Truyen3h.Co

Giữa danh phận và trái tim

10

Anhtuyet456

Những ngày sau đó trôi qua một cách kỳ lạ.

Bề ngoài, mọi thứ vẫn rất bình thường.

Taehyung vẫn đi làm mỗi sáng với dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc. Các cuộc họp vẫn diễn ra, hợp đồng vẫn được ký, nhân viên vẫn cúi đầu chào anh bằng ánh mắt dè chừng như mọi khi.

Còn Jungkook...

Vẫn đi làm ở quán cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố, vẫn hay vừa làm vừa cãi nhau với Jimin vì mấy chuyện linh tinh, vẫn gửi tin nhắn cho Taehyung mỗi khi nhớ anh.

Mọi thứ đều giống cũ.

Chỉ có bầu không khí giữa họ là đang dần thay đổi.

Không ai nói ra.

Nhưng cả hai đều cảm nhận được.

Một thứ áp lực vô hình đang chậm rãi siết lấy mối quan hệ này từng chút một.

-
Buổi tối hôm đó, Taehyung về rất muộn.

Khi anh mở cửa bước vào, căn hộ tối om.

Chỉ còn chiếc đèn nhỏ ở phòng khách vẫn sáng.

Jungkook đã ngủ quên trên sofa.

Chiếc chăn mỏng phủ ngang người, điện thoại vẫn còn nằm trong tay như thể cậu đã cố chờ ai đó rất lâu.

Taehyung đứng im vài giây.

Trong lòng chợt nhói lên một cảm giác khó tả.

Anh bước lại gần thật khẽ.

Rồi ngồi xuống trước mặt Jungkook.

Ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt đang ngủ say của cậu khiến mọi thứ trở nên mềm mại lạ thường.

Taehyung đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu ra sau tai.

Động tác rất chậm.

Rất cẩn thận.

Như thể sợ đánh thức người trước mặt.

Nhưng Jungkook vẫn tỉnh.

Cậu khẽ nhíu mày rồi mở mắt.

"...anh về rồi à?"

Giọng còn ngái ngủ.

Taehyung nhìn cậu.

"Ừm."

"Em ngủ quên mất..."

Jungkook chống tay ngồi dậy, mái tóc rối tung lên vì vừa ngủ.

Taehyung bật cười rất khẽ.

"Đã bảo đừng chờ anh."

"Nhưng em muốn chờ mà."

Câu trả lời tự nhiên đến mức Taehyung nghẹn lại vài giây.

Jungkook lúc nào cũng như vậy.

Chân thành đến mức khiến anh vừa thấy ấm áp... vừa thấy sợ.
-
"Em ăn tối chưa?"

Taehyung hỏi.

Jungkook gật đầu.

"Em ăn với Jimin rồi."

Nói xong cậu lại nhìn anh.

"Còn anh?"

"Anh ăn rồi."

"Xạo."

Taehyung khẽ nhướng mày.

"Sao biết?"

"Nhìn mặt là biết."

Jungkook kéo tay anh lại gần rồi khẽ nhíu mày.

"Anh lại bỏ bữa đúng không?"

Taehyung không đáp.

Mà sự im lặng của anh chính là câu trả lời rõ nhất.

Jungkook thở dài.

"Anh ngồi đây."

Nói xong cậu đứng dậy đi vào bếp.

Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu.

Trong lòng bỗng mềm xuống.
-
Mười phút sau, Jungkook đem ra một tô mì nóng.

Đơn giản thôi.

Nhưng vẫn nghi ngút khói.

"Anh ăn đi."

Taehyung nhìn tô mì rồi lại nhìn cậu.

"Em nấu à?"

"Không lẽ shipper nấu."

Taehyung bật cười.

Rồi cuối cùng cũng chịu cầm đũa lên.

Jungkook chống cằm ngồi đối diện nhìn anh ăn.

"Ngon không?"

"Rất ngon."

"Thật không?"

"Thật."

Jungkook cười tít mắt.

Chỉ cần một câu khen nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu vui rõ ràng.

Taehyung nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên hỏi:

"Hôm nay đi làm có mệt không?"

"Cũng bình thường." - Jungkook khẽ nghiêng đầu - "Sao thế?"

"Không có gì."

Taehyung cúi xuống ăn tiếp.

Anh không nói cho cậu biết rằng hôm nay mẹ anh lại nhắc về lễ cưới.

Cũng không nói rằng ngày mai anh phải đi ăn tối cùng gia đình Hana nữa.

Anh không muốn Jungkook buồn.

Dù chính anh cũng biết... có những chuyện giấu được một ngày, nhưng không thể giấu cả đời.
-
Đêm hôm đó trời mưa lớn.

Tiếng mưa đập vào cửa kính nghe nặng nề hơn mọi ngày.

Jungkook nằm trong lòng Taehyung, tay nghịch nghịch cúc áo ngủ của anh.

"Anh này."

"Hm?"

"Lỡ sau này em biến mất thì sao?"

Tay Taehyung lập tức khựng lại.

Anh cúi xuống nhìn cậu.

"Đừng nói vậy."

"Em chỉ hỏi thôi mà."

"Cũng không được hỏi."

Giọng Taehyung trầm xuống rõ rệt.

Jungkook hơi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trong bóng tối, ánh mắt Taehyung sâu đến mức khiến cậu bất giác im lặng.

"Anh sẽ tìm em."

Taehyung nói rất chậm.

"Dù em trốn ở đâu... anh cũng sẽ tìm."

Jungkook bật cười nhỏ.

"Lỡ em cố tình trốn thật thì sao?"

Taehyung siết cậu lại gần hơn.

"Vậy anh sẽ giữ em thật chặt ngay từ đầu."

Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến tim Jungkook mềm xuống.

Cậu vùi mặt vào ngực anh.

Nghe tiếng tim anh đập chậm rãi bên tai.

"Anh này."

"Hm?"

"Em yêu anh nhiều lắm."

Không khí chợt yên lặng vài giây.

Taehyung cúi xuống hôn lên tóc cậu.

Rất nhẹ.

"...anh biết."

Giọng anh khàn hẳn đi.

"Và anh cũng yêu em."
-
Ở một nơi khác.

Trong căn phòng rộng lớn của một căn nhà nọ.

Hana ngồi một mình rất lâu trước màn hình điện thoại.

Trên đó là bức ảnh chụp hôm thử váy cưới.

Cô đứng cạnh Taehyung.

Rất đẹp đôi.

Ít nhất nhìn từ bên ngoài là vậy.

Nhưng chỉ có cô biết...

Ánh mắt Taehyung trong bức ảnh đó hoàn toàn không ở cạnh cô.

Hana tắt màn hình.

Rồi ngả người ra ghế.

Cô nhớ lại cuộc gọi hôm trước.

Giọng Taehyung khi nói chuyện với người kia...

Dịu dàng đến mức khiến cô không thể quên được.

Một người lạnh lùng như anh...

Rốt cuộc đã yêu người đó nhiều đến mức nào chứ?

Đúng lúc ấy điện thoại Hana rung lên.

Tin nhắn từ mẹ Taehyung.

"Cuối tuần này con qua nhà dùng bữa nhé."

Phía dưới còn thêm một dòng:

"Bác muốn bàn thêm chuyện hôn lễ."

Hana nhìn tin nhắn rất lâu.

Rồi cuối cùng khẽ nhắm mắt.

Bởi vì cô biết...

Mọi chuyện sắp không còn giữ được yên lặng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co