2
Sáng hôm sau, Seoul vẫn ồn ào như mọi khi.
Nhưng với Kim Taehyung, mọi thứ như bị phủ một lớp màu xám nhạt.
Anh rời khỏi căn hộ từ rất sớm.
Jungkook vẫn còn ngủ - hoặc ít nhất là giả vờ ngủ. Taehyung đã đứng rất lâu bên giường, nhìn gương mặt quen thuộc ấy trong ánh sáng yếu ớt của buổi sáng.
Anh muốn chạm vào.
Muốn gọi cậu dậy.
Muốn nói một điều gì đó... để giữ lại chút gì của "bình thường".
Nhưng cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ quay đi.
Cánh cửa khép lại.
Một âm thanh rất nhỏ.
Nhưng lại giống như mở ra một chuỗi ngày không lối thoát.
-
Ngôi nhà chính của gia đình họ Kim vẫn luôn khiến người khác cảm thấy áp lực.
Rộng lớn, sang trọng... và lạnh.
Taehyung vừa bước vào, quản gia đã cúi đầu:
"Chủ tịch và phu nhân đang đợi cậu ở phòng khách."
Anh không trả lời, chỉ gật nhẹ rồi đi thẳng vào trong.
Phòng khách sáng trưng ánh đèn, dù đã là ban ngày.
Cha mẹ anh ngồi ở vị trí trung tâm, đối diện... là cô gái mà anh sắp phải cưới.
Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc buông nhẹ, nụ cười dịu dàng.
Một hình ảnh hoàn hảo.
Ít nhất... là trong mắt gia đình anh.
"Con đến rồi à?" - mẹ anh lên tiếng trước.
Taehyung khẽ cúi đầu chào, rồi ngồi xuống vị trí được sắp sẵn.
Không ai hỏi anh có muốn hay không.
Mọi thứ... đã được quyết định từ trước.
"Đây là Hana." - cha anh nói, giọng dứt khoát - "Con bé là con gái của đối tác quan trọng của chúng ta. Lịch sự một chút."
Taehyung khẽ gật đầu.
"Chào cô."
Chỉ vậy.
Không hơn.
Cô gái - Hana - không tỏ ra khó chịu. Ngược lại, cô còn mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn anh có gì đó... dịu dàng hơn mức cần thiết.
"Em biết anh rồi." - cô nói khẽ -
"Rất vui được gặp anh."
Taehyung không đáp.
Không phải vì anh muốn tỏ ra lạnh lùng.
Mà là... anh không biết nên nói gì.
-
Buổi nói chuyện diễn ra như một cuộc họp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Ngày cưới.
Khách mời.
Địa điểm.
Trang phục.
Từng chi tiết một được đưa ra, bàn bạc, quyết định - mà không một ai hỏi anh cảm thấy thế nào.
Taehyung ngồi đó.
Lặng im.
Đôi khi gật đầu.
Đôi khi trả lời vài câu cho có.
Nhưng tâm trí anh... hoàn toàn không ở đây.
"...tuần sau sẽ đi thử lễ phục và váy cưới." - mẹ anh nói, giọng như ra lệnh - "Hai đứa phải có mặt."
"Con không cần-"
"Taehyung."
Chỉ một tiếng gọi.
Nhưng đủ để anh im lặng.
Anh siết chặt tay dưới bàn, rồi cuối cùng...
"...vâng."
Một từ.
Nặng nề như chính cuộc hôn nhân này.
-
Sau gần hai tiếng, cuộc "bàn bạc" kết thúc.
Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại.
"Taehyung, con đưa Hana về đi." - mẹ anh nói.
Anh khựng lại.
"Con-"
"Đây là phép lịch sự tối thiểu."
Taehyung không nói thêm.
Anh đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe.
"...đi thôi."
Hana bước theo, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
-
Trên xe, không khí hoàn toàn trái ngược với căn phòng lúc nãy.
Không còn căng thẳng.
Không còn áp lực.
Chỉ có... sự im lặng từ một phía, và sự háo hức từ phía còn lại.
"Em không nghĩ mọi chuyện lại nhanh như vậy." - Hana lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự vui vẻ - "Tuần sau đã đi thử váy rồi."
Taehyung nhìn đường, không trả lời.
"Em đã xem qua vài mẫu rồi... em thích kiểu đơn giản, nhưng nếu anh thích gì thì mình có thể-"
"Cô chọn là được."
Anh cắt ngang.
Giọng không lạnh.
Nhưng cũng không có chút cảm xúc nào.
Hana khựng lại một chút.
"...anh không có ý kiến gì sao?"
"Không."
Một câu trả lời ngắn gọn.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
"Thật ra..." - Hana nói tiếp, giọng nhỏ hơn - "em đã thích anh từ lâu rồi."
Tay Taehyung siết nhẹ vô lăng.
Nhưng anh vẫn không nhìn cô.
"Em biết anh không có cảm xúc với em." - cô cười nhẹ - "nhưng không sao. Em nghĩ... sau khi kết hôn, mọi thứ có thể từ từ thay đổi."
Taehyung vẫn im lặng.
Không phản bác.
Cũng không đồng ý.
Bởi vì chính anh cũng biết... điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
-
Chiếc xe dừng trước nhà Hana.
Cô mở cửa, rồi quay lại nhìn anh.
"Cảm ơn anh đã đưa em về."
Taehyung gật nhẹ.
"Ừ."
Cô do dự một chút, rồi nói:
"Anh... nghỉ ngơi sớm nhé. Mấy ngày tới chắc sẽ bận lắm."
"Ừ."
Vẫn là một câu trả lời giống hệt.
Hana bước xuống xe.
Cánh cửa đóng lại.
Và ngay khoảnh khắc đó-
Taehyung thở ra.
Một hơi dài.
Như thể anh vừa bị giữ dưới nước quá lâu.
-
Anh không về nhà.
Cũng không quay lại căn hộ của mình.
Chiếc xe rẽ hướng.
Đến nơi duy nhất mà anh biết... mình vẫn còn là chính mình.
-
Jungkook mở cửa.
Cậu còn chưa kịp hỏi gì-
Taehyung đã kéo cậu vào lòng.
Ôm chặt.
Rất chặt.
Đến mức Jungkook hơi khựng lại.
"...Taehyung?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có hơi thở nặng nề bên tai.
Và vòng tay siết chặt như sợ mất.
Jungkook chậm rãi đưa tay lên... ôm lại anh.
Không hỏi.
Không trách.
Chỉ lặng lẽ ôm.
Căn phòng im ắng.
Chỉ còn tiếng tim đập - của hai người, hòa vào nhau.
"Anh đi gặp họ rồi." - cuối cùng Taehyung cũng nói, giọng trầm xuống.
Jungkook khẽ "ừ".
"Tuần sau... đi thử đồ cưới."
Tay Jungkook khẽ siết lại sau lưng anh.
Nhưng cậu vẫn không buông.
"Ừ."
Một câu trả lời rất nhẹ.
Nhẹ đến mức như thể không đau.
Nhưng chính Taehyung biết...
Càng nhẹ... càng đau.
"Anh xin lỗi."
Câu nói đó, gần như vỡ ra.
Jungkook lắc đầu, trán tựa vào vai anh.
"Đừng xin lỗi nữa."
"...anh không biết phải làm sao."
"Vậy thì đừng làm gì cả."
Jungkook khẽ nói.
Giọng cậu mệt mỏi.
"Chỉ cần... ở đây thôi."
Ở đây.
Ngay lúc này.
Chỉ là Taehyung và Jungkook.
Không gia đình.
Không hôn lễ.
Không danh phận.
Chỉ có hai người... đang cố giữ lấy nhau trước khi mọi thứ sụp đổ.
Taehyung siết chặt hơn.
Như thể lời nói đó là thứ duy nhất giữ anh lại.
Ngoài kia, trời bắt đầu tối dần.
Còn bên trong căn phòng nhỏ-
Hai con người vẫn ôm nhau.
Biết rõ tương lai phía trước đầy rạn vỡ...
Nhưng vẫn không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co