11
Cuối tuần đến nhanh hơn Taehyung nghĩ.
Những ngày gần đây anh gần như không có thời gian để thở. Công ty bước vào giai đoạn bận rộn, gia đình thì liên tục thúc ép chuyện cưới xin, còn truyền thông cũng bắt đầu đánh tiếng về hôn lễ của người thừa kế nhà họ Kim.
Tin tức chưa công khai hoàn toàn.
Nhưng đủ để những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện.
Và anh ghét điều đó.
Anh ghét cảm giác cuộc đời mình đang bị sắp đặt từng bước một, trong khi thứ duy nhất anh muốn giữ lại... lại là thứ anh không thể công khai.
-
Sáng hôm đó, Taehyung tỉnh dậy rất sớm.
Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn.
Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa chạy khe khẽ.
Jungkook vẫn còn đang ngủ.
Cậu nằm nghiêng quay lưng về phía anh, chiếc chăn bị đạp xuống gần hết vì thói quen ngủ không ngoan.
Taehyung nhìn cậu một lúc rồi kéo chăn lên lại cẩn thận.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng Jungkook vẫn mơ màng tỉnh giấc.
"...mấy giờ rồi anh..."
Giọng cậu nhỏ xíu vì còn buồn ngủ.
"Vẫn còn sớm."
Taehyung vuốt nhẹ tóc cậu.
"Ngủ tiếp đi."
Jungkook không ngủ ngay.
Cậu nheo mắt nhìn anh vài giây rồi khẽ hỏi:
"Hôm nay anh lại về nhà à?"
Taehyung khựng lại rất nhỏ.
Nhỏ đến mức người bình thường sẽ không nhận ra.
Nhưng Jungkook lại nhận ra hết.
Cậu lúc nào cũng nhạy cảm với cảm xúc của anh như vậy.
"...ừm."
Taehyung không giấu nữa.
"Chỉ là ăn cơm thôi."
Jungkook im lặng vài giây.
Rồi chậm rãi chui lại gần anh hơn, tay ôm lấy eo anh như một thói quen.
"Vậy nhớ ăn uống đàng hoàng nhé."
Taehyung bật cười khẽ.
Trong hoàn cảnh này mà Jungkook vẫn chỉ lo cho anh trước tiên.
"Anh biết rồi."
"Đừng uống nhiều cà phê nữa."
"Ừm."
"Và đừng cãi nhau với bố anh nữa."
Nghe đến câu đó, Taehyung khẽ nhíu mày.
Anh cúi xuống nhìn cậu.
"Em nghĩ anh muốn cãi nhau à?"
Jungkook ngẩng đầu nhìn anh vài giây rồi nhỏ giọng:
"Nhưng mỗi lần anh về đó... lúc trở về đều rất mệt."
Taehyung không trả lời được.
Bởi vì Jungkook nói đúng.
-
Chiều hôm đó, Taehyung lái xe về nhà chính.
Căn biệt thự rộng lớn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lẽo quen thuộc.
Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thấy nơi này giống một mái nhà thật sự.
Nó quá hoàn hảo.
Quá ngăn nắp.
Và cũng quá xa cách.
Taehyung vừa bước vào đã nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng khách.
Mẹ anh đang ngồi cùng Hana xem album ảnh cưới.
Và bố anh...
Đang ngồi ở ghế chính giữa, dáng vẻ nghiêm nghị quen thuộc, tay cầm tách trà nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức khiến cả không khí trong phòng nặng nề hơn hẳn.
Còn bố mẹ của Hana thì tí nữa mới đến vì còn việc bận.
"Taehyung đến rồi à."
Mẹ anh lên tiếng đầu tiên.
Anh chỉ gật nhẹ và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Ánh mắt lướt qua đống tài liệu trên bàn.
Nào là danh sách khách mời, địa điểm tổ chức, thiết kế lễ đường...
Một đám cưới đang thật sự được chuẩn bị.
Mà nhân vật chính lại cảm thấy mình chẳng liên quan gì đến nó.
"Con xem thử đi." - mẹ anh đưa cuốn album qua - "Mẹ thấy kiểu này hợp."
Taehyung nhìn lướt qua rồi đáp hờ hững:
"Con sao cũng được."
Câu trả lời lập tức khiến bố anh đặt mạnh tách trà xuống bàn.
Cạch.
Âm thanh vang lên rõ mồn một giữa phòng khách.
"Lại là thái độ đó."
Ông nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt sắc lạnh.
"Con định làm cái mặt này đến bao giờ?"
Taehyung dựa lưng vào ghế.
"Con đang ngồi đây rồi còn gì."
"Ngồi đây?" - bố anh bật cười nhạt - "Con nghĩ chỉ cần có mặt là đủ à?"
Không khí bắt đầu căng lên thấy rõ.
Hana ngồi bên cạnh cũng khẽ cúi đầu im lặng.
Mẹ anh lập tức lên tiếng hòa giải:
"Thôi được rồi, hôm nay-"
"Không." - bố anh cắt ngang - "Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với nó."
Ông nhìn Taehyung chằm chằm.
"Con đừng nghĩ bố mẹ không biết con vẫn qua lại với thằng nhóc đó."
Tay Taehyung khẽ siết lại.
Ánh mắt lập tức lạnh xuống.
"Bố theo dõi con?"
"Ta cần làm gì thì làm." - ông đáp lạnh tanh - "Nếu con ngoan ngoãn thì mọi chuyện đã không phiền phức thế này."
Mẹ anh khẽ nhíu mày.
"Ông đừng nói nặng quá..."
Nhưng bố anh hoàn toàn không để tâm.
Ông nhìn thẳng vào Taehyung.
"Từ đầu ta đã nói rất rõ."
"Con muốn chơi bời thế nào ta không cấm."
"Nhưng chuyện kết hôn tuyệt đối không được phép sai."
Taehyung bật cười nhạt.
Nụ cười không chút cảm xúc.
"Trong mắt bố..."
"Con chỉ là công cụ để nối dõi thôi đúng không?"
"Kim Taehyung."
Giọng ông trầm xuống cảnh cáo.
Nhưng Taehyung không né tránh nữa.
Anh nhìn thẳng vào mắt bố mình.
"Từ trước đến giờ bố có từng hỏi con muốn gì chưa?"
Không khí trong phòng gần như đông cứng.
Mẹ anh im lặng.
Hana cũng không dám lên tiếng.
Chỉ còn hai cha con nhìn nhau bằng ánh mắt chẳng ai chịu nhường ai.
Một lúc lâu sau, bố anh mới lạnh giọng:
"Ta không quan tâm con muốn gì."
"Ta chỉ cần con nhớ thân phận của mình."
"Và nhớ rằng..." - ông dừng lại vài giây - "đừng để ta phải ra tay với cậu ấy lần nữa."
Câu nói khiến cả người Taehyung cứng lại.
Ánh mắt anh tối sầm xuống.
"Bố dám động vào em ấy-"
"Vậy thì con thử chống đối nữa xem."
Giọng ông lạnh và chắc đến đáng sợ.
Taehyung siết chặt tay đến nổi gân xanh.
Nhưng cuối cùng...
Anh vẫn im lặng.
Bởi vì anh biết bố mình thật sự làm được.
--------
Suốt bữa ăn tối hôm đó, Taehyung gần như không nói gì thêm.
Bàn ăn rất lớn.
Ánh đèn vàng phủ xuống những món ăn đắt tiền được bày biện hoàn hảo, tiếng nói chuyện của hai bên gia đình vẫn đều đều vang lên xung quanh.
Mẹ anh vẫn hào hứng bàn về lễ cưới.
Bố anh thỉnh thoảng lại nói vài câu về khách mời và truyền thông.
Mẹ Hana cũng vui vẻ nói về chuyện sau này.
Chỉ có Taehyung...
Là ngồi đó như một người ngoài cuộc.
Anh im lặng đến mức đáng sợ.
Thỉnh thoảng Hana có quay sang hỏi anh vài câu nhỏ như:
"Anh có muốn ăn thêm không?"
Hay:
"...nay anh mệt lắm à?"
Taehyung chỉ khẽ gật hoặc đáp lại vài tiếng ngắn ngủi.
Khoảng cách giữa hai người gần đến vậy.
Nhưng lại xa đến mức chẳng ai chạm được vào ai.
-
Bữa ăn kết thúc cũng đã khá muộn.
Gia đình của hana cũng đã về trước.
Mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh.
Trên bàn chỉ còn lại anh và bố mẹ.
Taehyung đứng dậy đầu tiên.
"Con về trước."
Mẹ anh khẽ nhíu mày.
"Trễ thế này rồi còn đi đâu nữa?"
"Con còn việc."
Bố anh lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ánh mắt sắc lạnh dừng trên người con trai mình vài giây.
Rồi ông nhàn nhạt lên tiếng:
"Đừng về nơi mà con không nên về."
Cả bàn ăn lập tức im lặng.
Taehyung khựng lại rất nhỏ.
Bàn tay đặt bên cạnh khẽ siết chặt.
Bố anh vẫn bình thản dùng khăn lau tay, giọng điệu không lớn nhưng từng chữ đều đầy hàm ý.
"Có vài người..."
"Ở quá gần con chỉ khiến mọi chuyện thêm phiền phức thôi."
Mẹ anh hơi căng thẳng nhìn sang ông.
"Ông à..."
Nhưng ông không dừng lại.
Ánh mắt vẫn nhìn thẳng Taehyung.
"Con nên biết đâu mới là nơi mình cần trở về."
Không khí nặng nề đến mức khó thở.
Những lời đó không đơn giản chỉ là nhắc nhở.
Mà là cảnh cáo.
Taehyung im lặng vài giây.
Rồi cuối cùng chỉ bật cười nhạt.
Nụ cười rất lạnh.
"Nhưng nơi con muốn về..."
"Lại chưa bao giờ là ở đây."
Nói xong, anh cầm áo khoác rời đi.
Không quay đầu lại.
--------
Ôi giời giờ mới có thể đăng đc huhu
Xin lũi các bạn nhiwuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co