Truyen3h.Co

Giữa danh phận và trái tim

14

Anhtuyet456

Taehyung nhìn Jungkook rất lâu sau câu nói đó.

Ánh đèn vàng trong căn bếp nhỏ phủ xuống gương mặt cậu một vẻ dịu dàng quen thuộc.

Mái tóc hơi rối.

Đôi mắt trong veo.

Và cả cái cách Jungkook luôn nhìn anh bằng ánh mắt chân thành đến đau lòng ấy nữa.

Taehyung bỗng thấy ngực mình nghẹn lại.

Anh đưa tay ôm lấy eo Jungkook rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Jungkook hơi bất ngờ.

"Anh làm gì thế..."

Taehyung vùi mặt vào vai cậu.

Giọng trầm thấp vang lên rất khẽ:

"Cho anh ôm chút."

Jungkook lập tức im lặng.

Cậu vòng tay qua vai anh rồi khẽ vuốt tóc người trước mặt.

Bên ngoài trời vẫn mưa lất phất.

Không gian trong căn hộ yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước mì sôi lục bục trong bếp.

Một lúc lâu sau, Jungkook mới nhỏ giọng:

"Anh..."

"Hm?"

"Còn bao lâu nữa?"

Taehyung khựng lại.

Anh biết Jungkook đang hỏi gì.

Cũng biết đây là chuyện cả hai đều cố tránh nhắc tới suốt thời gian qua.

Nhưng cuối cùng...

Vẫn phải đối mặt.

Taehyung siết nhẹ tay ôm cậu.

"... tuần nữa."

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như im bặt.

Jungkook không nói gì.

Chỉ khẽ cụp mắt xuống.

Một tuần.

Ngắn đến mức đáng sợ.

Ngắn đến mức chỉ chớp mắt một cái thôi cũng có thể trôi qua mất rồi.

Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu.

Trong lòng anh bỗng hoảng hốt khi thấy Jungkook yên lặng như vậy.

"Jungkook..."

Cậu khẽ mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy lại khiến tim Taehyung đau hơn bất cứ điều gì.

"Ừm... nhanh thật nhỉ."

Giọng cậu rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

Taehyung lập tức ôm cậu chặt hơn.

"Anh sẽ không cưới."

Jungkook khựng lại.

Taehyung nhắm mắt.

Giọng nói khàn đi rõ rệt.

"Anh sẽ tìm cách."

"Anh không thể thật sự cưới cô ấy được."

Jungkook im lặng vài giây.

Rồi khẽ hỏi:

"Vậy bác trai thì sao?"

Taehyung không trả lời.

Bởi vì ngay cả anh cũng không biết phải làm thế nào.

Còn Jungkook...

Cậu hiểu sự im lặng đó nghĩa là gì.

Jungkook chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ má anh.

"Taehyung."

"Hm?"

"Nếu khó quá thì thôi."

Taehyung lập tức ngẩng đầu lên.

Ánh mắt tối hẳn đi.

"Em nói gì cơ?"

Jungkook cố cười.

"Ý em là... đừng ép bản thân quá."

"Anh đã mệt lắm rồi."

"Jungkook."

Giọng Taehyung trầm xuống rõ rệt.

Mang theo sự cảnh cáo hiếm hoi.

Nhưng Jungkook vẫn nhìn anh rất dịu dàng.

"Em không muốn anh vì em mà mất tất cả."

"Anh hiểu không?"

Taehyung siết chặt eo cậu.

"Nhưng mất em mới là thứ anh sợ nhất."

Câu nói vừa dứt-

Tiếng nước sôi trong bếp cũng vừa lúc tràn ra ngoài.

Nhưng chẳng ai đứng dậy nữa.

Bởi vì khoảnh khắc đó...

Cả Taehyung và Jungkook đều biết-

Thời gian của họ thật sự không còn nhiều nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co