Truyen3h.Co

Giữa danh phận và trái tim

13

Anhtuyet456

Những ngày sau đó trôi qua nhanh đến đáng sợ.

Nhanh đến mức Jungkook đôi lúc còn không nhớ hôm nay là thứ mấy.

Còn Taehyung...

Thì gần như sống trong những chuỗi ngày lặp lại đến nghẹt thở.

Buổi sáng thức dậy cạnh Jungkook.

Đưa cậu đi làm.

Đến công ty với hàng chục cuộc họp kéo dài.

Chiều tối lại bị gọi về nhà để bàn chuyện hôn lễ.

Rồi cuối cùng...

Đêm khuya mới quay về căn hộ nhỏ nơi có Jungkook đang đợi mình.

Ngày nào cũng vậy...

Lặp đi lặp lại đến mức ngay cả nụ cười của Taehyung cũng dần ít đi.
-
Buổi tối hôm đó, Jungkook đang ngồi gấp quần áo trên sofa thì nghe tiếng cửa mở.

Cậu vừa ngẩng đầu lên-

Đã thấy Taehyung bước vào với dáng vẻ mệt mỏi quen thuộc.

Áo vest vẫn còn chưa kịp cởi.

Cà vạt hơi lệch sang một bên.

Mái tóc đen cũng rũ xuống vì mệt.

Jungkook nhìn anh vài giây rồi lập tức đứng dậy.

"Anh ăn tối chưa?"

Taehyung lắc đầu.

Jungkook khẽ thở dài.

"Lại bỏ bữa."

Cậu bước đến trước mặt anh rồi rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh.

Động tác quen thuộc đến mức giống như đã làm hàng trăm lần rồi.

Taehyung cúi xuống nhìn cậu.

Ánh mắt mềm đi đôi chút.

"Em thì sao?"

"Em ăn rồi."

"Ăn với ai?"

"Jimin."

Nghe đến đó Taehyung khẽ gật đầu.

Rồi bất ngờ cúi xuống ôm lấy Jungkook.

Không nói gì cả.

Chỉ lặng lẽ ôm.

Jungkook đứng yên vài giây rồi cũng vòng tay ôm lại anh.

"Lại bị mắng à?"

Taehyung bật cười nhạt nơi vai cậu.

"Anh nhìn đáng thương vậy sao?"

"Có."

Jungkook đáp rất nhanh.

"Còn rất mệt nữa."

Taehyung im lặng.

Bởi vì Jungkook luôn nhìn ra cảm xúc của anh dễ dàng như thế.
-
Một lúc sau, Jungkook kéo anh vào bếp.

"Anh ngồi yên đó."

Taehyung chống cằm nhìn cậu loay hoay nấu mì.

Ánh đèn vàng nhạt phủ lên bóng lưng nhỏ của Jungkook khiến khung cảnh trước mắt dịu dàng đến lạ.

Taehyung bỗng thấy lòng mình đau âm ỉ.

Bởi vì nơi này quá giống một mái nhà.

Giống đến mức anh sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn được quay về nữa.

"Anh nhìn gì đấy?"

Jungkook quay đầu lại.

Taehyung khẽ lắc đầu.

"Không có gì."

"Xạo."

Jungkook bĩu môi.

"Anh dạo này cứ hay nhìn em kiểu đó."

"Kiểu nào?"

"Kiểu..." - Jungkook hơi ngập ngừng - "như sắp mất em ấy."

Câu nói vừa dứt-

Không khí lập tức im lặng.

Nụ cười trên môi Taehyung cũng chậm rãi biến mất.

Jungkook biết mình lỡ lời nên vội quay đi.

"Em đùa thôi."

Nhưng phía sau lại vang lên giọng Taehyung rất khẽ.

"...anh sợ thật mà."

Tay Jungkook khựng lại.

Cậu quay đầu nhìn anh.

Taehyung vẫn ngồi đó.

Ánh mắt sâu và buồn đến mức khiến tim Jungkook đau nhói.

"Anh sợ có ngày em sẽ mệt."

"Rồi rời khỏi anh."

Jungkook đứng im rất lâu.

Rồi cuối cùng chậm rãi bước đến trước mặt anh.

Cậu cúi xuống.

Đưa hai tay ôm lấy mặt Taehyung.

"Kim Taehyung."

"Hm?"

"Anh nghe cho rõ này."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi anh."

"Dù chỉ một lần."

Taehyung khẽ siết tay.

Ánh mắt rung động rõ rệt.

Jungkook cười rất nhẹ.

Nhưng sống mũi lại cay cay.

"Cho nên..."

"Anh đừng nhìn em như thể ngày mai chúng ta sẽ mất nhau nữa."

Bởi vì chính ánh mắt đó...

Mới là thứ khiến Jungkook sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co