Truyen3h.Co

Giữa Chúng Ta

Chương 9

LTTN3004

Hai người vẫn đứng đó.

Không ai buông tay.

Không ai nhắc chuyện về.

"Em không định về à?" Freen hỏi, giọng nhẹ.

Becky nhún vai.

"Còn chị?"

Freen nhìn xuống tay hai người đang nắm.

"Chị cũng chưa muốn về."

Becky cười.

"Hiếm nha."

Freen liếc cô.

"Hiếm cái gì?"

"Chị mà nói không muốn về, nghe lạ lắm."

Freen khẽ cười.

"Vậy giờ quen đi."

Không khí giữa hai người chậm lại.

Không gượng.

Không gấp.

Chỉ là...

ở cạnh nhau thêm một chút.

Một lúc sau, Freen khẽ thở ra.

"Nhưng mà..." chị nói.

"Gì?"

"Chị không có chỗ ngủ."

Becky khựng lại một giây.

Rồi bật cười.

"Chị đùa em à?"

Freen nhún vai.

"Không hẳn."

"Nhà chị đâu?"

"Xa."

"Khách sạn?"

"Không muốn."

Becky nhìn chị, ánh mắt bắt đầu có chút nghịch.

"Ủa vậy giờ sao?"

Freen nghiêng đầu.

"Không biết."

Một câu rất tỉnh.

Becky bật cười.

"Chị đang gài em đó hả?"

Freen không trả lời.

Chỉ nhìn cô.

Một cách rất... có ý.

Becky bước lại gần hơn một chút.

"Vậy... em giúp chị nha?"

Freen nhướng mày.

"Giúp kiểu gì?"

Becky nghiêng đầu, cười.

"Nhà em còn phòng."

Dừng một giây.

"À không... không hẳn."

Freen nhìn cô.

"Ý em là gì?"

Becky cười, rõ ràng là cố tình.

"Thì... còn giường."

Không khí đứng lại một nhịp.

Freen khẽ bật cười.

"Em mời chị về ngủ chung à?"

Becky không né.

"Chị sợ à?"

Freen nhìn cô.

Ánh mắt chậm lại.

"Chị nên sợ em mới đúng."

Becky cười.

Hai người vẫn chưa buông tay khi bước đi.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cố đi chậm lại, như thể chỉ cần chậm thêm một chút... thì khoảnh khắc này sẽ kéo dài hơn.

"Em định dắt chị đi luôn à?" Freen hỏi.

Becky liếc chị.

"Chị tự đi được mà."

"Nhưng em không muốn thả."

Câu nói rất tự nhiên.

Freen khẽ cười.

"Dính người vậy từ khi nào?"

Becky nhún vai.

"Tùy người."

"Vậy à?"

"Ừ."

Freen không nói gì thêm.

Chỉ siết nhẹ tay Becky hơn một chút.

Đường về không xa.

Nhưng hôm đó—

lại thấy dài hơn bình thường.

Hai người dừng lại trước cửa căn hộ.

Becky thả tay ra trước.

Nhưng không hẳn là buông.

Chỉ là... đổi vị trí.

Cô mở cửa, quay lại nhìn Freen.

"Chị chắc là muốn vào không?"

Giọng có chút trêu.

Freen dựa nhẹ vào khung cửa.

"Giờ em cho chị rút lại à?"

Becky cười.

"Không. Chỉ là hỏi lại thôi."

"Không rút."

Một câu rất nhanh.

Becky gật đầu.

"Vậy vào."

Không gian bên trong ấm hơn bên ngoài.

Đèn vàng dịu, mọi thứ gọn gàng, quen thuộc.

Freen bước vào.

Dừng lại một chút.

Nhìn xung quanh.

"Vẫn vậy." chị nói.

Becky đóng cửa lại.

"Chị nhớ à?"

Freen không trả lời ngay.

"Có vài thứ... không dễ quên."

Becky khựng lại một nhịp.

Nhưng không hỏi thêm.

"Ngồi đi." Becky nói, đưa cho chị một ly nước.

Freen nhận lấy.

"Cảm ơn."

Hai người ngồi xuống ghế sofa.

Không quá gần.

Nhưng cũng không xa.

Một khoảng cách rất... khó định nghĩa.

Becky tựa lưng, nhìn sang chị.

"Chị thật sự không có chỗ ngủ?"

Freen nhấp một ngụm nước.

"Có."

Becky bật cười.

"Em biết mà."

"Nhưng chị không muốn về." Freen nói.

Lần này—

không đùa.

Becky nhìn chị.

Ánh mắt chậm lại.

"Vì em à?"

Freen đặt ly xuống.

"Ừ."

Một chữ.

Nhưng đủ làm tim Becky lệch nhịp.

Cô quay mặt đi.

"Chị nói vậy... em khó xử lắm đó."

Freen nhướng mày.

"Khó xử chỗ nào?"

Becky cười nhẹ.

"Không biết nên giữ chị lại kiểu nào."

"Giữ kiểu nào cũng được."

Becky quay sang.

"Chị nói thiệt hả?"

Freen nhìn cô.

"Ừ."

Không khí chậm lại.

Becky nghiêng người.

Gần hơn một chút.

"Vậy em giữ thiệt nha."

Freen không lùi.

"Chị có nói không cho đâu."

Một giây.

Hai giây.

Không ai rời mắt.

Becky đứng dậy trước.

"Đi."

"Đi đâu?".

"Ngủ."

Freen bật cười.

"Em thẳng quá rồi đó."

Becky quay lại, nhún vai.

"Chị tự nói không có chỗ ngủ mà."

Freen đứng dậy.

Bước theo.

"Ừ, giờ có rồi."

Becky mở cửa phòng.

Quay lại nhìn chị một cái.

Ánh mắt có chút nghịch.

"Nhưng mà..." cô nói nhỏ.

"Gì?"

"Em không đảm bảo em ngoan đâu."

Freen dừng lại.

Rồi bật cười.

"Chị cũng đâu có nói chị ngoan."

Không khí—

lệch đi một nhịp.

Nhưng không còn ngại.

Chỉ còn...

rất gần.

Đêm hôm đó—

không ai nói thêm gì nhiều.

Nhưng cũng không cần.

Vì lần này—

không còn khoảng cách nào nữa.

Đêm rất yên.

Không có tiếng xe.

Không có tiếng người.

Chỉ có ánh đèn ngủ mờ và hơi thở đều đều trong căn phòng nhỏ.

Becky nằm quay lưng về phía Freen.

Tưởng như đã ngủ.

Nhưng Freen thì không.

Chị mở mắt.

Nhìn lên trần nhà.

Rất lâu.

Khoảng cách giữa hai người không xa.

Chỉ cần xoay người—

là chạm.

Nhưng Freen vẫn nằm yên.

Như thể...

chỉ cần cử động một chút—

mọi thứ sẽ vỡ ra.

"Becky..."

Giọng chị rất khẽ.

Becky không quay lại.

"Em chưa ngủ."

Không phải câu hỏi.

Là khẳng định.

Becky im lặng một giây.

Rồi thở ra nhẹ.

"Ừ."

Không gian lại rơi vào yên tĩnh.

Nhưng lần này—

không phải vì không có gì để nói.

Mà là...

quá nhiều.

Freen xoay người.

Nhìn về phía Becky.

"Chị muốn nói một chuyện."

Becky không quay lại.

"Chị nói đi."

Giọng rất nhỏ.

Nhưng không né.

"Ngày đó..." Freen bắt đầu, chậm rãi, "chị không đi vì công việc."

Becky khựng lại.

Nhưng không chen vào.

"Chị đi... vì em."

Một câu rất nhẹ.

Nhưng rơi xuống—

rất nặng.

Becky siết nhẹ tay.

"Chị đã biết rồi." Freen nói tiếp. "Biết mình thích em... từ trước đó lâu rồi."

Không gian như ngừng lại.

"Nhưng chị không dám nói."

Giọng Freen không run.

Chỉ là... rất thật.

"Chị nghĩ... chỉ cần ở bên cạnh là đủ. Làm bạn, ở gần, nhìn em cười... là đủ rồi."

Một khoảng dừng.

"Cho đến khi..."

Freen nhắm mắt một giây.

"...chị thấy em đứng với người khác."

Becky khẽ cắn môi.

"Chị biết đó là bình thường." Freen nói. "Em thích con trai. Em có thể yêu người khác. Không có gì sai cả."

Giọng vẫn đều.

Nhưng chậm lại.

"Chỉ là... chị không chịu được."

Một câu rất thẳng.

Không giấu.

"Chị không chịu được việc đứng đó... nhìn em cười với người khác, trong khi chị không có quyền gì cả."

Becky nhắm mắt.

"Chị đã nghĩ nếu nói ra..." Freen tiếp tục, "em sẽ tránh chị. Sẽ khó xử. Sẽ... rời xa chị."

Một khoảng im lặng kéo dài.

"Vậy nên chị chọn đi trước."

Câu nói nhẹ.

Nhưng lần này—

không còn né tránh.

"Ít nhất... chị là người rời đi."

Không phải bị bỏ lại.

Becky quay lại.

Lần đầu tiên—

từ lúc bắt đầu câu chuyện.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối.

Rất gần.

Rất rõ.

"Chị có biết..." Becky nói, giọng khẽ run, "em đã tìm chị bao lâu không?"

Freen im lặng.

"Em không hiểu chuyện gì xảy ra." Becky nói. "Chỉ biết là chị biến mất."

Giọng không lớn.

Nhưng đau.

"Em tưởng... chị không cần em nữa."

Freen khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

"Không phải." chị nói.

Rất nhanh.

"Chưa bao giờ là không cần."

Becky nhìn chị.

"Vậy sao chị không quay lại?"

Câu hỏi rất nhẹ.

Nhưng không có chỗ trốn.

Freen thở ra.

"Vì chị nghĩ... em đã chọn rồi."

Becky sững lại.

"Ngày tốt nghiệp." Freen nói. "Chị thấy em đứng với người đó."

Becky chớp mắt.

Rồi hiểu.

"Em từ chối."

Ba chữ.

Rõ ràng.

Freen không nói gì.

Chỉ nhìn cô.

Becky siết tay.

"Nhưng chị không đợi."

Câu nói lặp lại.

Nhưng lần này—

không còn là trách.

Mà là...

tiếc.

Không gian im lặng.

Rất lâu.

Freen đưa tay ra.

Dừng lại một chút.

Rồi chạm nhẹ vào tay Becky.

"Chị xin lỗi."

Becky không rút lại.

Ngược lại—

nắm lấy.

"Em cũng vậy."

Một câu rất nhỏ.

Nhưng đủ.

Hai người không nói thêm.

Không cần.

Chỉ là...

lần đầu tiên—

mọi thứ đã được nói ra.

Đêm đó trôi qua rất chậm.

Nhưng cũng rất yên.

Không ai ngủ ngay.

Sau khi mọi thứ được nói ra, căn phòng trở nên lặng hơn bình thường. Không còn những suy đoán, không còn những câu hỏi bị bỏ lửng.

Chỉ còn lại—

sự thật.

Becky vẫn nắm tay Freen.

Không buông.

Freen cũng không rút lại.

"Becky..." chị gọi khẽ.

"Ừ."

"Chị đã nghĩ... sẽ không còn cơ hội."

Giọng rất nhẹ.

Becky khẽ siết tay chị.

"Em cũng vậy."

Một câu đơn giản.

Nhưng đủ để cả hai cùng im lặng.

Không phải vì không biết nói gì—

mà là vì...

đã hiểu rồi.

Ánh đèn ngủ hắt xuống, tạo thành một khoảng sáng dịu giữa hai người.

Freen nghiêng người một chút.

Gần hơn.

"Chị không muốn bỏ lỡ nữa." chị nói.

Không vòng.

Không né.

Becky nhìn chị.

Ánh mắt không còn phòng thủ.

"Em cũng không muốn chờ nữa."

Một giây.

Hai giây.

Không ai quay đi.

Freen đưa tay lên.

Chạm nhẹ vào má Becky.

Cái chạm lần này—

không còn thử.

Không còn dè chừng.

Chỉ là...

chắc chắn.

Becky khẽ nhắm mắt một giây.

Rồi mở ra.

"Chị." cô gọi.

"Ừ?"

Becky nhìn thẳng vào chị.

"Lần này..."

Cô dừng lại một chút.

"...mình bắt đầu lại đi."

Không gian như dừng lại.

Freen khựng lại.

Ánh mắt chậm lại.

Một thứ gì đó rất sâu—

rất lâu—

cuối cùng cũng được chạm tới.

Chị khẽ cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng là thật.

"Ừ." Freen gật đầu.

Không do dự.

Không thêm điều kiện.

"Bắt đầu lại."

Khoảng cách giữa hai người—

không còn nữa.

Freen kéo Becky lại gần.

Hôn.

Lần này—

không còn là thử.

Không còn là giữ.

Mà là... bắt đầu.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu sáng.

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm, chiếu vào căn phòng nhỏ.

Mọi thứ không thay đổi nhiều.

Chỉ là—

có hai người—

cuối cùng cũng chọn ở lại.

cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co