc bàn gỗ dài, nơi mà vài hôm trước hắn đã cẩn thận sắp xếp lại thành góc ôn thi riêng cho cậu.
Trên bàn là sách vở xếp gọn theo môn, vài cây bút màu, giấy ghi chú và một ly sữa ấm vừa được đặt xuống.
Hắn đứng cạnh bàn, nhẹ giọng hỏi.
"Ngồi lâu vậy rồi, có mỏi lưng không?"
Cậu ngẩng lên, lắc đầu.
"Dạ không… Em ổn ạ."
Nhưng ánh mắt cậu lại hơi đờ đẫn, môi khô, lưng gù xuống.
Hắn khẽ thở dài, không nói gì thêm, chỉ quay đi vào bếp. Một lát sau, hắn trở lại với một túi chườm ấm nhỏ cùng miếng dán hạ nhiệt. Hắn nhẹ nhàng đặt lên lưng ghế cậu rồi dán miếng mát lên trán cậu.
"Giờ em ôn phần nào rồi?"
"Môn Xã hội với Quản trị ạ, em sợ mấy câu phân tích, dài lắm…"
Hắn cúi người, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
"Vậy để tôi gọi người tới học chung với em, có bạn, em sẽ đỡ áp lực hơn."
Cậu ngẩng đầu.
"Hả... Gọi ai ạ…?"
Hắn không trả lời, chỉ bước về phía điện thoại, hắn gọi nhanh cho một số lạ nào đó, bật loa.
"Chào, tôi là Kim Taehyung, chủ tịch công ty Vante, là người chăm sóc cho Jungkook. Hôm nay cậu rảnh không?"
Jimin ở đầu dây ngơ ngác.
"Dạ có… Có gì không ạ?"
"Jungkook sắp thi, đang ôn bài một mình, tôi sợ em ấy căng thẳng, cậu qua nhà tôi được không? Học cùng em ấy một chút để tôi đi công việc, tiện nói chuyện cho vui."
:Ơ… Ủa, em được tới nhà anh thiệt hả?"
"Ừ, tôi gửi địa chỉ, cậu tới rồi gọi cửa, em ấy đang học ở bàn khách."
"Vâng, vậy em chạy qua liền!"
Hắn tắt máy, quay lại nhìn cậu.
"Tôi lên công ty một lát, có Jimin học cùng, em đừng ngồi một mình mãi nữa, dễ đuối lắm."
Cậu cười khẽ, ánh mắt có chút biết ơn.
"Anh quan tâm em kỹ như vậy, anh có cảm thấy mệt không?"
Hắn bước lại, đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa như thường lệ.
"Vì em quan trọng hơn những thứ khác, nên tôi chưa từng thấy mệt." Hắn nháy mắt.
Chỉ hai mươi phút sau, Jimin đã có mặt, cậu xách theo một balo đầy đề cương và vài túi snack, vừa vào đã gọi to.
"Kookie à~ thiếu vitamin bạn bè nên học không vô đúng không?!"
Cậu bật cười, nhìn cậu bạn thân với ánh mắt rạng rỡ hơn hẳn, cậu mời Jimin ngồi xuống, mở thêm một quyển vở ra, bắt đầu chia nhau ôn từng phần.
Trước khi đi, hắn đứng ở cửa, tay cầm áo vest, liếc nhìn cậu một lần nữa.
Cậu đang cười.
Hắn mỉm cười nhẹ, như an tâm được phần nào.
Tối hôm đó, khi Jimin đã về từ chiều, cậu ngồi một mình ở bàn khách, vừa học vừa nghe nhạc không lời, phòng đã tắt bớt đèn, chỉ còn lại ánh sáng vàng ấm từ góc học tập, hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng đầy kiên trì của cậu.
Hắn về nhà lúc hơn bảy giờ, hắn bước vào, thấy cậu vẫn ngồi nguyên vị trí đó, tay đang tô bút highlight dòng chữ cuối trong sách.
"Em học tới giờ chưa nghỉ à?" Hắn tiến tới, đặt tay lên vai cậu.
"Em quên mất…" Cậu cười, hơi xấu hổ.
"Em đang định học xong phần này rồi đi tắm."
Hắn ngồi xuống đối diện cậu, tự nhiên hỏi.
"Thi xong, em có muốn tôi thưởng gì cho em không?"
Cậu tròn mắt, bất ngờ trước câu hỏi.
"Thưởng ạ?"
"Ừ, em đạt kết quả tốt, tôi phải thưởng chứ. Không lẽ em chưa từng được ai thưởng vì học giỏi sao?"
Câu hỏi ấy tưởng nhẹ nhàng lại như cào nhẹ một vết xước cũ kỹ trong lòng cậu.
Cậu im lặng vài giây, ánh mắt rũ xuống, bàn tay siết nhẹ.
"…Trước kia có." Giọng cậu thấp, nhỏ hơn bình thường.
"Ba mẹ em… hay thưởng mỗi khi em được điểm cao, ba thì mua snack, mẹ thì dắt đi ăn món em thích."
Cậu dừng lại một chút, ngước mắt lên trần nhà như thể cố nuốt nghẹn.
"Nhưng… sau khi họ mất, không còn ai thưởng em nữa."
Hàng mi cậu run lên, cậu mím môi, cổ họng nghèn nghẹn.
"Không ai nhớ em thích món gì, cũng không ai biết em ghét gì, sợ thi cử. Em quen với việc làm mọi thứ một mình rồi…"
Một giọt nước mắt lăn ra, rơi xuống vở.
Hắn lập tức đứng dậy, vòng qua bàn ôm lấy cậu vào lòng ngực. Cậu vùi mặt vào ngực hắn, đôi vai khẽ run lên.
"Tôi xin lỗi…" Giọng hắn khàn khàn.
"Xin lỗi vì đã đến trễ."
"Không phải lỗi của anh." Cậu thút thít.
"Em chỉ vì… nhớ ba mẹ thôi…"
"Có thể tôi không làm gì sai… nhưng tôi sai ở chỗ, đã để em một mình với nỗi buồn lâu đến vậy."
Một lúc lâu sau, khi hơi thở của cậu dần ổn định, hắn vẫn chưa buông cậu ra. Vòng tay hắn siết nhẹ, dịu dàng như muốn giữ lấy cả nỗi buồn đang âm ỉ trong lồng ngực người nhỏ hơn.
"Em bảo không phải lỗi của tôi…" Giọng hắn trầm, khẽ vang lên trên đỉnh đầu cậu.
"Nhưng chỉ cần em khóc, tôi đã thấy mình không đủ tốt."
Cậu không trả lời, chỉ lặng im tựa má vào ngực hắn, mi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Một lát sau, hắn khẽ cất lời, giọng nhẹ như gió nhưng lại khiến tim cậu run lên.
"Thi xong, tôi đưa em đi Las Vegas, mình sẽ đi thật xa đến nơi em chưa từng đến, ăn món em thích, nhìn những thứ em chưa từng thấy. Em không cần nghĩ đến chuyện cũ, không cần lo lắng điều gì."
"Tôi sẽ đưa em đi khỏi tất cả những điều từng làm em khóc, bắt đầu từ Las Vegas."
Cậu ngẩng đầu lên, mắt mở lớn.
"Thật ạ…?"
Hắn cười, xoa đầu cậu.
"Thật, vé máy bay, khách sạn, lịch trình tôi lo hết, em chỉ cần một thứ thôi."
"Thứ gì ạ…?"
"Cười thật vui." Hắn nhìn sâu vào mắt cậu
"Chỉ cần em vui, chuyện gì tôi cũng có thể làm được."
"Và... Chỉ cần em muốn, thế giới này, tôi đều có thể đưa em đi xem thử."
Một giây sau, cậu ôm chặt lấy hắn, tim cậu đập thình thịch, nhưng trong lòng lại ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co