Truyen3h.Co

Giữa danh phận và trái tim

1.

Anhtuyet456

Seoul về đêm chưa bao giờ ngủ.

Ánh đèn từ những toà nhà cao tầng phản chiếu xuống mặt đường ướt mưa, tạo thành những vệt sáng loang lổ như chính những cảm xúc không thể gọi thành lời của con người đang sống trong thành phố này.

Trong một căn hộ nằm ở tầng 17, mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài.

Yên tĩnh.

Ấm áp.

Và... đầy bí mật.

Kim Taehyung đứng tựa lưng vào cửa sổ kính lớn, tay cầm ly rượu đã tan gần hết đá. Ánh mắt anh không thực sự nhìn vào cảnh vật bên ngoài, mà như đang xuyên qua nó, đi đến một nơi nào đó xa hơn - nơi có một người luôn tồn tại trong tâm trí anh suốt bảy năm qua.

Phía sau, cửa phòng tắm khẽ mở.

Hơi nước còn vương lại trong không khí. Jeon Jungkook bước ra, mái tóc còn ướt, áo sơ mi trắng rộng khoác hờ trên người. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến phía sau Taehyung, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, áp má vào tấm lưng ấm.

"Anh lại suy nghĩ gì nữa rồi."

Không phải câu hỏi. Là khẳng định.

Taehyung khẽ nhắm mắt.

Bảy năm.

Họ đã bên nhau bảy năm - một khoảng thời gian đủ dài để hiểu từng thói quen nhỏ nhất của đối phương, nhưng lại không đủ để có thể đường hoàng nắm tay nhau bước ra ánh sáng.

Taehyung xoay người lại, đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn ẩm của Jungkook.

"Anh chỉ... hơi mệt thôi."

Jungkook nhìn anh, rất lâu.

Ánh mắt đó luôn như vậy - trong veo nhưng lại có thể nhìn thấu tất cả những gì Taehyung cố giấu đi.

"Anh nói dối tệ thật đấy."

Taehyung bật cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

"Em biết rồi mà vẫn hỏi."

"Vì em muốn nghe anh nói thật."

Khoảng lặng kéo dài.

Bên ngoài, tiếng còi xe vang lên rồi tắt dần.

Trong căn phòng, chỉ còn lại nhịp thở của hai người.

Cuối cùng, Taehyung kéo Jungkook vào lòng, ôm chặt hơn bình thường - như thể nếu buông lỏng một chút thôi, người kia sẽ biến mất.

"Bố mẹ anh... đã biết rồi."

Câu nói rơi xuống, nhẹ như gió, nhưng lại đủ để làm tim Jungkook khựng lại.

Cậu không hỏi "biết cái gì".

Vì cậu hiểu.

Luôn hiểu.

"...Từ khi nào?"

"Tuần trước."

Jungkook khẽ gật đầu, như thể đã chuẩn bị sẵn cho điều này từ rất lâu rồi.

Bảy năm yêu nhau trong bóng tối, cậu chưa từng nghĩ rằng họ có thể giấu được cả đời.

Chỉ là... cậu không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

"Rồi sao?"

Taehyung im lặng một lúc lâu.

Lâu đến mức Jungkook có thể nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh trong lồng ngực.

"Anh bị yêu cầu... kết hôn."

Không khí như bị rút sạch.

Jungkook không phản ứng ngay. Cậu chỉ đứng yên, mắt nhìn xuống khoảng trống giữa hai người, nơi bàn tay Taehyung vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu.

"Với ai?"

"Một người... do gia đình sắp xếp."

"...Và anh đồng ý?"

Câu hỏi lần này, giọng Jungkook thấp hơn hẳn.

Taehyung siết tay cậu chặt hơn.

"Anh đã từ chối."

Một tia nhẹ nhõm thoáng qua, nhưng chưa kịp ở lại lâu-

"Nhưng họ nói... nếu anh không cưới-"

Taehyung dừng lại.

Anh chưa từng thấy việc nói một câu lại khó đến vậy.

"...họ sẽ khiến em biến mất khỏi cuộc đời anh."

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Không phải kiểu im lặng bình thường.

Mà là kiểu im lặng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

Jungkook khẽ bật cười.

Nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ.

"À... ra là vậy."

Cậu rút tay mình ra khỏi tay Taehyung.

Hành động rất nhẹ thôi.

Nhưng lại khiến Taehyung cảm thấy như vừa đánh mất thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

"Jungkook-"

"Anh cưới đi."

Taehyung sững lại.

"Em nói gì cơ?"

"Em nói... anh cưới đi."

Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh đến mức đáng sợ.

"Em không muốn trở thành lý do khiến anh mất tất cả."

"Em không phải 'tất cả' của anh sao?"

Câu hỏi bật ra gần như ngay lập tức, mang theo sự hoảng loạn mà Taehyung không kịp giấu.

Jungkook khựng lại một giây.

Rồi mỉm cười.

Một nụ cười rất đẹp.

Nhưng buồn.

"Chính vì em là tất cả... nên em mới không muốn anh vì em mà mất đi mọi thứ khác."

Taehyung bước tới, nắm lấy vai cậu.

"Anh không quan tâm-"

"Nhưng em quan tâm."

Giọng Jungkook lần đầu tiên trở nên cứng rắn.

"Em quan tâm đến tương lai của anh. Quan tâm đến gia đình anh. Quan tâm đến việc anh sẽ phải sống thế nào sau này."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

"Em không muốn anh hối hận vì đã chọn em."

"Anh sẽ không bao giờ hối hận."

"Anh không biết trước được đâu."

Lại là im lặng.

Nhưng lần này, im lặng không còn ấm áp nữa.

Nó lạnh.

Lạnh đến mức khiến cả hai đều không dám nói thêm lời nào.

Một lúc sau, Jungkook quay lưng đi, bước về phía phòng ngủ.

"Em mệt rồi."

Taehyung đứng đó, không đuổi theo.

Không phải vì anh không muốn.

Mà vì anh biết... nếu anh giữ Jungkook lại lúc này, mọi thứ sẽ vỡ ra.

Và anh chưa sẵn sàng đối mặt với điều đó.

Đêm hôm đó, họ vẫn nằm cạnh nhau.

Khoảng cách chỉ vài centimet.

Nhưng lại xa hơn bất kỳ lúc nào trong suốt bảy năm qua.

Và họ đều không biết...
Đó chỉ mới là khởi đầu cho những ngày tháng đau đớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co