Truyen3h.Co

Giữa danh phận và trái tim

16

Anhtuyet456

Buổi sáng hôm sau.

Ánh nắng dịu nhẹ len qua khe rèm, rơi lên chiếc giường vẫn còn vương hơi ấm.

Jungkook mở mắt trước.

Theo thói quen, cậu đưa tay sang bên cạnh.

Chỗ nằm đã trống.

Nhưng trên chiếc gối vẫn còn mùi hương quen thuộc của Taehyung.

Jungkook khẽ mỉm cười.

Cậu bước ra khỏi phòng ngủ.

Trong căn bếp nhỏ, Taehyung đang đứng quay lưng về phía cậu.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo được xắn lên gọn gàng, chăm chú chuẩn bị bữa sáng.

Mùi bánh mì nướng và trứng chiên lan tỏa khắp căn hộ.

Jungkook lặng lẽ bước đến từ phía sau.

Không nói một lời.

Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo Taehyung.

Taehyung hơi giật mình rồi bật cười.

"Dậy rồi à?"

Jungkook dụi đầu vào lưng anh.

"...Cho em ôm một chút."

Taehyung đặt chiếc xẻng xuống, xoay người lại rồi ôm cậu vào lòng.

"Sao hôm nay lại thích làm nũng thế này?"

Jungkook lắc đầu.

"Không biết."

"Cứ muốn ôm anh thôi."

Taehyung khẽ vuốt tóc cậu hôn nhẹ lên đó.

"Được."

"Anh cho em ôm."

Cả hai đứng giữa căn bếp rất lâu.

Không ai nói thêm gì.

Chỉ lặng lẽ tận hưởng chút bình yên hiếm hoi mà họ có.

Sau bữa sáng, Taehyung lái xe đưa Jungkook đến quán cà phê.

Xe dừng trước cửa.

Jungkook tháo dây an toàn nhưng vẫn chưa xuống xe.

Cậu quay sang nhìn anh.

"Hôm nay anh lại phải về nhà hả?"

Taehyung im lặng vài giây rồi gật đầu.

"Ừm."

"Vậy... về sớm nhé."

Taehyung mỉm cười.

"Anh hứa."

Jungkook nhìn anh một lúc rồi nghiêng người hôn nhẹ lên má anh.

"Em vào làm đây."

"Làm việc vui vẻ nha."

Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa quán.

Anh mới chậm rãi lái xe rời đi.

Buổi chiều.

Taehyung vừa bước vào biệt thự đã thấy phòng khách đông hơn bình thường.

Trên bàn là rất nhiều phong bì màu kem được xếp ngay ngắn.

Mẹ anh nhìn thấy anh thì mỉm cười.

"Con về rồi."

"Bên in vừa mang thiệp cưới đến."

Taehyung khựng bước.

Ánh mắt chậm rãi dừng trên những tấm thiệp.

Bố anh ngồi ở ghế chính, bình thản cầm một tấm lên xem.

"Qua đây."

Taehyung bước tới.

Mẹ anh đưa cho anh một tấm thiệp.

"Con xem thử."

Anh nhận lấy.

Đầu ngón tay khẽ run.

Dòng chữ in nổi màu vàng hiện lên trước mắt.

Lễ thành hôn

Kim Taehyung & Lee Hana

Taehyung nhìn rất lâu.

Lâu đến mức trước mắt như mờ đi.

Chỉ là vài dòng chữ.

Nhưng lại giống như đang tuyên bố số phận của anh.

Hana lúc này cũng vừa đến.

Cô mặc một chiếc váy màu be đơn giản, nở nụ cười lịch sự với mọi người.

"Bác trai, bác gái."

Rồi cô nhìn sang Taehyung.

"Anh mới đến à?"

Taehyung khẽ gật đầu.

Không nói gì.

Hana nhìn tấm thiệp trên tay anh rồi cũng chậm rãi cụp mắt xuống.

Trong lòng cô không hề có cảm giác vui mừng như một cô dâu sắp cưới.

Bởi cô biết...

Trên tấm thiệp ấy có tên của hai người.

Nhưng trái tim của một người lại ở nơi khác.

Bố Taehyung đặt tách trà xuống.

"Ngày mai bắt đầu gửi thiệp."

"Taehyung, con tự mang một phần đến các đối tác thân thiết."

Anh vẫn nhìn tấm thiệp trong tay.

"...Vâng."

Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi.

Nhưng đủ để mọi người nghe ra sự mệt mỏi trong đó.

Không ai nói thêm.

Không khí trong phòng khách bỗng trở nên yên lặng.

Ở ngoài cửa sổ, gió khẽ lay những tán cây.

Còn Taehyung chỉ lặng lẽ nắm chặt tấm thiệp.

Trong đầu anh lúc này chỉ hiện lên duy nhất một gương mặt.

Anh tự hỏi...

Nếu một ngày Jungkook nhìn thấy tấm thiệp này...

Cậu sẽ đau đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co