Chương8
Sau ngày hôm đó, không ai biến mất nữa.
Không còn tin nhắn bỏ lửng.
Không còn im lặng kéo dài.
Becky không hỏi nhiều, nhưng luôn ở đó. Một tin nhắn mỗi sáng, một câu chúc ngủ ngon mỗi tối, đơn giản, đều đặn, không dồn ép, nhưng cũng không cho Freen cơ hội lùi lại.
Freen không né.
Không tránh.
Chỉ là... chưa bước hẳn tới.
⸻
Một tuần sau, Becky lại đến.
Không báo trước.
Vẫn như lần trước.
Nhưng lần này, Freen không hỏi "em đến làm gì".
Chỉ nhìn cô.
Rồi nói: "Đi ăn không?"
Becky hơi bất ngờ. Nhưng gật đầu.
⸻
Bữa ăn không quá đặc biệt.
Chỉ là hai người ngồi đối diện nhau, nói những chuyện rất bình thường. Công việc, cuộc sống, những thứ tưởng như không liên quan đến quá khứ. Nhưng chính sự bình thường đó lại khiến Becky nhận ra—
Freen đang cố.
Cố bước lại.
Theo cách của chị.
Sau bữa ăn, họ đi bộ một đoạn.
Đường không đông.
Đèn vàng kéo dài bóng hai người trên mặt đất.
"Em vẫn chưa bỏ cuộc à?" Freen hỏi.
Becky không nhìn chị.
"Chị muốn em bỏ không?"
Freen im lặng.
"Không." chị nói. Becky khẽ cười.
"Vậy thì em không bỏ."
Không khí chậm lại. Freen dừng bước.
Becky cũng dừng theo. Khoảng cách giữa hai người... không xa.
Nhưng lần này... không ai lùi.
Freen nhìn Becky. Rất lâu.
Ánh mắt không còn tránh né.
Không còn giữ khoảng cách.
Chỉ còn lại... rất thật.
"Becky." chị gọi.
"Ừ."
"Chị không chắc mình có thể làm tốt."
Câu nói không hoàn chỉnh. Nhưng Becky hiểu.
"Em cũng không chắc." cô đáp.
Một giây im lặng. Rồi Becky nói tiếp:
"Nhưng em chắc một điều."
Freen nhìn cô.
"Em vẫn thích chị."
Không né. Không vòng. Chỉ nói thẳng.
Freen khựng lại.
Một cảm giác rất quen... nhưng lần này... không còn đau nữa.
Chị bước tới.
Không nhanh. Không vội.
Chỉ là... lần đầu tiên... không dừng lại. Khoảng cách biến mất.
Freen đưa tay lên.
Chạm nhẹ vào má Becky.Một cái chạm rất chậm.
Như đang xác nhận... đây là thật.
Becky không động. Chỉ nhìn chị.
Tim đập rất rõ. Freen cúi xuống.
Lần này... không còn là bộc phát.
Không còn là mất kiểm soát.
Mà là lựa chọn.
Chị hôn Becky
Nhẹ. Chậm. Nhưng rõ ràng.
Becky khựng lại một giây.
Rồi nhắm mắt.
Đáp lại. Không cần nhiều.
Chỉ cần... đủ để biết...
lần này... không ai buông ra trước.
Khi tách ra, khoảng cách vẫn rất gần.
Freen khẽ thở ra.
"Chị đáng lẽ không nên..." chị nói nhỏ.
Becky nhìn chị.
"Đừng nói câu đó."
Freen im lặng. Rồi khẽ cười. Một nụ cười thật.
"Ừ." chị nói. Không phủ nhận nữa.
———
Dự án đến khá bất ngờ.
Một hợp đồng lớn giữa hai công ty, đủ quan trọng để cả Becky và Freen đều phải trực tiếp tham gia. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu—đây là lần đầu tiên họ thực sự đứng cùng một phía, không phải tình cờ, mà là bắt buộc.
Buổi họp đầu tiên diễn ra trong phòng kính lớn, ánh sáng trắng, không gian lạnh và chuyên nghiệp. Becky bước vào trước, gật đầu chào mọi người, ánh mắt dừng lại ở Freen một giây, rất nhanh, rất nhẹ.
Freen vẫn giữ thái độ bình tĩnh như thường lệ.
Nhưng lần này—
không hoàn toàn giống trước.
⸻
"Đây là trợ lý của tôi, Mon." Becky nói, giới thiệu người đứng bên cạnh.
Mon gật đầu, mỉm cười lịch sự, nhanh nhẹn, ánh mắt sắc sảo của một người làm việc lâu năm. Cô mở laptop, đưa ra tài liệu, nói chuyện mạch lạc, rõ ràng, bắt nhịp rất nhanh với mọi người trong phòng.
Becky phối hợp với Mon gần như không cần suy nghĩ.
Một người nói, người kia tiếp lời.
Một người đưa số liệu, người kia phân tích.
Freen ngồi đối diện.
Quan sát.
Chị không chen vào.
Chỉ lắng nghe.
Nhưng ánh mắt—
không hoàn toàn ở trên màn hình.
Mà là ở hai người đó.
Cách Becky nghiêng nhẹ người khi nói chuyện với Mon.
Cách Mon hiểu ý rất nhanh, không cần giải thích nhiều.
Cách họ trao đổi ngắn, gọn, và... ăn ý.
Quá ăn ý.
Freen siết nhẹ tay dưới bàn.
Một cảm giác rất lạ.
Không rõ ràng.
Nhưng đủ để khiến chị khó chịu.
———
Buổi họp kéo dài hơn dự kiến.
Khi kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn tài liệu.
"Phần này để em chỉnh lại rồi gửi chị sau nhé." Mon nói, quay sang Becky.
Becky gật đầu. "Ừ, nhớ sửa lại phần timeline."
"Ok, em biết rồi."
Một đoạn hội thoại rất bình thường.
Nhưng Freen lại nghe rõ hơn bình thường.
"Em biết rồi."
Cách nói rất tự nhiên.
Quá tự nhiên.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng.
Becky đứng lại, trao đổi thêm với Mon vài chi tiết nhỏ. Hai người đứng gần nhau, nói chuyện nhỏ, thỉnh thoảng Becky gật đầu, ánh mắt tập trung.
Freen đứng ở cửa.
Không đi.
Không gọi.
Chỉ nhìn.
Một lúc lâu.
Cho đến khi—
Becky quay sang.
Bắt gặp ánh mắt đó.
Cô khựng lại.
Mon cũng nhận ra, nhanh chóng chào rồi rời đi trước.
Không gian còn lại—
chỉ có hai người.
"Chị chưa về?" Becky hỏi.
Freen không trả lời ngay.
Chị bước vào trong.
"Em làm việc tốt." chị nói.
Giọng bình thường.
Nhưng không hoàn toàn là khen.
Becky hơi nhíu mày.
"Chị cũng vậy."
Im lặng một giây.
Freen nhìn cô.
"Trợ lý của em... giỏi."
Becky gật đầu. "Ừ, Mon làm lâu rồi, hiểu ý nhanh."
"Hiểu ý em."
Becky khựng lại.
Một nhịp rất nhỏ.
Nhưng đủ để nhận ra.
Cô nhìn Freen.
"Chị đang nói gì vậy?"
Freen quay mặt đi một chút.
"Không có gì."
Một câu rất quen.
Nhưng lần này—
không giống trước.
Becky bước lại gần.
"Chị đang ghen à?"
Câu hỏi thẳng.
Không vòng.
Freen sững lại.
Một giây.
Hai giây.
"Không."
Phản xạ.
Nhưng không đủ chắc.
Becky cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Chị nói dối không giỏi."
Freen im lặng.
Không phủ nhận nữa.
Chị thở ra.
"Chị chỉ... thấy em hợp với cô ấy."
Giọng nhỏ đi.
"Trong công việc.
Becky nhìn chị.
Rồi bước thêm một bước.
Khoảng cách thu hẹp.
"Chị biết sự khác biệt không?" Becky nói.
Freen không đáp.
"Cô ấy hiểu công việc của em." Becky nói chậm. "Còn chị..."
Cô dừng lại một giây.
"Hiểu em."
Không khí như đứng lại.
Freen nhìn cô.
Lần này—
không còn né.
"Đừng nói như vậy." chị nói, nhưng giọng không còn chắc.
Becky cười.
"Chị ghen là được rồi."
Freen khẽ cau mày.
"Becky—"
Nhưng chưa nói hết—
Becky đã kéo nhẹ tay chị.
Không mạnh.
Chỉ đủ để giữ lại.
"Em thích chị ghen." Becky nói nhỏ.
Một câu rất nguy hiểm.
Freen nhìn cô.
Ánh mắt lần này—
không còn bình tĩnh nữa.
——
Sau buổi họp hôm đó, mọi thứ không trở lại như cũ.
Không còn là những tin nhắn xã giao.
Không còn là khoảng cách dè chừng.
Mọi thứ... gần hơn một chút.
⸻
Becky vẫn bận.
Freen cũng vậy.
Nhưng giữa những lịch trình dày đặc, họ bắt đầu chen vào cuộc sống của nhau một cách rất tự nhiên.
Một tin nhắn ngắn:
"Ăn chưa?"
Một câu trả lời nhanh:
"Chưa. Em?"
"Cũng chưa."
"Vậy ăn đi."
"Ừ."
Những đoạn hội thoại rất bình thường.
Nhưng không còn trống rỗng như trước.
⸻
Một tối, Becky vẫn còn ở công ty khi đồng hồ đã gần 10 giờ.
Đèn trong phòng làm việc vẫn sáng, màn hình laptop đầy tài liệu chưa xử lý xong. Cô dựa lưng vào ghế, xoa nhẹ trán, mắt hơi mỏi.
Điện thoại rung.
"Còn ở công ty?"
Becky nhìn màn hình.
Một giây thôi—
nhưng đủ để khóe môi khẽ cong lên.
"Ừ."
"Xuống dưới đi."
Becky khựng lại.
"?"
"Chị đang ở dưới."
Cô đứng bật dậy.
Không suy nghĩ thêm.
Khi Becky xuống đến sảnh, Freen đang đứng đó.
Không nói trước.
Không báo nhiều.
Chỉ là... đến.
"Chị..." Becky gọi, giọng thấp đi một chút.
Freen nhìn cô.
"Đi ăn không?" chị hỏi.
Một câu quen.
Nhưng lần này—
không phải tình cờ.
Quán ăn nhỏ, không quá đông.
Hai người ngồi cạnh nhau, không phải đối diện.
Khoảng cách gần hơn bình thường.
"Em làm việc nhiều quá." Freen nói.
"Chị cũng vậy."
"Khác."
Becky quay sang.
"Khác chỗ nào?"
Freen không nhìn cô.
"Em không biết dừng."
Becky cười nhẹ.
"Chị thì biết à?"
Im lặng một giây.
"Biết." Freen nói.
"Vậy sao không dừng?"
Freen quay sang.
"Vì có người chưa dừng."
Becky khựng lại.
Không trả lời.
Chỉ nhìn chị.
———
Sau bữa ăn, họ đi bộ một đoạn.
Không ai nói nhiều.
Nhưng cũng không thấy thiếu gì.
Đến một ngã rẽ, Becky dừng lại.
"Em đi hướng này." cô nói.
Freen gật đầu.
Một giây im lặng.
Không ai rời đi ngay.
"Chị..." Becky gọi.
"Ừ?
"Chị đừng biến mất nữa."
Câu nói rất nhẹ.
Nhưng lần này—
không còn sợ hãi.
Chỉ là một lời giữ lại.
Freen nhìn cô.
"Chị không đi nữa." chị nói.
Không do dự.
Không né tránh.
Becky cười.
Một nụ cười thật.
Freen bước lại gần.
Rất gần.
Không còn khoảng cách như trước.
Chị đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo Becky.
Một hành động rất nhỏ.
Nhưng rất thân quen.
"Về cẩn thận." Freen nói.
Becky gật đầu.
Nhưng không đi.
"Chị cũng vậy."
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Becky khẽ nắm lấy tay chị.
Không mạnh.
Chỉ là... giữ lại.
Freen không rút ra.
Ngược lại—
khẽ siết lại.
Không cần nói gì thêm.
Chỉ vậy thôi—
cũng đủ để hiểu.
Lần này—
không ai buông nữa.
——
Becky vẫn chưa buông tay.
Freen cũng không.
Không ai nói gì, nhưng cả hai đều không có ý định rời đi ngay.
"Chị dạo này... chủ động ghê." Becky nói, giọng có chút trêu.
Freen liếc cô.
"Em không thích à?"
Becky cười nhẹ.
"Thích chứ."
Cô nghiêng đầu một chút, nhìn chị lâu hơn bình thường.
"Nhưng em tưởng chị sẽ còn né em thêm một thời gian nữa."
Freen im lặng một giây.
"Chị đã thử rồi." chị nói.
"Rồi sao?"
"Không được."
Becky bật cười.
"Không được cái gì?"
Freen nhìn cô.
"Không né em được."
Không khí chững lại một nhịp.
Becky không giấu được nụ cười.
"Chị nói vậy... nguy hiểm lắm đó."
"Nguy hiểm với ai?" Freen hỏi lại.
"Với em."
Becky bước gần thêm một chút.
"Em dễ xiêu lòng lắm."
Freen khẽ nhướng mày.
"Vậy trước giờ em chưa xiêu à?"
Becky nhìn thẳng vào chị.
"Xiêu từ lâu rồi."
Một câu rất nhẹ.
Nhưng lần này—
không còn là đùa.
Freen khựng lại một chút.
Rồi khẽ cười.
"Biết rồi."
Becky nhíu mày.
"Biết mà còn để em chờ?"
Freen nghiêng đầu.
"Giờ không để nữa."
Một câu đơn giản.
Nhưng đủ khiến tim Becky lệch đi một nhịp.
Cô siết nhẹ tay chị.
"Nhớ giữ lời."
Freen không đáp.
Chỉ kéo tay cô lại gần hơn một chút.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ rõ.
Đêm hôm đó, cả hai đều không vội rời đi.
Vì lần này—
không ai muốn kết thúc sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co